[Thiên Yết - Song Ngư] Phía trước có bầu trời (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở nhà của mình, chính xác hơn là một cái phòng có bốn bức tường đang làm bạn với tôi.

Đáng lẽ ra tôi không nên đi làm cái xét nghiệm chết tiệt ấy thì có lẽ tôi sẽ ra đi thanh thản hơn.

Bác sĩ nói tôi bị ung thư máu, phải phẫu thuật thay tủy nhưng bây giờ bệnh viện không có người nào phù hợp để hiến tủy.

Vì vậy các bác sĩ nói rằng qua tuần tôi phải phẫu thuật ngay nếu không tôi sẽ về núi chầu ông bà.

Mọi chuyện sẽ không khiến cho tôi sợ nếu ông bác sĩ không nói rằng ca phẫu thuật này chỉ thành công 1%.

Tôi phải làm gì đây có nên nói cho Thiên Yết biết không. Nếu tôi nói ra liệu anh có buồn không. Nếu tôi phẫu thuật không thành công và tôi sẽ chết thì anh có khóc cho lễ tang của tôi không.

Hàng chục câu hỏi trong đầu tôi. Nhưng chỉ khi tôi chết đi thì chắc chắn tôi sẽ biết được câu trả lời ấy.

Tôi chợt nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng rồi ư, vậy ra tôi đã thức trắng đêm mà vẫn chưa biết phải làm gì với Thiên Yết.

Tôi lật đật bò dậy làm VXCN rồi lôi bộ đồng phục có thêu chữ Song Ngư bên ngực phải.

Mặc bộ đồ rồi đứng ngắm nó trước gương. Tôi thấy mình càng ngày càng gầy gò, ốm yếu hơn. Thế là cái phong thái tự tin của tôi ngày nào đã mất. Mang khuôn mặt ủ rũ của mình đến trường, tôi bỏ bữa sáng luôn.

Thiên Yết đứng trước trường cùng với đám bạn của anh. Tôi nghĩ rằng tôi phải tránh mặt anh, vì tôi không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại này của tôi đâu. Thế là tôi bịt kín mặt, chừa hai con mắt để nhìn đường. Tôi bắt đầu từng bước chân vào trường, cứ như một con ăn trộm vậy á.

Hình như là ông trời troll tôi thì phải, tôi đang đi thì đám học sinh đằng sau xô tôi té vào người Yết. Vướng vào cái gì đó khiến cái khẩu trang của tôi tuột ra, tôi và Thiên Yết đứng trố mắt nhìn nhau. Biết mình đã thất bại nhiệm vụ nên tôi vụt chạy vào lớp. Sau khi tôi bỏ chạy thì Yết có ú ớ kêu tôi nhưng tôi lại giả điếc.

Giờ ra chơi, Thiên Yết chạy đến nắm tay tôi kéo đi. Nhưng tôi rút tay ra rồi lại bỏ chạy như hồi sáng. Tôi biết Thiên Yết đã bắt đầu nghi ngờ về hành động kì quặc của tôi rồi nhưng đành vậy.

Đã ba ngày trôi qua rồi tôi luôn tránh mặt anh. Thậm chí anh gọi cho tôi đến hàng trăm cuộc rồi nhưng tôi vẫn không nghe máy.

Tôi đã nghĩ ra rồi. Tôi sẽ thử lòng Yết, nếu anh hành động đúng như suy nghĩ của tôi thì tôi sẽ khiến cho cả anh và Kim Ngưu ghét mình. Sau đó thì tôi ra đi và anh sẽ không buồn. Phải!! Cái suy nghĩ này chắc chắn rồi.

Hôm nay là Chủ Nhật, tôi sẽ đi ra ngoài và làm những việc mình chưa từng làm.

Theo tôi biết thì đúng 15phút nữa thì Thiên Yết sẽ gặp Kim Ngưu ở công viên. Thế là tôi chạy với tốc độ siêu nhân, tính toán của tôi thật đúng. Kim Ngưu đang ngồi trên ghế đá một mình, chắc đợi Thiên Yết đây mà.

Tôi định đi tới chỗ Kim Ngưu thì khựng lại. Đi đánh ghen thì mặt thế nào ấy nhỉ. Tốn 3phút để tôi làm bộ mặt tỏa sát khí, tôi đi tới Kim Ngưu, con bé chưa kịp chào tôi thì tôi đã tát một phát mạnh vào má Kim Ngưu. Tôi nhìn con bé bằng ánh mắt giận dữ, con bé hoảng hốt đưa tay chạm vào bên má đỏ, sưng tấy lên do bị tôi tát. Tôi biết Kim Ngưu sẽ hỏi tôi lý do, nhưng tôi vẫn không để con bé nói, tôi lao vào nắm tóc Kim Ngưu rồi hét:"Tao đã làm gì mày mà mày cướp người yêu của tao hả???".

Bỗng Thiên Yết chạy đến kéo tôi ra. Đúng lúc lắm, nãy giờ chỉ là mở đầu thôi. Kim Ngưu té xuống đất Thiên Yết chạy đến đỡ con bé.
Anh quát tôi:"Em đang làm cái trò gì vậy Song Ngư ??".

Đúng như tôi dự đoán, tôi cũng quát lại:" Anh giả ngu sao. Từ khi có nó anh đã ở bên tôi được mấy tiếng. Anh là thứ ăn cháo đá bát."

Anh đứng bật dậy nắm chặt vai tôi :" Không như em nghĩ đâu hãy để anh giải thích"

Tôi đau đớn lắm nhưng tôi phải kết thúc:" Tôi không cần biết. Chúng ta chia tay đi. Anh và nó hãy biến khỏi mắt tôi ngay."

Sau câu nói đó tôi cầm lấy sợi dây chuyền anh đã tặng, tôi vứt nó xuống đất rồi quay đầu chạy đi. Trái tim của tôi bị bóp nát, cổ họng tôi nghẹn lại. Một cảm giác khó chịu đang chiếm lấy cơ thể tôi.

Bỗng trời mưa to, chắc ông trời cũng thấy buồn cho tôi.

Bíp bíp, tôi mải nghĩ mà chẳng biết mình đang chạy ra ngoài đường. Có một chiếc xe đang chạy tới chỗ tôi và bấm còi inh ỏi. Chân tôi như bị ai trói lại. Tôi đành để lại số phận cho ông trời quyết định. Kétttt... Chiếc xe đã dừng hẳn lại nhưng chỉ cách tôi có nữa mét. Hú hồn xém tí thì đi sớm rồi cũng may mạng tôi còn lớn.

Tôi mệt mỏi lết vào nhà và thắp nhang cho người mẹ quá cố của tôi như mọi ngày. Mẹ đã mất, ba thì ở Mỹ vì vậy tôi chỉ có Bảo Bình để tâm sự. Tôi kể hết chuyện mình đã, đang và sắp làm. Cô ấy đã khóc và ôm chặt lấy tôi. Tôi và Bảo Bình hứa với nhau sẽ giữ bí mật chuyện này.

_______________________________

Chuyện kết thúc lúc 00:00 nhá
Còn chap nữa đó chưa hết đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net