Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
luyện cho cô một tinh thần thép rồi – Vậy, Arthur, Arthur, anh có còn sống không?
- Tất nhiên là còn rồi, cô đừng nghĩ ta vô nhân đạo thế chứ, ta đã trả cậu ta về dòng thời gian của cậu ta rồi – X dừng lại, cơ thể nhẹ tênh bay đến trước mặt Belie, với một tay hất cằm Belie lên, đôi môi mĩm cười đầy thách thức:
- Vậy, Bell, giờ thì sao nào? Cô lên đến trên này là để giết ta – kẻ tạo ra Eternal World, hay giết Chúa Trời – kẻ coi quản và vận hành nó?
- Giết ông? Giết Luan? – Belie nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ nhõm như thể đã trút hết toàn bộ gánh nặng rồi – Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng nhưng tôi không có dự định đó, chính xác hơn là không còn, đúng là tôi hận ông vì đã đem đến những bi kịch cho tôi, nhưng một ngàn năm rồi X ạ, tôi đã chém giết trong suốt một ngàn năm để trút hết phẫn nộ trong lòng mình rồi, tất cả những gì còn sót lại trong tôi lúc này chỉ là tình yêu dành cho Arthur, bên cạnh đó phải nói rằng nhờ có ông, có những đau đớn do Luan gây ra, tôi mới có thể tìm được một người thích hợp cho một vai phản diện như tôi, được gặp và yêu Arthur, thực sự tôi đã hạnh phúc lắm rồi, cho nên, giờ phút này đây, tôi chẳng cần gì cả, cái ngai vàng của Chúa này, cuộc sống bất tử, tôi không cần nữa, tôi chỉ muốn được bước đến bên Arthur thôi.
X trong khuôn mặt của Phạm Nhã Ngân sửng sốt ngạc nhiên nhìn nụ cười êm đềm trên khuôn mặt xinh đẹp của Belie, sau tất cả những bi kịch mà cô ta trải qua, vậy mà cô ta đã không có một lời oán than, lại còn quay ra cảm ơn mình vì nhờ đó mà cô ta có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình, mặc dù X biết nếu ông không bắt Belie đến đây thì đã không có chuyện cô gặp Arthur, thế nhưng chỉ vì điều đó mà buông bỏ mọi thù hận, thì thực sự quá khó hiểu. Bật cười to, X ôm trán mình như khó đỡ trước quyết định của cô gái trước mặt:
- Đúng là Belie, một con người yêu đến điên cuồng, yêu đến mức ngoài người mình yêu ra thì cả thế giới đều mặc kệ nhỉ? Tất nhiên là ta thừa sức đưa cô đến dòng thời gian của Arthur, nhưng ta phải xem lại lịch sử đã, cô biết đó, luật quốc tế cấm tác động vào quá khứ vì chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng khiến toàn bộ hiện tại của ta thay đổi, mấy cái luật thời gian ghê gớm lắm! Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức có thể, bởi vì có một luật lệ đặt ra là những ai lên được đến đây sẽ có một điều ước, nếu cô đã chọn ước được đến thể kỷ 27 của Arthur, thì ta sẽ thực hiện điều ước này của cô.
Belie khép mắt lại, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình mệt nhoài, mất năm chiếc cánh cộng thêm hàng chục vết thương quá nặng đã chẳng thể lành đang rút dần sự sống của cô, cô muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật sâu để khi mở mắt ra sẽ là người chồng thân yêu của cô nằm kế bên và đặt vào môi cô một nụ hôn chào buổi sáng như anh đã từng.
- Thật ra cô có thể ước trở thành Chúa mà Bell, cô có thể sống một cuộc sống quyền năng bất tử, muốn gì có đó, ta cũng có thể mang Arthur đến đây cho cô, hai người sẽ cùng nhau cai trị nơi này, chẳng phải sẽ hay hơn là sống vẻn vẹn một trăm năm kiếp con người hay sao?
