Sự thật bị phủi bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sau đó, Lôi Tử Văn đã mua được giấy và màu cô ngay lập tức phát thảo lại hình dáng và khuôn mặt của Hàn Tiểu Hy. Không hiểu vì sao trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của người ta, như vậy có được gọi là đặc biệt không.

" Tóc dài...người mỏng...không cao lắm...3 vòng săn chắc" nói xong câu này cô tự cảm thấy mình giống như biến thái.

" Còn gì nữa nhỉ?"

Vì không nhớ rõ những chi tiết nhỏ khác, Lôi Tử Văn thật sự muốn gặp lại cô gái này để có thể hoàn thành tác phẩm của mình. Nhưng đợi nàng đặt hàng thì quá lâu, cũng không chắc người nàng đặt đúng người giao là cô. Hết cách, Lôi Tử Văn chỉ còn biết tự mình tìm đến. Tối hôm sau cô đứng cả buổi bên ngoài kí túc xá với hi vọng hôm nay Hàn Tiểu Hy sẽ về muộn cho cô gặp.

" Nhưng nếu gặp cậu ta rồi thì nói gì được nhỉ...tôi muốn vẽ cậu!, không không...tôi muốn cậu làm mẫu ảnh...cũng không được."

Cô chỉ là tay vẽ nghiệp dư, không thể yêu cầu ai làm mẫu cho mình được. Nghĩ đến thật buồn, nếu Lôi Tử Văn được đi học, được đào tạo chuyên môn có lẽ cô sẽ rất nổi trội và đặc biệt trong lĩnh vực của mình. Đứng đợi cũng đã muộn nhưng không thấy Hàn Tiểu Hy, bác bảo vệ nhớ mặt cô nhưng không biết cô lại giao hàng cho ai nên tìm đến hỏi.

" Cháu tìm Hàn Tiểu Hy? Con bé đó không còn ở kí túc xá nữa."

" Tại sao vậy ạ?"

" Thì bị đuổi rồi, cả đêm hôm trước không về lại vi phạm nhiều lần nên không được ở đây nữa."

Nghe vậy cô hụt hẫng đi về, bác bảo vệ cũng không biết Hàn Tiểu Hy sẽ chuyển đi đâu có thể là nàng đã về nhà hoặc thuê chỗ khác. Cô thử gọi vào số máy của nàng vì lần trước giao hàng nên có, lần này đã có tiếng nhạc chờ reo. Cảm thấy có chút hi vọng nhưng lại lo lắng và hồi hộp hơn nếu nàng bắt máy thì cô phải nói gì. 

Nhưng cô không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, vì nàng không bắt máy. Không dám làm phiền nên Lôi Tử Văn không gọi nữa, cô nghĩ mình và Hàn Tiểu Hy chắc không có duyên nên không gặp lại. Bức tranh đó tự cô sẽ hoàn thành...hoặc chỉ là một nửa không trọn vẹn.

Lôi Tử Văn về quán, hôm nay cô trực đêm cùng Dương Trạch vì ông bà chủ đã đưa con gái đi làm thủ tục nhập học nên tạm thời vắng mặt, ông bà yên tâm giao hết lại cho Lôi Tử Văn và Dương Trạch trông coi. 

" Tử Văn, bàn số 5 hai chai bia 1 dĩa lòng xào." Dương Trạch gọi cô.

Tử Văn bận rộn trong khuôn bếp, cô được bà Lương đào tạo từ lúc mới vào quán cộng thêm cô sống một mình nên rất ham học hỏi nấu ăn để có thể tự nấu nên bây giờ có thể đứng bếp chính rất tốt. 

Đến khi khách vắng một chút cô mới có thể nghỉ tay, lúc này mới có dịp quan sát xung quanh. Trông thấy một người khá quen dường như cô đã gặp ở đâu. Đến lúc tính tiền lại gần thì cô mới thấy rõ.

" Bill của quý khách, cảm ơn quý khách đã ghé quán." 

Đến gần cô cũng nhìn ra được, đây chẳng phải là cậu bạn đi cùng với Hàn Tiểu Hy hôm đó sao. Nhưng sao hôm nay đi ăn lại không rủ Tiểu Hy mà lại đi cùng một cô gái nào, vì không biết Hàn Tiểu Hy có phải bạn gái của cậu này không nên Lôi Tử Văn thâm dò.

" Bạn gái của cậu xinh quá, lần sau lại đến quán chúng tôi nhé sẽ có giảm giá đặc biệt nha."

" Hê, cô cũng khéo ăn khéo nói quá...đúng rồi cô ấy là bạn gái của tôi. Đây, bo cho cô luôn."

Vậy ra cậu này và Hàn Tiểu Hy chỉ là bạn, cảm thấy có chút vui sướng trong lòng vì người kia chưa có bạn trai. 

Cầu được ước thấy, hôm nay cô đi giao hàng ở một quán bar trong trung tâm thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến những chỗ xa xỉ như thế này, có chút lạ lẫm nên ban đầu cô đã lạc đường. Nhưng giao cho những nơi như này thì tiền công của cô kha khá hơn, đến lúc chuẩn bị ra về thì cô lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đã xuất hiện trong tâm trí mình dạo gần đây.

" Hàn Tiểu Hy..."

Nàng đang ngồi uống cùng bạn bè, còn có cậu bạn lần trước đưa nàng về kí túc xá. Nhưng lần này không thấy cô gái đã ở quán cô khi đó, hành động thân mật của cậu bạn bên cạnh với Hàn Tiểu Hy làm cô bất ngờ. Rõ ràng cậu ta đã có bạn gái sao lại còn như vậy với Hàn Tiểu Hy.

