Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kỳ lạ là gần đây Jimin luôn bị body của Jungkook thu hút.

Không chỉ dán mắt vào cậu qua tấm gương lớn ở phòng tập, những lúc hai anh em cùng nhau tập gym mà thậm chí ở ký túc xá anh cũng có vẻ như không rời mắt nổi cậu.

Jungkook vừa cảm thấy ngại ngùng xen lẫn tò mò, lý do gì khiến cho Jimin luôn nhìn cậu như vậy?

Mỗi lần bị các hyung cùng nhóm trêu chọc, Jungkook chẳng cần suy nghĩ mà có thể bê hoặc vác các hyung lên và ném đi chỗ khác.

Riêng với Jimin thì cậu có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng điều đó không có nghĩa với việc Jimin có thể nhây với cậu bất kỳ lúc nào.

Jungkook chỉ vừa mới đi ra từ phòng tắm, trên người độc nhất cái quần xà lỏn, hai cánh tay còn bận lau khô mái tóc.

Jimin ngồi lù lù trên giường của cậu từ bao giờ, ánh mắt gần như ngay lập tức dính chặt lấy Jungkook kể từ khi cậu bước ra.

- Wow Jungkookie... hyung nghĩ em nên ngừng tập gym hoặc tập những bài tập nhẹ đi thì hơn.

Jimin mở lớn đôi mắt nhìn cơ thể của Jungkook.

- Tại sao hyung?

Jungkook không hiểu liền hỏi lại.

- Đi lại đây và nhìn xem!

Anh bật dậy từ trên giường, nắm lấy cánh tay Jungkook rồi kéo cậu lại đứng trước tấm gương lớn.

- Hãy nhìn xem, phần trên cơ thể của em đã rất đẹp... nhưng còn phần dưới thì... sắp chẳng còn cái quần nào vừa với em mất!

Ánh mắt Jimin không ngần ngại đảo quanh cơ thể ở trần Jungkook.

Một chút ngại ngùng xuất hiện trên khuôn mặt cậu maknae và dường như Jimin chẳng hề nhận ra điều đó.

Nghĩ tới việc cậu nhóc này quá ư là ham mê vận động, cậu khiến các hyung của mình cảm thấy bất an ngay cả với việc chỉ nhìn đám cơ bắp trên cơ thể của cậu.

- Em sẽ suy nghĩ tới việc này.

Jungkook vội ậm ừ cho qua, anh không cảm thấy có vấn đề gì với việc cậu chỉ mặc nguyên quần sịp trên người hay sao?

Vòng qua người Jimin, Jungkook vớ lấy bộ ngủ được đặt sẵn trên giường và mặc vào người.

Đã là một thói quen, Jungkook thường vào phòng tắm mà chẳng mang đồ gì cả bởi sẽ có người vì cậu mà chuẩn bị quần áo đặt sẵn trên giường. Jungkook chỉ việc lau khô người và mặc vào thôi.

Có lẽ cậu ỷ lại vào anh quá nhiều nhưng cả cậu và anh đều thích vậy.

Jungkook là chàng trai không thích ra ngoài, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều tới quần áo mặc hàng ngày. Đồ đi diễn thì đã có các stylist lo, ở nhà thì cứ tròng vào người đồ thoải mái là cậu thấy được rồi, chẳng cần quá cầu kỳ làm gì.

Jimin thì trái ngược lại với cậu, anh không hẳn là giỏi trong việc lựa chọn quần áo, phụ kiện nhưng ít nhất anh cũng dành sự quan tâm khá nhiều cho chất liệu và kiểu dáng, cách phối đồ...

Kể từ cái lần sinh nhật mà anh mua tặng quần áo cho cậu, Jungkook đã dần dần để Jimin lo hẳn chuyện đó. Cậu chỉ việc mặc lên người đồ anh mua cho mà thôi.

Bản thân Jimin nhiều khi thấy mình như "phụ huynh" của Jungkook vậy. Anh phải thường xuyên theo sát và nhắc nhở cậu từ giờ giấc sinh hoạt cho tới bữa ăn, giấc ngủ.

