Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt cô tới một quán ăn bên đường, là một cái sạp nhỏ dưới tán cây cổ thụ lớn, chỉ đơn giản có mấy cái bàn và ghế cũ kỹ. Nhưng mùi hương của nó thì không thể chối từ được, ngồi ở đó nhìn ra biển, vài làn gió khẽ đưa chiếc chuông gió bằng vỏ sò, vang lên âm thanh hữu tình.
_ Tiếc thật, hôm nay chỉ có thể đãi em mấy món này_anh lịch sự kéo ghế cho cô ngồi.
_Hả?_Vy Vy tròn xoe mắt không hiểu ý anh. Anh muốn đưa cô đến một nhà hàng lớn với phong cảnh nên thơ, nhưng hiện tại thì...
_Cho cháu hai bát mì_ Vy Vy nhanh nhảu.
Chỉ thoáng chốc, cô chủ quán đã bưng mì tới,mùi hương hấp dẫn lan tỏa trong không gian, cô mỉm cười hiền hậu.
_ Hai cháu đẹp đôi thật
_Hả_ Vy Vy tay cầm đũa, đưa lên miệng ngậm rồi chớp mắt ý không hiểu
_ Cảm ơn cô_ anh tinh ý lịch sự đáp lại, rồi quay qua nói với Vy Vy_ không có gì, chỉ là khen em đẹp thôi.
_ Hihi, lần đầu tiên có người khen em đẹp đó, ở nhà bọn họ toàn bảo em sau này sẽ ế chồng mông thôi_ Vy Vy không ngượng ngùng đáp
Anh vừa đang ăn nghe cô nói vậy liền xém sặc.
_ Nhà em ở đâu._ theo lẽ mà nói, không nên hỏi, nhưng ở cô có cái gì đó làm anh thật tò mò.
_ Em bỏ nhà đi._ Vy Vy rất thẳng thắn.
Lần này thì anh thật sự nghẹn mất thôi, ai mà tin được, một cô gái mỏng manh như vậy, mặt hiền lành như vậy lại nói hai từ bỏ nhà đi.
_ Người nhà không tốt với em sao?

_ Không, họ rất tốt, tốt tới nổi em suốt ngày chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi chơi, chơi chán rồi lại ăn,...
_ Vậy tại sao.._ anh càng thêm thắc mắc.
_chỉ tại em thích thôi._Vy Vy vừa đưa đũa mì to vào miệng vừa trả lời
" khụ" lần này thì anh quyết định gác đũa để nói chuyện, nếu không lác nữa sẽ chết vì nghẹn mất.
_ Vậy nhà anh ở đâu?_ Vy Vy hỏi lại
_ Anh giải phóng mình hợp pháp khỏi đó rồi.
"Ặc khụ khụ lần này thì đến lượt Vy Vy, nhưng không nhẹ nhàng như anh mà trực tiếp ho đến đỏ mặt.
_ Gì chứ, thì ra cũng giống em, khe khe, còn bày đặt hoa với mỹ.
_ Ừm, chúng ta đều chạy trốn.
_ Nhưng tại sao?
_ Chỉ tại vì...._ Ai đó đang ngóng_... Anh thích thôi.
_ Á , sao anh lại bắt chước em._Vy Vy giận đỗi rồi nhanh tay trút muỗng ớt vào bát mì anh đang ăn.
_ Ây sao lại.._ Anh không biết ăn cay.
_ Không biết, anh phải ăn hết, phạt anh đó._ Vy Vy bày ra bộ mặt nghiêm túc
_ Tại sao em không nghĩ đó là sự sắp đặt hoàn hảo.
_ Anh cũng tin vào thứ gọi là "định mệnh" nữa sao?
_ Ừm, kể từ khi gặp em._ anh chân thành "kể từ khi gặp em, anh đã tin, định mệnh đời anh chính là em" anh suy nghĩ, rồi miệng vẻ lên nụ cười ấm áp.
_ plè , đừng đánh trống lãng, ăn đi, không thoát được đâu._ Vy Vy chưng bộ mặt hình sự rồi chỉ vào bát anh, sau đó chuyên tâm mà tác nghiệp.
" uhm" nghe tiếng sặc của người đối diện, Vy Vy ngước lên, thấy đôi mắt anh nhuốm đỏ, liền cười.
_ Ngồi yên._ Anh cao giọng rồi liếc yêu cô. Từ trước đến nay anh luôn là một người hoàn hảo trên cả hoàn hảo, vậy mà mới gặp cô chưa đầy nửa ngày đã để lộ khuyết điểm rồi, hớ không tránh khỏi thở dài. Cô đang cười bị anh nhắc nhở tuy chỉ là nói chuyện, không lớn không nhỏ nhưng liền ngồi nghiêm túc, giây lát, cô thấy mình hơi quá đáng.
