P52. Không Buông !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh lờ mờ mở mắt, toàn thân đau nhói, không còn chút sinh khí nào, thoi thóp thở. Tự nghĩ chắc đây là thế giới bên kia rồi, chợt một dòng nước lạnh tạt vào người cậu, nhờ vậy mà cậu dần tỉnh táo đôi chút. Bọn giang hồ vẫn còn ở đây, tên cầm đầu vừa dội vào người cậu gáo nước lạnh ...

"À thì ra mình chưa chết...sao ông trời không để tôi chết luôn đi...sống thế này thì có đáng gì mà sống tiếp nữa..."

Mỹ Linh bước tới , nắm lấy tóc cậu giật mạnh:

"Tao không để mày chết sớm như thế đâu ! Còn nhiều trò vui lắm !"

Ả ta cười phá lên, rồi ném cậu qua một góc, thì thầm to nhỏ gì đó với bọn lưu manh kia.

Cậu đuối sức, dần khép mi thiếp đi....

...
Dũng phóng nhanh như bay trên tuyến đường cao tốc, trong phút chốc đã tới được cảng Y. Dũng vội vả chạy tìm căn nhà kho cũ ấy.

Chạy được một đoạn, phía xa xa đằng kia, căn nhà kho cũ kĩ được khóa hờ bên ngoài, trông rất khả nghi, anh khẽ bước đi lại thám thính tình hình. Chợt bên trong vọng ra:

"Tới rồi sao ! Tiến Dũng !"

Y giật mình, giọng nói này rất quen thuộc. Cánh cửa nhà kho dần hé ra, theo cảm tính, Dũng bước vào.

"CHINHHHH !!!"

Dũng hét lớn, không thể tin vào mắt mình lúc này. Chinh lõa thể bị treo lên lơ lững giữa trần nhà, thân thể bầm tím hết lên, máu trên người đã bết khô, bên dưới là một bàn chông đầy đinh gai sắt nhọn, cảnh tượng này....Quân chó chết !!!! Mắt anh đã đỏ hoen, đứng hình vài giây.

Chinh nghe thấy giọng nói thân quen ấy, gượng mở mắt,

"Dũn...g...Cuối cùng....An..h cũng tới rồi...."

Đôi môi dùng hết sức mỉm lên một cười. Nụ cười ấy cành khiến tim Anh quặn thắt hơn.

Dũng vội vả chạy lại nhưng chợt, Mỹ Linh cùng một đám lưu manh từ đâu bước ra chặng đường.

"Anh Dũng ! Anh tới rồi. Em nhớ Anh quá chừng luôn a ~~~"

Lời nói của ả làm ngọn lửa trong Anh bùng cháy, không thể kìm nén, Dũng quát lớn:

"Mẹ kiếp, cô đã làm gì Chinh. !!!"

Ả ta bật cười:

"Em chỉ cho nó biết mùi khi dám cướp Anh từ tay Em mà thôi."

Tay nắm thành quyền, Dũng lao đến, toan định cho ả một đấm. Nhưng ả nhếch mép nói:

"Anh mà bước tới thì sợi dây giữ kia sẽ đứt và nó sẽ....Anh tự thấy rồi đúng không !"

Rơi vào thế bị động, Dũng đành kìm nén lại:

"Cô muốn gì ! Thả Chinh ra !"

"Thả ?!? Được thôi, Em sẽ thả !"

Nói rồi ả ra ngoắc tay ra hiệu cho một tên lưu manh, cắt sợi dây kia...Chinh rơi tự do từ trên xuống....

"Aaaaa" - Chinh sợ hãi hét lên

*sực*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chinh he hé mắt, cậu chưa bị rơi xuống bàn chông, vội ngoáy đầu lại, sững sốt . Dũng đã nhanh vượt qua đám lưu manh kia, kịp thời nắm lại được sợ dây chốt kia, suýt nữa...một giây nữa thôi thì có lẽ Chinh đã...

Mỹ Linh bực tức, ra hiệu cho bọn lưu manh:

"Lên !Đánh chết hắn !"

Bọn chúng lao đến ,tay cầm gậy sắt ra sức đánh lên người Dũng. Nhưng anh vẫn kiên cường, cố gắng giữ sợi dây. Chinh nước mắt ròng rã hét lên:

"Đừng !!! Kệ Em đi...Anh bỏ ra đi...đừng mà..."

Dũng gượng cười:

"Không...dù có chết ! Anh cũng không bỏ ra !"

Bọn chúng cứ ra sức đánh lên người anh, đau đớn đến ngã quỵ xuống nhưng nhất định không buông.

"Đừng mà anh ơi....buông ra đi mà..."

Máu đã nhuộm đỏ cả bộ vest Dũng đang mặc, nhuộm đỏ cả sợi dây kia...
*bốp*

Một cú đánh mạnh vào đầu Tiến Dũng...máu chảy từ trên xuống thành dòng...mọi thứ trước mắt dần nhòa đi...

"Ch..i...n..h...."

___________
Ahihi phần hay chờ đến chap sau nhaaa. Mai sẽ có luôn nên mn k cần chờ😆Au đang nghĩ cách trừng trị bọn này 😂

Nhớ vote ủng hộ Au nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net