Thời gian của anh dành cho cậu thực sự rất nhiều, Jimin luôn phải hỏi Jungkook đã ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không? Đã đi tắm chưa? Nên đi ngủ thôi! Rồi là cậu đã tắt đèn ngủ chưa? Có đắp chăn khi ngủ hay không?... chẳng khác gì một người mẹ đang lo lắng cho cậu con trai của mình cả.

...

- Jungkookie, em đi ngủ chưa vậy?

Theo thói quen, Jimin phải ngó qua xem Jungkook đang làm gì mỗi khi cậu không qua phòng anh và đóng đô ở đó.

- Lát nữa hyung, em chưa muốn ngủ.

Jungkook vẫn cặm cụi làm gì đó và trả lời Jimin.

- Nhóc con đi ngủ thôi, đã rất muộn rồi!

Bàn tay anh đặt lên vai cậu nhắc nhở.

- Được rồi, em biết rồi!

Jungkook ậm ừ.

- Hyung muốn thấy em lên giường, ngay bây giờ!

Jimin nghiêm giọng.

Cậu khẽ giật mình bởi sự nghiêm túc của anh, đôi mắt lướt qua khuôn mặt Jimin như thể đánh giá tình huống xem mình có nên tiếp tục hay không.

- Haizzz...

Jungkook khẽ thở dài, nhẹ nhàng tắt máy tính và chui lên giường trước con mắt dõi theo của Jimin.

Ngay lập tức thái độ của anh trở lên hoà hoãn, ngồi lên một bên giường, bàn tay nhỏ bé luồn vào mái tóc mềm mại của cậu vuốt ve nhanh chóng dỗ cậu vào giấc ngủ.

- Jungkookie ngủ ngon!

Anh thì thầm, khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ trước khi tắt điện và rời đi.

...

Nhóm bạn trai 97line của Jungkook hò hẹn, đúng vào thời điểm mọi người đều có kế hoạch làm việc trừ cậu và Jimin.

Không muốn để anh một mình, cậu liền rủ rê anh đi cùng mình tới chỗ các bạn.

Thật may là Jimin sau một vài phút lưỡng lự cũng chịu gật đầu đồng ý.

Điểm hẹn đầu tiên của các chàng trai là khu vực chơi boling tại trung tâm thương mại, mỗi lần tới đây các cậu đều chơi cực kỳ vui vẻ.

Jimin là mẫu người thu hút và biết cách nói chuyện, cũng không phải là lần đầu gặp gỡ các cậu bạn của Jungkook cho nên có thể nói là anh không phải ngại ngùng hay khó hoà nhập gì cả.

- Này, cậu với cô gái kia thế nào rồi?

The 8 gẩy gẩy tay Jungkook hỏi.

- ...

Khi cậu còn chưa kịp trả lời thì GOT7 Bam Bam đã bật cười.

- A, là cái cô gái đang cố tình thả thính Jungkookssi ấy hả? Cậu với cô ta có còn nhắn tin qua lại không?

- Mình nghe bảo cô ấy cũng kết cậu lắm, hai người nói chuyện thới đâu rồi?

NCT Taehyun nói thêm.

- Này, chuyện này chúng ta nói tại đây thì được nhưng khi đi cùng mấy bạn nữ đừng có nói tới. Jungkookie vốn là hình mẫu lý tưởng của các cô gái mà.

GOT7 Yugyeom dặn dò.

- Được rồi, được rồi... đâu ai nói gì chứ!

Cả đám gật gù.

Jungkook len lén nhìn xem thái độ của Jimin thế nào nhưng thật ngạc nhiên là anh vẫn mỉm cười, chẳng nhìn ra có bất kỳ sự không tự nhiên nào ở đây cả.

Jungkook khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Hai đứa cũng nhắn tin qua lại rồi còn gì, đúng không?

Bam Bam tiếp tục hỏi tới.

- Uhm...

Jungkook ậm ừ.

- Hôm trước ở sân khấu cuối năm không phải còn nhìn nhau cười hay sao?

Taehyun cũng không buông tha.