Belie chỉ cười xòa, đưa bàn tay nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay mình, ánh mắt nâu nhu mì trong vắt soi bóng chiếc nhẫn sáng lung linh, trân quý như nhìn bảo vật thế gian:
- Arthur đã sống hơn 19 tỷ năm, còn tôi, tôi chẳng nhớ mình đã sống bao lâu, hình như đã hơn một ngàn năm rồi? Ấy vậy mà cả một đời dài như thế lại không sánh nổi năm năm bình an sống như người bình thường của chúng tôi. Cuộc sống bất tử không cần ăn ngủ vốn chẳng thể sánh nổi những giấc ngủ ấm cúng những bữa ăn cùng nhau, một cuộc sống dài đăng đẳng cũng không thể nào sánh bằng một đời người ngắn ngủi nhưng lại biết trân trọng từng giây từng phút có nhau, chẳng bằng những lúc bệnh tật có nhau, cùng nhau nhìn con cái lớn lên rồi cùng nhau già đi. Sống lâu như vậy rồi, trải nhiều như vậy rồi, tôi thực sự chỉ muốn những điều đơn giản thế thôi X ạ!
- Hmm, có lẽ ta nên suy sét lại tính nhân đạo của Eternal World nhỉ? Còn bây giờ trước khi đi, cô hãy gặp lại cậu ta lần cuối đi.
- Phải nhỉ? Dù sao thì tôi vẫn muốn được Luan tiễn đi mà!
- À khoan, trước đó ta muốn hỏi cô một câu, câu mà Letizia đã hỏi cô ấy, Bell, cô nghĩ con người là gì?
Con người là gì? Và trong thế giới này con người nào mới là con người? Belie khẽ cười, sống lâu như thế rồi, đến giây phút cận kề cái chết rồi, cô vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó.
- Không X ạ - Belie cười xòa nhún vai bất lực – Tôi không định nghĩa được con người là gì, thế nhưng tôi có thể tự định nghĩa chính mình, rằng, tôi là một con người.
Kể cả khi cô cảm nhận rõ đôi cánh nặng trịch sau lưng mình, hay nguồn năng lượng phi con người chảy trong mạch máu, những vết thương đang lành dần bởi sự bất tử.
Cô cũng sẽ ngẩng đầu cao mà tự hào rằng
Cô là một con người
Một con người chiến đấu vì lý tưởng của mình
Dẫu cho lý tưởng đó bị cả thế giới xem là kẻ độc tài
Giờ đây dù Chúa có cho cô khả năng viết lại quá khứ, hay ai đó thuyết phục cô thay đổi suy nghĩ, thậm chí vị anh hùng đó cầm thanh kiếm công lý của anh ta kề vào cổ, thì Belie cô vẫn sẽ trung thành với lý tưởng của mình.
Bởi vì cô tin rằng cô là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.
- Từ khi bắt đầu cho đến kề cận kết thúc như lúc này, tôi không hối hận về bất cứ thứ gì, bao gồm cả việc sinh ra và chết đi như một kẻ phản diện.
Không gian dữ liệu cùng X biến mất, trước mặt Belie là một thế giới đang gánh chịu đợt Hỏa Táng để Reset tạo lại một thế giới mới, mặc dù trước mặt cô là không gian hỏa thiêu lửa cháy, sấm sét đùng đùng, xác người chất thành sông, ấy vậy mà cô lại như cô lập giữa nó vậy, vẫn ngồi trên chiếc ngai vàng cao cao, mái tóc đen óng ả thả xuống nơi chiếc ghế quyền lực ấy, cả người mệt mỏi tựa hẳn vào thành ghế, đôi mắt nâu trầm lắng nhìn về phía trước, nhìn về phía chàng trai đẹp như cổ tích xa vời mà thuở thiếu thời cô đã luôn muốn chạm đến.
