Phía sau cầu vồng_Chương 4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... chờ đợi không đáng sợ....

.... điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ....

.
.
.

5 năm sau....

Đêm tại thành phố Trùng Khánh, Lễ Trao Giải Thành Tựu Nghệ Thuật. Một giải lớn trong năm dành cho các nghệ sĩ có nhiều cống hiến trong ngành giải trí.

Trên thảm đỏ, từng nghệ sĩ nổi tiếng đều có mặt. Rất dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc. Từng nguời từng người đều rất xinh đẹp lộng lẫy. Ai cũng đều là người tài giỏi....

Tiêu Chiến - Vu Bân - Uông Trác Thành cũng lần lượt xuất hiện.

Trong suốt 5 năm qua, Vu Bân và Uông Trác Thành đã trở thành một trong những thành viên chủ lực của công ty Vương Tiêu, mà người đứng đầu hiện giờ chính là Tiêu Chiến.

5 năm có thể nói không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ thời gian để con người ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến hầu như thay đổi hoàn toàn.... ngoại trừ đòi hỏi công việc, ngoài ra không ai còn nhìn thấy nụ cười ngày xưa nữa.

Tính cách ấm áp, dịu dàng thay bằng thái độ lãnh đạm và lạnh lùng với những người xung quanh...

Tiêu Chiến hiện tại khẳng định vị trí của mình trong giới, trở thành một trong các ảnh đế nổi tiếng nhất. Anh không có thay đổi gì quá nhiều so với trước kia....duy chỉ có trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn thôi.

.
.
.
.
.
- Triệu ca, em còn lịch không?

Bước vào xe anh lập tức hỏi.

- Ừm, các lịch trong hai ngày tới chỉ có chụp quảng cáo thôi.

- Vậy hủy hết đi. Em muốn về nhà.

Mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi. Hôm nay vì lễ trao giải này rất quan trọng nếu không anh cũng chỉ muốn ở nhà chăm sóc cậu.

Cầm trên tay chiếc tượng vàng óng tượng trưng cho thành tựu trong năm anh cười khẽ. Những cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Món quà anh dành cho cậu.

- Vu Bân và Trác Thành không về sao?

Triệu quản lý hỏi, buổi tiệc chiêu đãi diễn ra tại buổi lễ, anh không tham gia, chỉ đứng ngoài chờ thôi.

- Bân Bân và Trác Thành ở lại tiếp đãi Dương Tổng.

Nhắc đến cái tên đó , ánh mắt anh xuất hiện một tia sắc lạnh.

- Ông ta vẫn còn chưa bỏ ý định thâu tóm Vương Tiêu à?

Triệu quản lý thật sự lo lắng, cái kẻ gọi là Dương tổng kia tên thật là Dương Đình Thống, là giám đốc công ty giải trí Dương thị. Cũng có thể xem là một trong các công ty giải trí lớn trong ngành. Nhưng con người này tham vọng rất lớn, chuyên thu mua các công ty nhỏ không có người chống lưng, sát nhập vào công ty của ông ta. Các nghệ sĩ dưới quyền quản lý của Dương Thị đều bị vắt đến gần như kiệt sức. Hơn nữa còn có tin đồn ông ta luôn để ý các nghệ sĩ nam, còn làm chuyện mờ ám với họ.

- Em không để ông ta toại nguyện đâu.

Vương Tiêu là cậu để lại cho anh, anh tuyệt đối không để ai cướp mất.

- Anh biết rồi.

Trên xe, anh nhắm mắt định thần, mấy hôm nay anh kẹt lịch di chuyển suốt. Thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng dù sao cũng không hề gì, quá quen thuộc rồi. Chỉ cần nghỉ đến ở nhà có cậu đang chờ anh tự nhiên sẽ không thấy mệt mỏi nữa.

5 năm, anh chờ cậu đã 5 năm....

5 năm trước, khi đồng ý phẫu thuật cho cậu, anh cũng đã biết trước kết quả. Nhưng dù có là 1% hi vọng anh cũng sẽ dành lấy. Tiêu Chiến chưa bao giờ từ bỏ.
.
.
.
.

- Em vào nhà đi, 2 ngày nữa anh đến đón.

Triệu quản lý chào anh, rồi lái xe đi.

Đứng trước căn nhà có gam màu trắng xám này, lòng anh nhẹ nhõm đi rất nhiều. Gương mặt lạnh lùng cũng dịu đi, trở lại là Tiêu Chiến của ngày xưa.

Mở cửa vào nhà, ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, tiếng cười, tiếng người trò chuyện.

- A Chiến, con về rồi.

Mẹ Tiêu, chạy đến ôm anh. Nhớ chết bà rồi, anh đã 4 ngày không về nhà.

- Con lại không ăn uống đàng hoàng đúng không?