- Mà nitizen mới gọi là nhanh nhạy, họ đã có một đống bằng chứng hẹn hò của Jungkook và cô ấy rồi ý chứ.

The 8 hùa vào.

"Sao mình không để ý nhỉ?" - Jimin pov.

Jimin khẽ đưa ngón tay trỏ lên phẩy phẩy mũi làm như không chú tâm.

- Hyungie, Jungkookssi sát gái lắm. Cậu ấy luôn là tâm điểm cho đám con gái thả thính ấy!

Một cậu quay ra mách lẻo với Jimin.

- Uhm, chỉ cần cẩn thận không để xảy ra scandal là được rồi!

Jimin mỉm cười trả lời.

- À, bên BH không có cấm mọi người hẹn hò đúng không ạ?

- Uh!

Anh gật đầu xác nhận.

Còn rất nhiều câu chuyện xung quanh nhưng Jimin không chú tâm đến, trong đầu anh lúc này chỉ còn quẩn quanh chuyện Jungkook và cô gái nào đó nhắn tin nói chuyện qua lại với nhau. Biết đâu họ còn hẹn gặp nhau rồi thì sao?

Từ trước tới nay Jungkook không phải cũng có quen con gái hay sao? Anh là người con trai đầu tiên mà cậu dành tình cảm đặc biệt, liệu có phải bởi vì anh khác biệt nên khiến cậu tò mò hay không?

- Hyung đang nghĩ gì vậy?

Jungkook lên tiếng hỏi khi thấy Jimin cứ chìm vào im lặng suy nghĩ gì đó.

- Jungkookie, em và cô gái ấy có quen nhau hay không?

Im lặng một chút rồi Jimin quyết định hỏi.

- Không, chúng em chỉ mới nhắn tin qua lại một hai lần.

- Từ lúc nào?

- Thời điểm cả hai nhóm cùng comeback, không biết xin được số của em từ ai, cô ấy đã chủ động liên lạc trước.

- Vậy em định cứ thể mà dấu anh liên lạc cùng cô ấy?

- Jiminssi... em...

Jungkook không biết mình phải nói sao cho thoát ý nữa, cậu sợ dù nói gì anh cũng sẽ hiểu lầm.

- Em nói rằng em có tình cảm với anh, vậy mà em còn nhắn tin qua lại với cô gái khác! Jungkookssi, em muốn anh nghĩ thế nào đây?

Jimin nhìn thẳng vào Jungkook hỏi.

- Jiminie, không như anh nghĩ đâu!

Cậu đang cảm thấy hối hận vì đã rủ anh đi gặp các bạn mình vào ngày hôm nay.

- Đừng nói nữa, anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ chuyện này thì hơn!

Gạt Jungkook qua, Jimin bước nhanh hơn vài bước.

Đoạn đường về ký túc xá tự dưng hôm nay cảm giác thật dài, im lặng nhìn tấm lưng nhỏ của người phía trước. Tự dưng cậu cảm thấy cả hai thật cô đơn.

Cậu không thể nói mà anh cũng chẳng muốn nghe.

Cậu biết mình sai khi dấu anh nói chuyện cùng người khác, nhưng chỉ là xã giao thôi chứ thật lòng cậu muốn có anh nhiều hơn. Còn việc cậu và bạn biết cô ấy thích mình là qua lời của bạn nữ trong 97line mà thôi.

Nếu người đó không phải là Park Jimin thì Jeon Jungkook cậu tuyệt đối cũng sẽ chẳng dành nhiều tình cảm đến thế.

...

Jimin giận, anh vẫn giận cậu vì câu chuyện ngày hôm đó và Jungkook thấy mình chẳng đáng phải như thế này chút nào.

Hậu quả là anh cho cậu ăn một đống bơ to đùng, buổi sáng chẳng còn anh giục cậu thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, đến phòng tập cũng chẳng còn ánh mắt dõi theo cậu đầy trìu mến, chẳng có anh hỏi cậu có mệt không? Có muốn ăn gì không? Chẳng có anh giục cậu đi tắm, chẳng có ai lấy sẵn cho quần áo, chẳng có anh giục đi ngủ, chẳng có anh vuốt ve mái tóc, chẳng có anh nhẹ hôn lên trán và thì thầm "Jungkookie ngủ ngon!"