Luan đã không còn là thiên thần nữa nên không có đôi cánh trắng sau lưng, thế nhưng dù không có đôi cánh trăng cầu kỳ kia thì ánh sáng từ anh vẫn tỏa ra rực rỡ thánh khiết như năm nào, mái tóc bạc trắng đã dài ra, bay phất phơ trong cơn gió nhẹ, đôi mắt xanh như bầu trời thu hướng về phía cô gái váy đen trước mặt, cạnh bên anh là Metatron – lúc này đã quay về đúng hình dạng quyển sách của ông ta – một món vũ khí của Chúa. Belie và Luan, hai người họ - một ác quỷ và một thiên thần, không, đã không còn là thiên thần nữa, mà là một Chúa Trời, một phản diện và một anh hùng, ngay từ đầu họ đã đối lập nhau, đã chẳng bao giờ có thể tồn tại chung một thế giới được rồi.
- Thánh phục của anh đẹp đấy! – Belie cười cười mở lời, chẳng biết là cười chào hỏi hay cười vì lời chào hỏi lố bịch của mình.
- Ừ! Cũng tạm – Luan đáp lại, giọng cứng ngắt, chẳng biết do ngại ngùng vì đã lâu lắm rồi mới nói chuyện lại với cô hay do bản chất lạnh lùng bẩm sinh đã thế.
Luan đã không bước đến cạnh Belie, anh dừng lại cách cô khoảng bảy bước chân, lúc này thế gian đã cháy rụi, một đợt nổ lớn diễn ra rồi trong chớp mắt một thế giới mới chào đời với Save Point là sau khi trận chiến kết thúc, Belie chẳng biết là thắng thua thế nào, nhưng cô tin Luan sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp và công bằng với khả năng viết lại thực tại của anh. Mà lúc này những người đã chết lúc trước đột nhiên được hồi sinh trở lại, bởi Luan đã cho Belie thấy lại cha mẹ mình, thấy cả thầy Ido và Letizia, dường như đã quay ngược thời gian trở lại quãng thời gian tốt đẹp trước năm 18 tuổi của cô vậy.
- Nếu em ở lại, ta có thể cho em bất cứ thứ gì – Luan không nhìn Belie, ánh mắt xanh của anh chỉ chú mục nhìn xuống dưới, như là quan sát, như là trốn tránh ánh mắt của cô.
Bên dưới là một cánh đồng hoa bát ngát nở, gió thổi đưa đến mùi trái cây chín thoang thoảng cùng hương hoa, ánh mặt trời tươi đẹp buông nắng xuống thế gian, mây theo lối gió trôi về tận chân trời.
- Xin lỗi! – Giọng của Belie vang lên cùng tiếng gió, nhẹ nhàng và thanh thoát, êm đềm tựa những cánh hoa lay.
- Câu đó phải là ta nói.
- Không! Là tôi đã bắt đầu trước, nếu tôi không nhầm lẫn anh với Lucifer, không cố chấp bước đến bên anh, thì đã chẳng có bi kịch nào cho cả hai ta cả!
- Nếu vậy thì ta sẽ cảm ơn – Luan mĩm cười nhìn cô, nụ cười ấy vẫn thật đẹp, thật hoàn hảo đúng như bản chất của anh - AI hoàn hảo nhất của Eternal World – Chúa Trời của vũ trụ này, với đôi mắt xanh màu bầu trời, ánh sáng lấp lánh nơi hàng mi dài cong của đấng thánh thần tối cao, anh đã nói lời cảm ơn Belie bằng tất cả những cảm xúc ít ỏi mà anh có, còn cảm ơn về cái gì thì anh lại không nói.
