Phía sau cầu vồng 2_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short Fic] PHÍA SAU CẦU VỒNG (2_1)

.
.
.
.
.
.
- Chiến ca ! Anh xem, em làm được rồi này !! Anh nhất định phải thưởng cho em đó !

- Chiến ca ! Bảo với anh rồi đừng quá sức, giờ thì bệnh rồi !

- Chiến ca !Em đã nói với công ty tháng 11 hủy hết lịch, chúng ta cùng đi trượt tuyết đi !

- Chiến ca !

- Chiến ca !

Là cậu nhỏ gọi anh mà, nhưng không hiểu sao âm thanh càng lúc càng nhỏ, càng lúc anh không càng không nghe thấy nữa….

- Nhất .. Bác ….

Đưa tay chạm vào khoảng không trước mặt .. chả có gì.. chỉ có bóng đêm bao trùm…

- Chiến ca !!

Trác Thành khẽ lay anh, từ nãy đến giờ anh khiến cậu rất lo lắng, tai nạn xảy ra quá bất ngờ, hầu như mọi người tại trường quay đều trở tay không kịp. Tiêu Chiến như người mất hồn ôm chặt Nhất Bác không buông. Phải khó khăn lắm mọi người mới tách được anh ra, để đưa Nhất Bác lên xe cấp cứu. Tình trạng của Nhất Bác không ổn cho lắm, toàn bộ dàn đèn đều đè lên người cậu ấy, khắp người đều là máu, nhuộm đỏ cả bộ trang phục cậu ấy đang mặc.

Trác Thành cũng không rõ làm sao mà cậu có thể đưa được anh đến bệnh viện, Tiêu Chiến như người mất hồn, ai gọi cũng không đáp. Từ lúc Nhất Bác được đưa vào phòng phẫu thuật đến giờ đã 7 tiếng. Trong suốt thời gian đó, Tiêu Chiến chưa bao giờ rời mắt khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật … Ánh mắt vô hồn…. Cậu gọi thế nào cũng không trả lời…

Báo chí, truyền hình đều đưa tin vụ tai nạn……Fan của Nhất Bác hiện đã đến và tập trung tại khuôn viên bệnh viện, mọi người đều giữ trật tự, không gây ồn ào, cùng đốt nến cầu nguyện cho cậu….

.
.
.
.
Lúc này, tại hành lang bệnh viện…. đèn phòng phẫu thuật đã tắt….

Tiêu Chiến dùng hết sức còn lại đứng lên đối diện với cánh cửa trắng xóa đang từ từ mở ra đó… chưa bao giờ anh sợ đến như vậy…Hai tay anh siết chặt, móng tay cắm sâu vào trong đến bật máu…

Uông trác Thành từ nãy đến giờ vẫn luôn ở cạnh anh, không dám để anh một mình. Tất cả mọi người đều chia ra làm việc hết cả, chỉ kịp dặn dò cậu trông chừng anh….

- Ai là người nhà của Vương Nhất Bác ?

Giọng nói có chút khàng, vị bác sĩ này chính là người đã phẫu thuật cho cậu….

- Là tôi…. Tôi là người nhà của Cậu ấy…..

- Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, trong thời gian phẫu thuật tim đã ngừng đập, không cung cấp oxy lên não ….. chúng tôi đã cố gắng hết sức, có thể sống được hay không còn tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy….chỉ là….

Anh gần như đứng không vững nữa rồi, nếu không phải Trác Thành đỡ anh thì anh đã ngã xuống.

- Chỉ là .. thế nào?

Anh cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu để hỏi câu này, anh chỉ là muốn biết câu trả lời….

- Do trong quá trình phẫu thuật tim cậu ấy đã ngừng đập, trong thời gian này đã không cung cấp đủ oxy cho não, nên dù có sống được.. cũng sẽ trở thành người thực vật !

Choang …. Tiếng gì đó vỡ vụng… anh không biết… bác sĩ đang nói gì vậy ….

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Các vị nên chuẩn bị tâm lý !

Cúi đầu chào anh, ông cũng đã cố gắng hết sức, làm công việc cứu người này ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đau lòng …. Chỉ là cái người ông vừa phẫu thuật ấy, cậu ta có ý chí rất mạnh mẽ, là người bình thường chắc đã chết trên đường cấp cứu rồi… nhưng cậu ấy đã cố gắng đến phút cuối cùng …. Thiếu một chút may mắn nữa thôi…Một cậu trai còn rất trẻ…

- Chiến ca !

Tiêu Chiến gần như không thể trụ vững, sự mạnh mẽ từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ … vỡ vụng.. anh không thể giả vờ được nữa…

- Sống .. thực .. vật ?

Bác sĩ vừa nói gì vậy, chỉ là một trò đùa thôi đúng không … cậu nhỏ của anh… cái con người kiêu ngạo xinh đẹp đó.. sẽ trở thành người .. thực vật … Dối trá, chắc chắn là nói dối.

Chỉ cần anh gọi cậu.. cậu chắc chắn sẽ đáp lại… cậu đã hứa không để anh một mình.

Dùng hết dũng khí còn lại, cất từng bước nặng nề vào phòng ….

Cậu nằm đó, băng kín đầu, trên người gắn rất nhiều dây nhỏ nối với các thiết bị hỗ trợ sự sống….

Tít .. tít … tít ….

Từng tiếng… từng tiếng .. đâm thẳng vào trái tim người đang đứng bên giường ….

- Nhất.. Bác …..

Hai mắt nhắm nghiền, không đáp lại anh….

Khẽ chạm nhẹ vào tay cậu, rõ ràng còn một chút hơi ấm mà….

- Nhấc .. Bác.. trả lời anh đi..

Cầm tay cậu, áp lòng bàn tay cậu vào gương mặt của anh…. Chỉ có một chút hơi ấm…

- Làm ơn.. trả lời anh đi mà ….

-------Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net