Điều đó làm Jungkook cực kỳ khó chịu, cậu trở lên căng thẳng, cục súc và chẳng thèm nương tay với bất kỳ vị hyung nào chán sống mà trêu vào cậu điển hình là Seokjin và Taehyung. Nếu không phải bị cậu đè đầu cưỡi cổ thì cũng là nhấc lên và quăng đi nơi khác.

- Thằng nhóc đó y hệt quả bom nổ chậm ấy!

Taehyung than thở sau khi chọc vào Jungkook và bị cậu vần cho tơi tả. Lết cái thân tàn tới gần Seokjin.

- Há há há... ai bảo chú mày không biết chọn thời điểm để nhây!

Seokjin có chút tự đắc nhìn Taehyung.

- "Người phá bom" Park Jimin đi đâu rồi hyung?

Taehyung nhìn Seokjin thắc mắc.

- Hình như thằng bé ra ngoài gặp bạn thì phải, thấy sẩm tối đóng bộ đi mất rồi.

Seokjin hồn nhiên nói.

Đột nhiên cả Seokjin và Taehyung thấy sau lưng mình lành lạnh, vội vã đưa mắt lại nhìn thì thấy một Jungkook với khói đen bay đầy đầu đang lừ lừ tiến về phía nhà bếp.

- A, hyung có việc phải về phòng... chú mày dẹp ra nào!

Seokjin bỏ của chạy lấy người, không thương tiếc hất Taehyung ra một bên.

- Uhm... Hoseok hyung cũng đang tìm em, em phải xem hyung ấy tìm em có việc gì mới được!

Taehyung cũng nối gót Seokjin chạy nhanh chẳng kém.

Jungkook đi vào bếp, tự rót cho mình một cốc nước lọc một hơi tu cạn sạch.

"Cần phải giữ cái đầu lạnh!" - Jungkook pov.

Cậu lại một mình trở về phòng.

Một vài ngày Jimin và Jungkook trở thành như vậy cũng đủ khiến mấy anh em còn lại bị ảnh hưởng tới sinh hoạt không ít.

Nếu như Namjoon và Yoongi thường xuyên ở lại studio thì đám ở nhà như Seokjin, Hoseok và Taehyung sẽ ở lỳ trong phòng và tự cảnh giác bản thân không chọc vào cái cậu nhóc maknae kia làm gì.

Jimin trở về nhà với khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở mang theo mùi rượu không ít. Không hẳn là đã say nhưng cũng khiến anh có chút loạng choạng.

Đêm đã khuya nhưng Jungkook chưa hề ngủ, cậu muốn chờ xem tới lúc nào anh sẽ về nhà.

Nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, Jungkook liền đi ra.

- Em chưa ngủ sao?

Jimin mở mắt lờ đờ nhìn Jungkook.

- Hyung uống rượu ở ngoài à?

- Uh, đi cùng mấy anh, anh em vui vẻ uống cùng nhau một chút!

- Có muốn em làm canh giải rượu cho không?

- Không cần đâu, ngủ sớm đi! Ngủ ngon!

Anh tiến lại đưa tay lên vò nhẹ tóc cậu, ngay khoảnh khắc ấy một mùi nước hoa lạ phảng phất trên cơ thể Jimin làm Jungkook khẽ cau mày khi ngửi thấy.

- Người hyung có mùi nước hoa lạ?

Cậu nhỏ giọng.

- Uhm... vậy hyung sẽ đi tắm qua trước khi đi ngủ.

Anh nhẹ nhàng đáp lại rồi đi về phòng.

"Phải thân cận đến thế nào mới bị dính cả mùi nước hoa của người ta lên người như thế?" - Jungkook pov.

Đêm nay Jungkook thực sự khó ngủ, cậu muốn biết vì sao trên người anh lại mang mùi của kẻ khác như vậy?

Quả thực Jungkook mong trời nhanh sáng, Jimin tỉnh rượu và khi đó cậu phải hỏi anh cho rõ ràng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net