Belie đã mĩm cười thay cho câu trả lời, hình như đây là lần đầu tiên hai người có thể đối diện với nhau mà tâm trạng lại thả lỏng như thế, tựa như những nông nổi, thù hận thuở trẻ đã bị lãng quên theo tháng năm cuộc đời, khoảnh khắc này chỉ còn là hai người bạn già ngồi với nhau, trầm ngâm ôn lại những kỷ niệm hối tiếc những điều hồi trẻ, cái thuở cả ngàn năm trước đã bỏ lỡ, cũng có thể Belie mĩm cười lại vì nụ cười ấy quá đẹp, đẹp đến mức những nỗi sầu bi của con người cũng phải vì nụ cười ấy mà tan biến đi, hoặc cũng có thể là do thanh Thập Tự kiếm mà anh rút ra từ quyển sách thánh của mình.
- Bây giờ là trận chiến cuối cùng của hai ta, đến và giết tôi, kết thúc câu chuyện này thôi! – Đôi mắt thoáng đảo qua thanh kiếm trên tay, cười khẽ - Anh quên là Thập Tự kiếm buộc người sử dụng nó phải vô cảm, nếu không sẽ phải hứng chịu cảm xúc của người bị đâm hay sao?
- Ta muốn hứng chịu nó bởi sau đó sẽ không còn ai có thể khiến ta cảm nhận được nữa – Luan cầm chặt thanh kiếm trong tay, đôi chân trần từ từ bước trong không gian ngập tràn ánh nắng đi đến, gió thổi vạt áo trắng tinh của anh bay bay, mái tóc vàng phất phơ, với một nụ cười buồn trên môi và phong cách dứt khoác như anh vẫn hằng như thế, thanh thập tự kiếm đâm thẳng vào ngực của Belie, mũi kiễm xuyên qua tim cô rồi cắm thẳng vào thành ghế phía sau, cố định ở đó đến mức khi Luan buông tay ra thì thanh kiếm vẫn nằm im đó, chỉ có những dòng máu đỏ là nhiễu ra lênh láng nơi ngai vàng quyền lực đó, chảy xuống ghế rồi rơi xuống mặt đất, lênh láng thành vũng tràn đến chạm vào bàn chân trần của anh, thấm ướt vạt áo dài của anh.
Khoảnh khắc đó Belie đã tít mắt cười, đôi mắt nâu trầm lắng ấy như ánh lên thứ sắc màu kì lạ mà đẹp đến an ủi linh hồn đớn đau ấy, những ngón tay của cô vươn lên như muốn nắm lấy thứ gì đó mà Luan biết không phải là bàn tay anh, thế nhưng anh vẫn nắm lấy nó, song đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào đầu ngón tay, còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm cuối cùng người trao, thì cánh tay đó đã buông lơi, cái đầu luôn ngẩng cao của cô ấy nghiêng nhẹ qua một bên, đôi mắt nâu xinh đẹp khép lại, với nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khóe môi đỏ yêu kiều và một khuôn mặt tuyệt thế dịu lại, cô ấy trút hơi thở cuối cùng trên ngai vàng của mình, trong ngày vũ trụ mới khải hoàn được sinh ra và trong một buổi sáng mùa thu trời đẹp nắng, để lại không gian im ắng tưởng như vạn vật đã đi vào dĩ vãng, để lại một bóng dáng uy nghiêm cao cao tại thượng của một vị thượng đế ngây người đứng ở đó chứng kiến cái chết của cô, gió vẫn cứ thổi, hoa vẫn cứ nở, chỉ có bóng dáng cô độc là đứng im ở đó, như thể đã lạc về những ký ức xa xăm những ngày đầu đôi ta gặp nhau.
Belie luôn cho rằng mình là người đáng thương nhất trong câu chuyện này, hoặc là Arthur, thế nên cô chưa bao giờ nhìn đến Luan, chưa một lần nhìn lại xem mình đã làm tổn thương Luan như thế nào. Anh vốn là một người độc lập, vô cảm, ấy vậy chỉ vì sự cố chấp cứng đầu của cô với Lucifer, một mực đòi ở bên cạnh anh, khiến anh cảm động, khiến anh yêu, để rồi bây giờ anh phải gánh chịu mớ cảm xúc này, gánh chịu những đớn đau để mà tiếp tục tồn tại ở một thế giới vĩnh viễn không có ánh mắt môi cười của cô.
