Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trong bếp thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu nhẹ nhàng bước về phía ấy.

Jimin ngồi trên bàn ăn, một mình và đang ngửa cổ uống bia ừng ực.

Cộp

Anh dằn mạnh đáy lon rỗng xuống bàn, chầm chậm bật mở lon tiếp theo. Vừa định đưa lên miệng thì cánh tay bị nắm lấy.

- Chưa ăn gì thì đừng có uống!

Cậu không nhìn anh nói.

- ...

Jimin chẳng buồn đáp lại, giằng mạnh tay mình ra khỏi tay cậu. Tiếp tục ngửa cổ uống cạn lon bia mới mở.

Quả thật là chưa ăn gì thì đừng có nên uống bia rượu, Jimin cảm thấy mình choáng váng thật nhanh, chưa gì đã quay cuồng đến mơ hồ.

Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt có phần ướt át.
Lúc này Jimin thật muốn khóc, rất muốn khóc thật lớn, khóc cho với bớt khó chịu trong lòng.

Tâm trạng Jungkook cũng chẳng hề khá hơn, cậu đen mặt nhìn anh nốc hết lon bia nãy giờ mà chẳng buồn ngăn cản thêm một lần nào nữa.

- Hyung uống đủ chưa?

Jungkook lạnh lùng lên tiếng.

- Đủ!

Jimin gục gặc đầu, khật khừ đứng dậy đẩy ghế ra muốn đi về phòng.

- Đứng lại!

Jungkook tóm lấy khuỷu tay anh, lạnh giọng nói.

- Huh?!? Không muốn!

Anh hất tay mình ra khỏi tay cậu, hất mạnh tới nỗi khiến bản thân anh loạng choạng.

- Park Jimin!

- Yah, em hỗn láo vừa thôi! Tôi là hyung của em, tôi lớn tuổi hơn em! Cho nên em cần phải xem lại thái độ cũng như cách nói chuyện của mình đối với tôi, Park Jimin tôi không đồng vai phải lứa với em, cũng chẳng phải bạn bè em...

Anh nói một tràng dài, tức giận tới mức thở hổn hển.

- Còn nữa, em yêu ai hay chọn ai mặc xác em! Nhưng đừng xem tôi như kẻ ngu ngốc mà lợi dụng, tôi yêu em thì đã sao? Tôi ngủ với em thì đã sao? Dù có không là gì của nhau đi chẳng nữa, em tốt nhất là vẫn nên tôn trọng tôi... uhm... uhm...

Chẳng để anh nói hết, cậu mạnh mẽ giữ khuôn mặt anh, gắn môi mình lên môi anh hôn ngấu nghiến. Toàn thân gồng cứng và ghì chặt mặc cho anh giãy giụa, mặc cho anh cố gắng đẩy mình ra tới thế nào.

- Jeon... Jeon Jungkook... cái tên khốn này!... uhm... uhm...

Jimin tức giận hét ầm lên khi cậu chỉ vừa nhả môi anh ra. Để rồi lại xụi lơ khi cậu tiếp tục cuồng nhiệt hôn anh.

- Park Jiminssi!

Cậu âu yếm vuốt ve gò má trắng mịn, có phần hơi hốc hác của anh. Ánh mắt tràn ngập dục vọng khi nhìn anh nghiêng người thở dốc, chiếc áo xộc xệch trễ xuống để lộ hẳn một bên vai.

- Áo của em?

Cậu cười cười nhận ra chiếc áo quen thuộc đang mặc trên người anh.

- Là áo của em!?!

Jungkook bật cười khanh khách nói làm Jimin xấu hổ, đầu bất giác cúi xuống thấp hơn. Đúng là anh cảm thấy mặc đồ của cậu rất dễ chịu, mặc định luôn là như thế.

- Jeon Jungkook, buông... mau buông!

Jimin khó khăn ngăn chặn bàn tay đang sờ loạn trên người mình, vật lộn với cậu khiến anh mệt bở hơi tai.