Liền lúc đó thấy anh giơ tay về phía mình liền rụt đầu, nhắm mắt " không phải định đánh mình đó chứ, mình có làm gì đâu" Vy Vy suy nghĩ vô tội.
_ Ăn uống cứ như con nít không bằng, tèm lem ra cả? _ Thì ra anh chỉ giúp cô lau vết thức ăn trên khóe miệng, bất giác có người chạm vào mặt, Vy Vy theo bản năng chụp lại, rồi đưa tay lên chỗ anh vừa lau, chùi vài cái.
_ Thì ở nhà mẹ cũng bảo em còn nhỏ mà _ Nói rồi cô cười híp mắt.
_ Ừm _ Anh cũng bật cười, cô đưa tay lau kết quả nước sốt lan càng rộng hơn, anh lấy khăn giấy cẩn thận lau lại rồi xoa đầu cô dịu dàng._ Ngốc .
Lần này Vy Vy ngồi yên cho anh lau, xong lại đưa tay lên khóe miệng, bất giác mỉm cười. Mặt trời lên cao dần, người dân đánh cá vừa trở về, ghé vào quán, thoáng chốc đã đầy ắp một khoảng, tiếng chuyện trò, tiếng gọi món, tấp nấp, không khí biển bỗng trở nên ấm áp. Anh và cô cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại tự cười như hai kẻ ngốc.
_ Oa, no bụng quá._ Ăn xong anh lại kéo Vy Vy ra dạo biển_ Dừng lại đi, dạo biển suốt từ qua đến giờ_ Vy Vy vừa đi vừa than.
_ Vậy giờ em muốn làm gì._ Anh vuốt nhẹ sợi tóc bị gió bay của cô.
_ Chẳng biết nữa, Như Như lừa em, lừa em, bảo ở ngoài vui lắm, nhìn ra chỉ có biển, biển và biển thôi.
_ Vậy từ trước giờ em chưa ra khỏi nhà sao?
_ Ừm_ Vy Vy gật đầu lia lịa
_ Chắc chán lắm. Được rồi, vậy thì đi đến chỗ đổ xe, anh sẽ đưa em đến những nơi thú vị.
_ A, yêu quá_ Vy Vy mừng rỡ rồi nhảy lên hôn chụt vào cằm anh( vì nhảy lên tới đó là cùng)
Anh bất giác ngây người vì hành động đáng yêu của cô, rồi lại xoa đầu cô. Hình như xoa đầu cô trở thành sở thích của anh.
Cả hai vừa đi vừa cười, bỗng, đằng xa có một bóng dáng thân thuộc đến chai cả mắt từ từ đi đến. Vy Vy xanh mặt nắm lấy tay anh chạy như bay
_ Sao vậy? _Anh vừa chạy vừa hỏi
_ Nhanh lên đi, xe anh để đâu vậy, kỳ này mà bị bắt là chết chắc, chết thiệt luôn á._ nói rồi cô nắm tay anh lao đi.
_ Đứng lại! _Hình như người kia cũng phát hiện ra Vy Vy, lập tức đuổi theo.
Được một đoạn, với tốc độ của người lười biếng như Vy Vy, khoảng cách ngày càng rút ngắn, bước chân thưa dần chẳng chạy nổi nữa.
" Bờ biển làm gì mà dài vậy không biết" đang thầm trách thì người cô bỗng nhẹ hẳn, nhìn lại, anh đang bế cô trên tay theo kiểu công chúa mà chạy đi, quả thật, lãng mạn làm sao. Hồn Vy Vy sớm đã bay tận trời mây, miệng vẫn nở nụ cười ( mê trai).
_Kít _Mãi đến khi tiếng xe ôtô vang lên thì Vy Vy mới tỉnh, người đó gần như bám sát nút, thật nguy hiểm.
_ Anh giỏi thật_ Nói rồi lấy tay làm ký hiệu " good" , sau đó lại quay ra sau làm mặt quỷ với người đang đuổi theo.
_ Vy Vy đứng lại cho anh, anh mà bắt được là chết không toàn thây đâu.
Nghe lời hăm dọa, Vy Vy thoáng rùng mình " Tiêu thật rồi" nhưng vẫn quay lại lè lưỡi.
_ Em đâu có ngu, có giỏi thì đến đây bắt em nè._ Nói xong Vy Vy cười lăn ra sàn xe đập đầu vào thành cửa._ Ui da _ Vy Vy nhắn mặt.
_ Người yêu em hả?
Vy Vy tròn mắt nhìn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net