“Chỉ là em cảm thấy suốt mười mấy năm nay, không, suốt năm mươi mấy năm nay, một kiếp con người dài đăng đẳng của em chẳng có nghĩa lý gì, em vẫn luôn như một kẻ đuổi theo bóng trăng dưới nước mà không biết đó chỉ là ảo ảnh, là sự cố chấp cứng đầu của em”.
“Em luôn sống trong cái ảo mộng quá khứ nơi em và người đó vẫn hằng có nhau, và em cố làm tất cả để tiến tới cái ảo mộng đó, dù có đau đớn thế nào em cũng không chấp nhận buông tay, nhưng giờ thì sao, ảo mộng, hóa ra cũng chỉ là ảo mộng, thật ra, khác với thiên sứ bọn anh lúc nào cũng làm đến cùng dù cho có chết, thì thoảng khi con người hay buông tay lắm, hoặc họ cũng phải học cách chấp nhận có những thứ mất đi, sẽ không quay trở lại nữa”.
Lời nói đó của Belie, Luan chưa bao giờ quên, chưa một khắc nào quên được, đó là sự khẳng định của cô rằng từ đầu tới cuối cô chưa bao giờ yêu anh lấy một giây một phút. Bởi sau cùng anh là Luan, là LUAN chứ không phải là Lucifer người cô yêu. Lucifer là vầng trăng đẹp đẽ trên bầu trời cao mà cô luôn cố gắng vươn tới, còn anh, Luan anh chỉ là một cái bóng trăng dưới nước, giống y hệt mặt trăng thật, thế nhưng anh cũng không phải vầng trăng của cô, không bao giờ phải, chỉ là một thứ ảo ảnh không hơn khôn kém. Điều tuyệt vọng nhất trong một cuộc tình không phải là yêu một người không yêu mình, bởi ít nhất thứ tình yêu đó không mang cho người ta thứ gọi là hi vọng để tuyệt vọng, thứ tuyệt vọng nhất chính là những tưởng bản thân có một người yêu mình rất nhiều, yêu đến bất chấp mọi nghịch lý đến điên cuồng, nhưng hóa ra, người đó lại chưa bao giờ yêu mình, chưa hề yêu mình một chút nào, bản thân chỉ là một thứ thay thế không hơn. Trong chuyện này ai là người có lỗi? Là một Luan dứt khoác ngay từ đầu, chưa bao giờ dây dưa cho Belie hi vọng? Hay là Belie, một người cố chấp tiến đến bên anh, rồi lại rời đi khi anh đã bắt đầu có tình cảm với cô, bắt đầu quen với sự tồn tại của cô?
“Bây giờ em nhất định sẽ không chết...anh chưa thích em...em sẽ không chết đâu...em chỉ chết khi mang theo được nỗi nhớ nhung của anh xuống địa cùng mình thôi”.
“Bây giờ em nhất định sẽ không chết...anh chưa thích em...em sẽ không chết đâu...em chỉ chết khi mang theo được nỗi nhớ nhung của anh xuống địa cùng mình thôi”.
