P5. Không cố ý !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh theo thói quen mọi ngày cậu chợt mở mắt tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đang nằm trên người Tiến Dũng. Cậu ngóc đầu dậy thì Dũng lại đẩy người cậu xuống ôm chặt hơn nữa

"Còn sớm mà, dậy sớm làm gì ?"

"Ơ..dạ dậy để làm việc ạ thưa Thiếu gia"

Dũng vẫn cứ ôm chắt không cho cậu nhúc nhích

Chinh dùng dằng, ngọ nguậy:

"Thưa Thiếu gia Em còn phải nấu bữa sáng cho thiếu gia và dọn dẹp nhà nữa ạ ! Thiếu gia bỏ Em ra đi mà"

Dũng:

"Hừ...Hôm qua ngắm tôi cho đã rồi giờ tính quỵt à ! Trả mau đi"

Chinh ngơ ngác tỏ ra vẻ vô tội:

"Ơ....trả gì ạ? Trả bằng cách nào?

Dũng được nước làm tới:

"Trả bằng việc cả đời phải phục vụ tôi. Không được rời bỏ mà phải luôn bên cạnh tôi."

Đức Chinh nghe mà ấm lòng, khắc cốt ghi tâm hết những lời người kia miệng mỉm cười đầy hạnh phúc:

"Chứ Em đã là phận giúp việc, buộc phải hầu hạ cho thiếu gia rồi, với lại thiếu gia cứ ôm Em khư khư thế này sao đi đâu được mà rời bỏ"

Dũng bật cười to, nhìn người đang nằm trên mình đang xấu hổ, tay vẫn ôm mình thấy khung cảnh này thật bình yên, muốn nó dừng lại hoặc cứ như thế này mãi mãi

*

Chinh à...Sao lại vậy, Tim Anh giờ như đang loạn nhịp vì Em, đang hạnh phúc biết bao khi có Em bên cạnh mình...Thứ tình cảm đó là gì vậy....Liệu Em có cảm thấy giống như Anh không....

Day dưa mãi thì hai người mới chịu buông nhau ra, Chinh vệ sinh cá nhân xong thì tức tốc bay xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho Anh. Còn Anh thì nhàn nhạ, vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bếp, ngồi vào bàn nhìn người kia đang tất bật nấu ăn. Anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, về một viễn cảnh một người chồng đang đợi người VỢ của mình chuẩn bị bữa sáng của mình...Nghĩ tới Anh bật cười như thằng tự kỉ.

Chinh đi lại lay lay người Anh làm cho Anh như bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn

"Thiếu gia ơi ! Nhà mình đã hết đồ ăn rồi ạ ! Nếu Thiếu gia không phiền thì đợi Em đi chợ mua về nấu cho Thiếu gia nhé !"

Dũng im lặng một hồi rồi đứng bật dậy khiến Chinh hú hồn chim én xém nữa là té nhào ra sau

"Vậy thì tôi đi với, ở nhà một mình cũng chán với lại sợ người ta ăn HIẾP Chinh của Anh"

Anh kêu Chinh vào phòng thay đồ, còn mình thì bay vèo lên phòng vội thay đồ. Tốc độ thay của Anh chắc có thể sánh ngang với The Flash khiến Chinh chưa kịp mặc gì thì Anh đã tới gõ cửa hối cậu.

Nhưng trớ trêu thay....Phòng Chinh ổ khóa bị hư...Thế nên Dũng vừa gõ cửa thì cửa đã bị bung mở ra. Dũng như chết ngất tại chỗ khi thấy cảnh tượng đó....Chinh không có gì trên người ngoài cái quần lót. Anh vội xua tay như không thấy gì lắm bắp nói

"Anh....xin...xin lỗi...Anh...ANh không cố ý..."

*Chát*

Một bàn tay năm ngón in rõ dấu trên khuôn mặt của Tiến Dũng. Anh đứng trơ người ra, còn Chinh sau khi cho người kia ăn trọn một cú tát thì xấu hổ đống cửa lại tiếp tục thay đồ.

*Cạch* -Tiếng cửa mở,

 Chinh bước ra. đi với dáng vẻ dùng dằn giận dỗi ra cổng, mặc kệ ai kia đang ôm mặt hối hận. Trên suốt con đường tới chợ, Dũng liên tục xin lỗi còn Chinh thì tỏ vẻ bực mình, đi mà không thèm nhìn người kia dù chỉ là một cái. Vậy là sáng nay có hai kẻ đi chợ, kẻ thì ôm mặt đang in hằn dấu bàn tay đi xin lỗi một kẻ đang giận như muốn nổ tung...

-------------------

Chap hôm nay ít mà MẶN nha hi hi , Au đọc lại mà cười sml. Cho Chừa dám nhìn của Chinh à, định tả cơ thế Chinh lúc đó lun mà thoy, để dành cho phần khác hay hơn hí hí :))

Nhớ vote để ủng hộ Tớ và cmt để cho Tớ biết cảm nhận của các cậu về fic nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net