- Tại sao anh lại về vào hôm nay?

Khi cả hai đã chịu dừng lại hành động của mình, ôm chặt anh từ phía sau, cậu cắn cắn vành tai anh hỏi nhỏ.

- Xong công việc rồi thì về!

Jimin lạnh nhạt đáp trả.

- Chỉ vậy thôi?

Jungkook hỏi lại

- Uh!

Anh gật đầu, khẽ gạt tay cậu ra rồi bước về phòng mình. Jungkook hoàn toàn chưng hửng trước thái độ đó của anh. Cậu chán nản nhìn bóng lưng anh khuất dần sau dãy hành lang.

Jimin cứ ở lỳ trong phòng, cũng chẳng hề biết là Jungkook đã ra ngoài từ khi nào. Cậu có hẹn với bạn, bỏ mặc anh với nỗi cô đơn và tức giận.

- Ngày cuối cùng của năm rồi, nào cạn một ly chào đón một năm mới tràn đầy may mắn và thử thách thôi!

- Zô!

Tiếng cười nói ồn ã riêng tư một góc nhà hàng thu hút sự chú ý của một vài vị khách, họ không nén nổi tò mò mà đưa mắt nhìn đến khu vực được che bằng tấm bình phong kín đáo.

Tiếng rì rầm vang lên nho nhỏ, có một số cô gái trẻ dường như đang nghĩ tới điều gì đó! Cố gắng nán lại xem phán đoán của mình liệu đúng hay sai.

...

Sau một đêm tỉnh giấc, trên mạng hỗn loạn những thông tin về cuộc gặp gỡ, hẹn hò của nhưng idol nổi tiếng vào ngày cuối năm.

Chình ình đập vào mắt là hình ảnh Jungkook và một cô gái thuộc nhóm nhạc nữ nổi tiếng khác ngồi sát gần bên nhau, trang phục phối cũng có chút tương tự.

Đặc biệt hơn là nụ cười tươi của cả hai, thậm chí còn có vài bức ảnh có những hành động dễ gây hiểu lầm.

Rầm!

Jimin giận dữ đạp đổ chiếc ghế trong phòng, giữ nguyên khuôn mặt dữ tợn anh hùng hổ sang phòng Jungkook.

- Jeon Jungkook! Jeon Jungkook! Cậu mau ra đây cho tôi!

Anh hét lên với âm lượng cao vút.

- Jeon Jungkook, cậu còn không mau ra đây!

Jimin rống lên ầm ĩ.

Cạch

- Yah, anh làm cái gì cứ hét ầm ĩ!

Vò rối mái tóc, Jungkook bất mãn đáp lại.

- Cậu mau tỉnh táo lại cho tôi, cậu xem đêm qua chuyện hay gì đã xảy ra?

Anh dí sát màn hình điện thoại vào mặt Jungkook, giọng điệu chất vấn.

- Chuyện hay gì?

Jungkook chưa tỉnh ngủ, mặt ngơ ngác hỏi lại.

- Còn chuyện gì? Cậu làm chuyện gì hay sau lưng tôi hả?

Đôi mắt Jungkook mở lớn, hôm qua cậu và các bạn hẹn hò, cô ấy cũng đi, cũng chẳng biết bị bắt gặp kiểu này thế nào? Mấy cái góc chụp chết tiệt này!

- Nghe em giải thích!

Jungkook vội vã giữ lấy Jimin.

- Không có lửa làm sao có khói đúng không? Trước đây tôi chẳng mảy may nghi ngờ, thực không ngờ... tin đồn sao? Tất cả là tin đồn sao? Không có những chuyện như thế này thì lấy đâu ra tin đồn.

Jimin vô cùng giận dữ, anh chua chát nói.

- Không... không phải như anh nghĩ...

Giữ lấy hai tay của anh, Jungkook cố gắng trấn an Jimin.

- Thôi... tôi không muốn nghe nữa... dừng lại... dừng lại đi!

Dứt khoát giằng tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của cậu, anh phẫn nộ.