- Em đã làm được rồi, em làm được rồi, Belie sẽ là cái tên mà ta không bao giờ có thể quên được, và em cũng đã thành công mang nỗi nhớ nhung của ta theo cùng em rồi! – Nước mắt chảy ra từ khuôn mặt cuối gầm của Luan, cảm xúc của Belie từ thanh Thập Tự kiếm truyền đến càng khiến anh tuyệt vọng hơn, bởi cảm xúc của Belie lúc chết dưới tay anh không phải là thù hận đớn đau oán trách, mà là hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới của anh, không phải nuối tiếc, mà là thứ cảm xúc thanh thản vì từ đầu tới cuối, mọi tổn thương anh gây cho cô, cô đã tha thứ cho anh cả rồi. Chẳng thà Belie oán trách anh, thù hận anh, thì có lẽ anh có cảm thấy dễ chịu hơn, ít nhất điều đó nói cho anh biết cô ấy còn có cảm xúc với anh dù chỉ là ít ỏi, thế mà chỉ một chút ít ỏi cảm xúc ấy cô cũng không thương hại mà ban cho anh, từ đầu tới cuối, anh chỉ là một chi tiết quan trọng trong chuyện tình của cô ấy và Arthur mà thôi, anh không phải là nam chính, sau tất cả anh chỉ là một kẻ đáng thương lỡ uống phải một ánh mắt người trao mà cơn say điên đảo theo suốt cả đời, chỉ là một nam phụ đi ngang cuộc đời của cô ấy mà thôi.
Hai bàn tay Luan buông xui bên cơ thể như đã chẳng còn sức lực để nắm lấy thứ gì nữa, yếu ớt như một kẻ phàm nhân trần tục, để rồi cả cơ thể đó ngã khụy xuống quỳ trước cái xác đã từng ôm lấy anh, hai bàn tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đã chẳng còn sự sống kia như muốn truyền cho ít hơi ấm từ anh nhưng cách nào cũng chẳng thể ấm lên được nữa, để rồi anh chỉ biết bất lực gục đầu vào đôi bàn tay để ở đùi của cô với những giọt nước mắt rơi xuống hòa vào dòng máu đỏ, màu trong suốt của nước mắt và màu đỏ của máu đã vẽ nên khung cảnh đau thương mà hoài niệm đẹp đẽ của một chàng trai quỳ gục xuống cạnh xác một cô gái ngồi trên ngai vàng quyền lực chết chốc:
- Rốt cục em là ai mà làm được chuyện đó thế?
- Em là Lost Generation hệ 3 độc nhất trong vũ trụ?
- Em là nữ hoàng quyền năng của Ildes?
- Em là vai phản diện độc ác? Là con quỷ mạnh nhất?
- Không! – Luan lắc đầu, cảm nhận làn da lạnh ngắt của cô ấy áp vào mặt mình, cuối cùng anh cũng thốt ra được câu nói từ tận đáy lòng mà anh luôn giấu thật chặt, anh không muốn nói cho cô ấy nghe, bởi anh biết anh không có cái quyền nói ra những lời nói đáng hổ thẹn đó sau những tổn thương đã gây ra cho cô ấy, bởi đến bây giờ anh chỉ muốn cô ấy có thể nhẹ nhàng rời khỏi cái thế giới bẩn thiểu này để đi đến thiên đường đích thực của cô ấy, cho nên giờ đây, khi cô ấy đã chết rồi, khi đôi mắt ấy đã nhắm lại và đôi tai đã không nghe được với một trái tim đã ngưng đập và một linh hồn đã vĩnh viễn rời xa khỏi thế giới này, Luan mới nhẹ nhàng thủ thỉ với cô rằng:
- Em không phải nữ hoàng độc tài…không phải phản diện độc ác…tất cả đều không phải, em chỉ là Belie…cô gái duy nhất trên đời anh yêu!
----
Trong không gian số tràn ngập những chuỗi dữ liệu tưởng như kéo dài đến bất tận, có một chàng trai tóc vàng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành, đưa đôi mắt tím quan sát những chữ số đẹp đẽ ấy, khóe môi mĩm cười. Thấy đấng sáng tạo ra mình mĩm cười, một con robot hình người đứng cạnh đó nghiêng đầu khó hiểu:
- Thưa chủ nhân, tại sao ngài lại mĩm cười?
- Chỉ bởi vì cô gái đó thú vị quá thôi!
- Vậy tại sao ngài không giữ cô ấy lại chơi cùng?