Bà khoanh tay chất vấn anh, con trai bà lại lo làm không ý sức khỏe rồi.

- Bà xã, để a Chiến nghỉ ngơi đi. Mới vừa về mà.

Tiêu lão gia đang đánh cờ cùng Vương lão gia lên tiếng.

- Đúng đó, để Chiến Chiến nghỉ một chút, bà làm thằng bé sợ bây gờ.

Cầm ly sữa ấm đưa cho anh, Vương phu nhân nhẹ nhàng ôm lấy anh.

- Mẹ Vương, hảo.

Anh ôm lại bà.

- Tình trạng Nhất Bác hôm nay rất tốt, con lên xem thằng bé đi.

- Dạ.

5 năm này, cha mẹ anh và cha mẹ của cậu đã dọn về căn nhà của hai người sống cùng anh và cũng tiện chăm sóc cho cậu khi anh bận đi quay.

Cả 4 người hội bô lão chung sống rất vui vẻ. Ngày nào cũng rất náo nhiệt, mọi người cũng dần dần quen với nếp sống mới. Còn anh, anh phải cân bằng giữa công việc và chăm sóc cho cậu. Công việc có thể quan trọng, nhưng cậu nhỏ của anh vẫn là quan trọng nhất... nhờ các vị phụ mẫu nên anh cũng không quá tịch mịch.

Bước vào phòng, căn phòng màu trắng, màn cửa màu xám, trên ban công để vài chậu kiểng, lại còn có hồ cá nho nhỏ. Trên tường treo vài bức tranh do anh vẽ.

Chiếc giường king size được đặt giữa phòng, người nằm trên giường không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

Theo thời gian, các vết thương đều đã lành hẳn, duy chỉ có ý thức là không có dấu hiệu khôi phục. Toàn bộ các thiết bị đều được lấy ra, cậu nhỏ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đều. Ai không biết sẽ nghĩ cậu đang ngủ mà thôi.

Người thực vật là từ người ta mô tả cậu nhỏ của anh. Có thể nói sau lưng anh, nhưng trước mặt anh tuyệt đối không ai dám nhắc đến. Cũng có người từng nói, bị anh bắt được, anh cũng không cần biết là ai, trực tiếp đuổi đi.

Cậu nhỏ của anh chỉ đang ngủ mà thôi. Anh luôn tin tưởng cậu nhỏ chắc chắn tỉnh lại. Lại bày trò trêu anh, bắt nạt anh, sủng anh, yêu thương anh...

- Nhất Bác, anh về rồi.

Nhìn cậu, anh mỉm cười dịu dàng.

Vương Nhất Bác vẫn như 5 năm trước, không có gì thay đổi. Cậu dù không có ý thức nhưng luôn được anh chăm sóc rất tốt. Vẫn làm cậu nhỏ với làn da trắng như tuyết... thanh lãnh không nhiễm bụi trần...

Đặt lên trán cậu một nụ hôn, ngã đầu lên vai cậu, anh khoe tượng vàng hôm nay với cậu.

- Em xem, hôm nay anh vừa đoạt giải thành tựu đó. Chiến ca, của em giỏi không?

Anh cười, độc thoại với cậu đã trở thành thói quen. Bác sĩ bảo, chỉ còn trông chờ vào kì tích. Mỗi ngày, hãy trò chuyện với bệnh nhân, biết đâu được một ngày nào đó họ sẽ tỉnh lại...

- Hôm nay, Uông Hàm lão sư có gửi lê cho anh này. Ngon lắm nha.

Anh cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác cho cậu nghe. Chuyện ở Thiên Thiên Hướng Thượng, ở phim trường, mọi thứ anh trải qua đều kể lại cho cậu nghe.

- Quên nữa, hôm nay chưa cập nhật weibo.

Mở điện thoại, anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng việc anh đoạt giải. Anh sẽ trả lời sau... việc anh làm chính là vào weibo của cậu.

Up một tấm ảnh chụp cảnh biển, có trời xanh, có mây, có núi, có một chú mèo con và một cậu bé kèm caption 🐰❤🦁.

Trong suốt 5 năm, weibo của cậu chưa hề bị gián đoạn. Fan có người rời đi, có người ở lại... mọi người đều theo dõi, đều cầu nguyện. Chưa một ai quên Vương Nhất Bác...

Cất điện thoại di, anh ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

Với Tiêu Chiến, bên cạnh cậu chính là bình yên anh có được...

Trong phòng tiếng thở đều đều của hai người hòa vào nhau.

Họ chỉ cần ở cạnh nhau lại đẹp như một bức tranh.

.
.
.
.

Điện thoại Tiêu Chiến hiển thị tin nhắn

Trác Thành : "Chiến ca, có biến rồi!"

---- End C4_1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net