- Anh...

Jungkook càng lúc càng rối trí trước cơn giận của Jimin.

- Dừng lại đi! Tôi không yêu cậu nữa, chúng ta... hai chúng ta... dừng lại thôi!

Jimin thất thần nói ra, lời anh nói như những mũi dao đâm vào trái tim cậu.

- Park Jimin, anh không nghe em giải thích?

Cậu nhìn anh như van nài.

- Tôi không muốn nghe!

Jimin lắc đầu cật lực.

- Park Jimin, anh đã từng tin em chưa?

Đôi mắt Jungkook đỏ ngầu nhìn anh.

- Tôi... tôi không muốn tin cậu nữa!

Anh ôm chặt hai tai, đầu vẫn lắc kịch liệt.

- Được rồi, tùy anh!

Jungkook cực kỳ thất vọng, cậu thất vọng vì anh dễ dàng từ bỏ đến vậy.

Cậu thất vọng bởi anh không tin cậu.

Cậu thất vọng bởi sau bao nhiêu căng thẳng xuất phát từ sự phản đối của hai bên gia đình, anh và cậu đã hứa sẽ ở bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn và trở ngại.

Vậy mà hiện tại, anh chỉ nói một câu đơn giản "dừng lại thôi".

Anh thật ích kỷ, người thích cậu trước là anh, người đeo bám, theo đuổi cậu trước cũng là anh, người đem lại cho cậu bao xúc cảm khác lạ cũng là anh, người khiến cậu yêu thương cũng là anh... vậy mà bây giờ anh lại nói một câu đơn giản như vậy.

Thất vọng, cậu thật sự rất thất vọng.

Anh cũng đau đâu kém gì cậu, anh không quan tâm người ta nhìn hai người như thế nào, anh có thể bỏ qua sự giận dữ của cha mẹ, anh có thể van nài họ chúc phúc cho cả hai. Nhưng anh không thể, không thể bỏ qua sự phản bội hay lừa dối.

Anh yêu cậu, chưa một lần dấu diếm, luôn bám theo, yêu thương, chiều chuộng cậu còn hơn chính bản thân mình.

Đau, nơi trái tim anh đau lắm.

Jimin thất thểu xoay người rời đi.

Rầm

Jungkook giận dữ đấm mạnh tay vào tường, rồi dùng chính bàn tay đầy máu của mình đập phá những món đồ ngay trong tầm mắt.

- Làm ơn... làm ơn đừng làm bị thương chính mình... Jungkookssi, thật xin lỗi!

Jimin ôm lấy lồng ngực đau đớn, rên rỉ nhỏ tới mức chỉ đủ một mình anh nghe thấy.

...

"Ba mẹ, con đã nhận ra sai lầm của mình. Con cầu xin sự tha thứ của mọi người. Xin hãy cho con một cơ hội sửa sai, con sẽ không làm ba mẹ đau lòng nữa. Xin hãy để chúng con được tiếp tục đam mê của mình, xin hãy để con được sát cánh bên những đồng đội của mình, cho con cơ hội được thực hiện ước mơ tới cùng.
Con yêu ba mẹ rất nhiều! - Park Jimin"

- Cái gì vậy mình?

Mẹ Park tò mò nhìn khuôn mặt có phần thương tâm của ba Park.

- Mình của muốn đọc không?

Ông ngước đôi mắt lấp lánh nước của mình lên nhìn bà.

Nhận lấy từ tay ông, đọc qua những dòng chữ trên màn hình. Mẹ Park cũng không kìm được nước mắt.

- Jiminie luôn là đứa trẻ biết nghe lời, nhưng chúng ta lại đau lòng bởi chính sự nghe lời của nó.

- Hyung ấy có lẽ đã phải khổ sở lắm ạ!

Jihyun từ đâu đi tới sau lưng ba mẹ mình cất tiếng.

- Con... Jimin...