- Bậy nào! – Chàng trai lắc đầu, nụ cười càng câu đậm trên môi hơn khi không gian trước mặt anh hiện lên cây gia phả của gia tộc Solomon – Đúng là ta có xu hướng tuyển chọn thiên tài để tham gia thí nghiệm Eternal World nên mới chọn Arthur Solomon, nhưng bên cạnh đó còn là do ta muốn xem tổ tiên của ta thế nào? Song ta chưa bao giờ ngờ được rằng Belie cũng là tổ tiên của ta. Nếu ta giữ Belie ở lại, thì sự tồn tại của ta sẽ biến mất đấy.
- Nếu vậy việc mang Phạm Nhã Ngân đến thế kỷ 27 là việc đúng với quá khứ đúng không? Thật tốt quá, cuối cùng họ cũng về bên nhau.
Chàng trai trẻ chống cằm nghiêng đầu, buông ra một hơi thở dài nhẹ nhõm kết thúc một cuộc hành trình dài:
- Phải! Chuyện tình đẹp đẽ đó đã trở thành lịch sử của chúng ta rồi! Sau tất cả, Phạm Nhã Ngân đã chết vào năm 17 tuổi, còn cô gái bước ra khỏi Eternal World, cô ấy là Belie Solomon, vợ của thiên tài thế kỷ 27 - Arthur Solomon.
- ĐOẠN KẾT-
Đã sáu tháng kể từ khi Arthur quay lại thế giới của mình, anh vẫn còn nhớ rõ lúc mở bừng mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, cơn choáng váng mà đã quá lâu rồi anh không còn cảm nhận giờ trở lại vây lấy đầu anh khiến không gian trước mặt mờ mờ xoay xoay, cả người mệt nhoài không còn chút sức, cõi lòng trống vắng đến mức những tưởng còn chưa quay lại thực tại, cạnh bên anh là Asley Solomon – người chị ruột của anh – đang ôm mặt khóc nấc lên khi thấy anh mở mắt nhìn mình, tiếng thút thít của chị kéo anh về hiện tại, nói cho anh biết mình đã quay lại thế giới của mình.
- Thằng nhóc này, chị đã nói không được làm việc quá sức rồi mà, kiệt sức đến ngất đi, hôn mê đã ba ngày liền rồi! – Asley đã khóc nấc lên rồi nói như thế, bàn tay dịu dàng của người chị thay người mẹ quá cố săn sóc Arthur đã đặt tay lên trán anh, vuốt ve như thể Arthur vẫn chỉ là một thằng nhóc con lúc nào cũng bất cần đời.
- Bell? – Arthur mấp máy môi gọi cái tên ấy như để xác nhận rằng những chuyện đã xảy ra kia không phải là giấc mơ, khoảng thời gian dài đăng đẳng kia không phải là một giấc mơ trong ba ngày bất tỉnh như chị anh đã kể lại.
- Bell là ai? – Asley nghiêng đầu hiếu kỳ, thông thường thì thằng em bất cần đời, bất cần mạng của cô chẳng bao giờ thèm nhớ tên ai đâu, đang khi cô còn đang nghĩ coi “Bell” là tên của món vũ khí nào thì Arthur đã ngồi dậy, lúc này đang là hoàng hôn một buổi chiều mùa xuân, ánh nắng vàng còn sót lại phủ cả thành phố trong sắc vàng nhạt ấm cúng, những tia nắng xuyên qua cửa sổ bằng kính và buông vào căn phòng những tia sáng trông như sợi chỉ vàng rơi rớt trên bờ vai của Arthur, giây phút đó Asley như sững người, cô như thấy cái gì đó khác khác ở em trai mình, đứa em trai được người ta tôn là thiên tài nhưng trong mắt cô lúc nào cũng là một cậu bé ngốc nghếch, đứa em trai với đôi mắt bơ phờ vì thiếu ngủ và mái tóc xuề xòa, thậm chí râu còn chẳng buồn cạo, ấy vậy mà lúc này nó lại ngồi dậy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net