Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thứ hai đẹp trời, cô - Lạc Minh Dương  được chuyển tới lớp mới trường mới. Với số điểm học kì vừa rồi khá cao cô được chuyển tới lớp chọn giỏi nhất khối 10A1. Cô là con người sống nội tâm, hướng nội, rụt rè, ít nói. Khi bước vào ngôi trường này có một áp lực vô hình đang đè ép cô làm cô hít thở không thông. Chắc có lẽ do ngôi trường khá nổi tiếng với số học sinh giỏi và học sinh đậu đại học quốc gia cao nhất nước. Bước vào lớp cô thấy rất sợ hãi mọi người nhìn cô bằng những ánh mắt tìm tòi, soi mói. Cô thấy mình rất nhỏ bé đối với lớp học này ai trong bọn họ cũng xinh gái đẹp trai. Lúc này cô chỉ ước có anh bên cạnh. Mỗi khi anh bên cạnh cô thấy mình không hề sợ hãi khi gặp người lạ cởi mở với mọi người. Nếu có anh lúc này cô sẽ tự tin giới thiệu mình trước lớp hơn. Hình như ông trời hiểu ước muốn của cô. Lúc này cô thấy anh ở cuối lớp học. Anh nhìn cô và cười, nụ cười làm cô bớt căng thẳng không sợ hãi nữa. Cô cũng đáp lại nụ cười đó là nụ cười tràn đầy tự tin. Cô khẽ hắng giọng và nói : 

" Tôi Minh Dương mong các bạn giúp đỡ nhiều. ".

 Cô giáo thấy cô đã giới thiệu xong liền giới thiệu chỗ ngồi cho cô. Cô không thể ngờ mình lại ngồi sau lưng anh. Cô rất vui mừng vì đã có anh kề bên dù cô chỉ ngồi sau lưng anh nhưng cũng nhanh chóng biến mất vì năm nào cô cũng chỉ ngồi sau lưng anh nhìn anh từ phía sau. Cô là một cô gái bình thường về mọi mặt còn anh - Mạc Tử Ngôn là một người xuất sắc về mọi mặt khiến ai cũng phải ghen tị. Trong giờ học đặc biệt trong lớp 10A1 này thì giờ học càng căng thẳng, nhưng nó không hề khiến cô thấy áp lực mà nó lại giúp cô tập trung vào học hơn. Reng..reng..reng... Tiếng chuông vang lên làm mọi người thoát khỏi đây. Đối với mọi người thì đây là khoảng thời gian vui chơi thoải mái còn đối với cô đây là cực hình vậy. Cô sợ phải đối mặt với bọn họ những  con người tài giỏi đặc biệt là anh. Trong khi cô đang suy nghĩ miên man thì anh đã quay xuống nhìn cô từ lúc nào rồi. Anh nhìn thấy cô đang thất thần liền hỏi:

 " Cậu sao vậy, Minh Dương ?". 

Lúc này cô mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ và trả lời:

 " Không có gì, đang suy nghĩ về việc tại sao cậu lại ở đây thôi".

 Anh nhếch môi nói "

 Ba mẹ  chuyển mình tới đây sớm hơn cậu một ngày thôi".

 " À ra vậy". " Mình không ngờ hai chúng ta lại tiếp tục được học cùng nhau. Lại ngồi song song nhau. Lại làm bạn thân. Đúng là trời  định phải không Minh Dương ?" 

Cô cười nhẹ " Phải đúng là ý trời" .

 Ông trời bắt cô tiếp tục yêu đơn phương anh mà anh lại không biết đúng là nhẫn tâm. Hai người đang tán gẫu thì thấy có một cô gái bước vào lớp cầm trên tay là hai chiếc bánh ngọt và hai hộp sữa đang bước tới gần chỗ cô và anh. Nhìn thôi là cô hiểu cô gái này đang mang phần ăn tình yêu đến cho anh. Anh thật là quá đào hoa mà mới đến một ngày mà đã thu hút được cô gái xinh đẹp như vậy thì những người khác chắc chắn đã bị hút hồn rồi. Haiz cô thấy ông trời như đang trêu đùa cô vậy. Cô gái đó bước gần tới thì anh liền quay sang nói 

" Cô gái đó thích mình đó, cậu thấy như thế nào?" 

Cô dù trong trái tim đang rỉ máu nhưng trên khuôn mặt lại cười nhẹ và đáp" Rất hợp với cậu" . Anh cười lắc đầu nhìn cô. Cô không hiểu hành động của anh là gì nhưng cũng không muốn hiểu. Cô liền quay đầu mình vào làm bài tập của mình không muốn quan tâm đến anh nữa. Cô gái bước tới nhìn thấy hai người đang nói chuyện thì trong ánh mắt lại lộ ra tia ghen ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net