iii. quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu không trả lời tớ?

- Tớ trèo lên nhé!

PP cũng bám vào cọc sắt, vất vả leo lên. Mỏm đá này không lớn mà Billkin cũng không nhỏ, thân hình của hắn đã che gần như hết mọi khoảng trống, mà hắn khi nhìn thấy cậu muốn trèo lên, cũng không có ý định nhích sang một bên để mở đường hay đưa tay giúp đỡ.

Lúc PP trèo lên được thì mồ hôi đã đầm đìa, nhỏ xuống hai bên tóc mai.  

Hắn ngồi dậy, nhìn cậu chằm chằm, trong mắt không có gì ngoài lạnh nhạt.

Gió thổi cho mái tóc ẩm ướt của cậu khô dính lại, PP nhăn mặt vén lên một sợi tóc dài đang chấm vào mắt mình.

- Tớ thật ra cũng không muốn đến đây làm gia sư.

Cậu chống cằm, thở dài nhìn ra biển. Sau đó như nuốt khan một tiếng, nhọc nhằn mở miệng.

- Tớ bị bố bán đến đây.

Billkin nhớ mình đã vô thức nhịn xuống những lời trêu chọc khi nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên ban nãy trong bữa tiệc còn tươi cười rạng rỡ, bây giờ lại đang ngồi trước mặt hắn rơi nước mắt.

Không hiểu sao ngay lúc đó, trái tim hắn vô cùng run rẩy.

Hắn sẽ ra sao nếu người hắn gọi là bố bán hắn đi? Nhất là khi mẹ hắn không còn bên hắn nữa.

Bờ vai run lên của cậu khiến trái tim hắn cũng thoi thóp. Giọng nói cậu lạc đi trong tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, Billkin hoàn toàn không nghe được quá nhiều, vì trái tim hắn đang đau đớn như có ai thò tay bóp nghẹt.

Từ khi nào?

Hàng vạn lần, câu hỏi này hắn tự hỏi mình hàng vạn lần rồi.

Từ lúc cậu cười với hắn ngày đầu tiên gặp gỡ, hay từ lúc cậu gồng mình chịu một xô nước lạnh đổ vào người?

Từ lúc cậu say sưa giảng bài quên cả ăn cơm, hay là từ lúc cậu bênh hắn trước mặt bố?

Hay là từ lúc này đây, từ lúc hắn nhìn thấy dáng vẻ cậu khóc nấc lên dưới một bầu trời hoàng hôn bập bùng như ánh lửa mà nói với hắn những câu chuyện về quá khứ đớn đau của mình?

Hắn không biết.

Billkin Putthipong mãi mãi không biết, rằng mình đã phải lòng người trước mặt này bao lâu.

Hắn dang tay ôm lấy cậu, sự dịu dàng đột ngột này bức bối trái tim cậu đến khó thở.

Cậu cho rằng hắn sẽ cười nhạo mình, sẽ nói những lời như cậu vô dụng đến mức bố còn không cần cậu, nhưng đến bây giờ, không có lời chọc ghẹo nào được nói ra, cũng không có đùa giỡn, tất cả chỉ là một cái ôm vô cùng ấm áp.

Bàn tay vuốt nhè nhẹ trên mái tóc, chạy xuống vuốt lấy sống lưng đang run rẩy, vỗ vỗ như muốn xoa dịu nỗi đau cho cậu.

PP khóc nức nở không dừng lại được.

- Tớ biết cậu ghét tớ…

- Nhưng tớ làm gì sai sao…

Vô vàn từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng, không thể bật ra thành câu hoàn chỉnh.

- Tớ bị bán đi, cũng là do tớ sai sao?

Cậu hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn hắn, chỉ nhìn thấy một mảng mờ mịt vì tròng mắt toàn là hơi nước.

Đau lòng. Hắn đau lòng.

Còn đau hơn có hàng vạn mũi kim cùng đâm vào da thịt một lúc.

Hắn ôm lấy cậu vào lòng, hận không thể nói một câu an ủi cho tử tế, cho giống một người yêu thương cậu.

- Đừng khóc nữa.

Billkin khó khăn lên tiếng, tâm trạng nặng nề bao phủ lấy não bộ, phủ một màu xám xịt lên trái tim run rẩy vì xót xa.

Đứa trẻ này, bằng tuổi hắn, đáng lẽ phải có những vô ưu vô lo của tuổi mười bảy rực rỡ, phải được tận hưởng những gì mà một thanh thiếu niên nhiệt huyết đáng được nhận, ấy thế mà đằng sau những nụ cười tươi tắn ấy chỉ toàn là quá khứ nhuốm màu bi ai.

Hắn ghì lấy vai cậu, thả rơi một nụ hôn xuống đỉnh đầu toàn là mùi biển xanh.

Billkin lau nước mắt cho cậu, ôm trọn lấy gương mặt nhỏ xinh bằng hai bàn tay mình, sau đó hôn xuống môi cậu.

Cánh môi mềm mại bị phủ lấy khiến PP không tự chủ được lại trào nước mắt. Cậu chưa từng nhận được sự đối xử ôn nhu đến thế từ khi cất tiếng khóc chào đời.

Chẳng có ai muốn ôm, muốn hôn cậu cả.

Họ gọi cậu là đồ sao chổi, vì khi cậu chào đời cũng là lúc mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng trong phòng phẫu thuật.

Có lẽ vì thế mà cậu luôn phải chịu những lời chửi rủa từ chính gia đình mình. Cậu luôn cố gắng học tập, thậm chí còn nhận những công việc lặt vặt để không cần bố phải bỏ tiền ra nuôi mình nhưng đổi lại, chưa bao giờ cậu nhận được sự yêu thương.

Cậu còn nhớ ngày đó, bố lạnh lùng nói không cần cậu nữa, rồi bán cậu cho chỗ buôn nô lệ. May mắn làm sao, cậu lại được bố của Billkin chuộc ra rồi mang về đây.

Lúc đầu, cậu rất khó chịu với những trò đùa nghịch, hay những câu nói độc mồm của hắn.

Nhưng cuối cùng cậu im lặng.

Cậu sợ khi phản ứng lại, Billkin sẽ lạnh nhạt như bây giờ, không quan tâm đến cậu nữa. PP ấy mà, là một đứa trẻ muốn có người để ý đến mình, dẫu chỉ một chút thôi. Mà những hành động của hắn, cho dù đó không phải xuất phát từ yêu thương, tuy nhiên ít nhất, những thứ đó khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net