P56. TỒM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh nghiêng nghiêng đầu khẽ nhìn ra cửa sổ, trời đang đổ mưa, những hạt mưa nhỏ rơi lách tách ngoài khung cửa khiến cậu dễ chịu hơn, nỗi buồn có chút lắng xuống đôi chút. Chinh thở hắt:

"Ước gì...khi đó mình không gặp nhau...Dũng nhỉ !"

Câu hỏi vu vơ phát ra từ miệng cậu, hòa theo tiếng mưa mà chạm vào đáy lòng con người ngoài cửa kia...

Ngồi ngắm mưa được một chút thì Xuân Trường từ ngoài, tay xách nách mang bước vào. Chinh tròn mắt hỏi:

"Anh mua gì mà nhiều thế ?"

Trường híp mắt, cười nói:

"Nãy trên đường tới thăm Em, thấy ngoài chợ người ta bán Tồm...À nhầm Tôm ngon quá nên Anh mua về, nấu cho Em tẩm bổ."

Chinh bật cười ha hả:

"Anh Trường thèm Tồmmmmmm ư."

Trường lườm:

"Người ta mua cho mấy người đấy ! Thèm khỉ gì ! Tốt vậy thôi chứ ! Còn ở đó mà chọc này chọc nọ !!"

Chinh được nước, tiếp tục trêu:

"Anh lựa tôm có ngon không ấy ? Với thị lực SD cộng với con mắt bé như cọng râu tôm thì Em sợ....chậc chậc !" - Chinh lắc lắc đầu

"Yaaaa mày có tin Anh đây thồn hết đống tôm này vào mồm không ! Thằng ắt con cục than kiaaaaa."

Chinh lè lưỡi trêu *Lêu lêu* "không tin đâu ~"

Và thế là cuộc chiến đã xảy ra. Giữa Tồm Vương và một thanh Socola size khủng.

....
Cãi nhau một hồi, Trường chợt trầm lại. Bước tới hỏi:

"Vì sao Em lại né tránh Dũng !"

Chinh cuối đầu, bịu môi không đáp

Trường thở dài nói:

"Đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế nữa Em à. Đó không phải là lỗi của Em, cũng không phải là lỗi của thằng Dũng. Hai đứa đừng tự dằn vặt nhau như thế nữa. Hai đứa đã cùng vượt bao sóng gió để bên nhau, vượt qua cả cái chết mới được ngày đoàn tụ với nhau như thế này. Hà cớ gì vì chút chuyện ấy mà tự làm khổ nhau như thế chứ !!"

Chinh bật khóc:

"Em sợ...Em không còn xứng với Anh ấy nữa...Em sợ...Vì bản thân không còn trong sạch mà Anh ấy bỏ đi...Em sợ lắm..."

Trường bước tới, ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng an ủi:

"Anh tin Dũng nó sẽ không như thế, sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi Em. Hãy cho nhau một cơ hội Em nhé."

Chinh gạt đi nước mắt:

"Em sẽ không dằn vặt bản thân như thế nữa...."

Trường mỉm cười:

"Vậy mới là Chinh của Anh chứ. Ngoan bây giờ ăn nốt chén cháo tôm trên bàn kia đi, mau chóng bình phục để còn hâm nóng lại tình yêu nữa chứ."

Chinh gật gật đầu phì cười, bưng chén cháo nóng hổi trên bàn thưởng thức ngon lành. Trường nhìn cậu ăn như thế mà an lòng, mỉm cười.

"Chuẩn bị cho việc tốt thôi !!"

------------------
Hé lô mn😌Au sau một tuần vật vả cuối cùng cũng ngoi lên rồi đây
Để thõa lòng mong mỏi thì ngày mai Au sẽ up chap cuối nhaaa.
Hnay troll đội trưởng xíu hoy😂Trước khi hết vai diễn phải tạo ấn tượng tốt chứ😂
Chưa biết là SE hay HE đâu đó nha~~
(Lười quá tui hơm beta đâu nha ~😌)
Bấm vote để ủng hộ Au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net