Mẹ Park không biết phải làm sao nữa, có phải ông bà đã quá ích kỷ rồi hay không? Chỉ vì định kiến, chỉ vì suy nghĩ ích kỷ rằng đó là sai trái và ép buộc đứa trẻ phải tuân theo cái mình cho là đúng... ích kỷ, quá ích kỷ.

"Park Jiminssi, xin lỗi con" - không hẹn mà ba mẹ Park cùng xuất hiện chung một ý nghĩ trong đầu.

.
.
.

- Em có nghĩ Jungkookssi cũng đã về chưa? Hay là Jiminssi về đó và chỉ có một mình?

Hoseok cầm ly nước trầm ngâm.

- Hyung yên tâm đi giữa họ có một sự kết nối vô hình.

Taehyung nắm lấy tay Hoseok nói.

- Uh, hyung cũng nghĩ giờ họ đang ở bên nhau.

Hoseok gật đầu đồng ý.

- Vậy nên hyung cũng hãy thoải mái khi ở bên cạnh em nhé! Đây là chuyến du lịch riêng đầu tiên của chúng ta mà.

- Uh!

- Hyung có nghĩ đến một ngày nếu chúng ta công khai... mọi người sẽ phản ứng thế nào hay không?

- Taehyungie... sẽ không dễ dàng, sẽ giống như Jungkook và Jimin bây giờ... và hyung mong hai chúng ta cũng sẽ gắn kết như họ. Em là người khiến hyung thấy hạnh phúc!

- Uhm... Hoseokie là "tiểu hy vọng" của riêng em đó!

Cả hai nhìn nhau cười thật ngọt ngào, Taehyung vòng tay ôm gọn lấy thân hình anh lọt thỏm trong lòng. Đặt một nụ hôn phớt lên môi anh, nhưng cậu thấy rõ ràng nụ hôn đó không bao giờ là đủ, lần nữa, lần nữa ấn anh vào nụ hôn sâu hơn.

Chẳng có bất kỳ kế hoạch nào trước đó, chỉ tới khi Hoseok được quyết định sẽ thay Jungkook tham dự các lịch trình tại Nhật Bản thì Taehyung mới vội vã lên kế hoạch tới đây cùng anh.

Cậu vẫn luôn canh cánh ý định một chuyến du lịch riêng của hai người, ngay từ khi Jimin lải nhải rằng muốn maknae line cùng nhau đi du lịch trong một kỳ nghỉ bất kỳ nào đó.

Và rồi chính Jimin và Jungkook lại có một chuyến du lịch cùng nhau vô cùng đáng nhớ, Taehyung không phải là Jungkook và Hoseok cũng chẳng phải Jimin. Nhiều lúc Taehyung không khỏi cảm thấy ghen tỵ với sự ngọt ngào giữa hai kẻ sến súa kia.

Cơ mà ai bảo hai cái người kia cứ luôn miệng nói về chuyến du lịch riêng của họ chứ, Taehyung cũng muốn, dù là tuyệt đối bí mật theo ý muốn của Hoseok cũng được, miễn là cậu được ở bên anh, riêng tư chỉ có hai người.

- Chúng ta ở chung phòng sao?

Hoseok ngơ ngác nhìn Taehyung.

- Vâng ạ! Hyung không thích sao ạ?

Taehyung nhẹ nhàng đáp lại.

- Uhm... cũng không phải, trước đây chúng ta vẫn luôn chung phòng mà... nhưng cái... cái nhà tắm này... có vẻ hơi biến thái!

Hoseok chỉ vào cái nhà tắm trong suốt lắp bắp nói.

- Hệ thống khách sạn ở đây là thế mà hyung, không phải phòng nghỉ của Jimin và Jungkook cũng vậy!

Taehyung mỉm cười giải thích.

- Uhm... uhm...

Hoseok vẫn thực sự chưa hoàn toàn tin tưởng, anh ậm ừ trong cổ họng. Đôi mắt mải mê nhìn quanh phòng mà quên đi nụ cười tinh quái của người ở chung phòng với anh trong những ngày tới.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net