Trong lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ, dù là Hàn Tiểu Hy hay cô gái hôm đó cả hai đều không xứng đáng bị lừa dối, cô đi lại gần thì nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.

" Tiểu Hy à, đêm nay đừng về mấy ngày nay không gặp em. Anh thật sự rất nhớ."

" Có thật là nhớ em không? Em chẳng thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh." Tiểu Hy vẫn uống rượu mặt lạnh nhìn hắn.

Tịch Lâm hạ giọng xuống nước:" anh cũng bận việc, mấy nay ba anh bảo về nhà coi mắt đó. Nhưng anh chỉ yêu mình em, em cũng biết mà."

Nghe những câu mật ngọt của Tịch Lâm, Hàn Tiểu Hy đã có chút xiu lòng:" thật vậy sao...mấy nay em về nhà bị ba mẹ cấm túc vì chuyện bị đuổi khỏi kí túc xá. Thật đau cả đầu."

" Vậy nên đêm nay hãy qua đêm với anh, em đâu còn sợ chuyện về trễ kí túc xá sẽ đóng cửa nữa."

Cô chắc chắn tên tra nam đó đã lừa gạc nàng và cô gái kia, không kìm nổi cơn tức giận cô xông thẳng đến bàn của nhóm bạn và Hàn Tiểu Hy đang ngồi.

" Ơ...sao lại là cậu?"

" Em quen với cô ta à?" Tịch Lâm nhìn ra Lôi Tử Văn có chút quen mắt nhưng vẫn chưa nhớ đã gặp ở đâu.

" Xem ai lần trước ở quán của tôi nói người khác là bạn gái, giờ lại ở đây lại có bộ mặt khác."

Đám bạn Tịch Lâm ngơ ngác, bọn họ vốn dĩ biết rõ bản chất của Tịch Lâm nhưng không biết cô gái lạ mặt này là ai lại đứng ra vạch mặt hắn ta. 

" Cô nói khùng nói điên gì vậy, nhìn cô bần hèn như vậy chắc chắn quán ăn của cô cũng chỉ là quán tạp nham lề đường. Bổn thiếu gia không có lui tới những chỗ đó, mau mau cút đi."

" Đúng tôi bần nhưng không có hèn như cậu, đem phụ nữ ra làm trò đùa thì không đáng mặt đàn ông. Hàn Tiểu Hy, cậu ta đã lừa gạt cậu."

Dù chỉ mới gặp 1 lần nhưng cô lại muốn che chở cho cô gái này, nhìn thấy nàng bị tên tra nam đó lừa dối cô không nỡ đứng đó nhìn. Nhưng liệu nàng có hiểu được cho cô không.

" Tịch Lâm, chuyện này là sao?"

Tịch Lâm cứng người không biết nói gì, nhạc trong bar cũng tắt làm không khí trùng xuống hẳn. Hắn ta lắp ba lắp bắp ra hiệu cho đồng bọn giải cứu.

" Tiểu Hy, cậu với Tịch Lâm quen nhau bao lâu rồi, cô gái kia là gì mà cậu phải tin lời cô ta. Người cậu nên tin tưởng là Tịch Lâm của cậu, bọn mình chơi với Tịch Lâm đã lâu cậu ấy không phải vậy đâu."

Hàn Tiểu Hy nhìn thẳng vào mắt Lôi Tử Văn, nhưng rồi nàng lại quay trở lại bàn tiệc. Họ nói đúng, nàng chỉ mới gặp cô có 1 lần nếu nàng đứng về phía cô mà đổ tội cho Tịch Lâm thì tình cảm 2 năm qua sẽ bị người khác xem thường mất. Dù gì chỗ này cũng là bạn của Tịch Lâm nàng không muốn làm mất thể diện bạn trai của mình.

Một người bạn của Tịch Lâm tiến lại gần cô hắn đổ ly rượu xuống đầu cô. Lôi Tử Văn siết chặt nắm tay, cô vì cái gì mà phải đứng ra lên tiếng. Là vì Hàn Tiểu Hy...cái cô nhận lại là sự khinh thường của họ, có cả Hàn Tiểu Hy.

Lôi Tử Văn xách giỏ hàng một mạch đi ra ngoài, nhưng chỉ vừa mới quay đầu rời đi đã nghe được Tịch Lâm phỉ báng cha mẹ cô.

" Chắc cô ta không cha mẹ dạy dỗ, hoặc là cha mẹ cô ta cũng không ra gì nên mới không dạy được cô ta." 

Nước mắt cô lưng tròng, hai tay siết chặt. Họ xem thường, sỉ nhục Lôi Tử Văn này bao nhiêu cũng được, nhưng tuyệt đối không được chạm đến cha mẹ của cô. Trong lúc đám bạn Tịch Lâm cười hả hê thì một cú đấm trực diện đã dán vào mặt Tịch Lâm, hắn ngã ra sàn không kịp phản ứng. Máu từ khóe miệng tràn ra, Tịch Lâm định hình lại thì Lôi Tử Văn đã điên cuồng xông đến đánh không ngừng vào mặt hắn.

Đám bạn Tịch Lâm ra sức kéo cô ra, Tiểu Hy lo lắng đỡ bạn trai của mình dậy nhưng trong khi đó đám bạn của Tịch Lâm không tha cho cô, bọn chúng liên tục đánh để trả đũa cho bạn mình. Lôi Tử Văn chỉ biết ôm đầu chịu trận, miễn là đánh được Tịch Lâm trả lại cho hắn những câu nói khi nãy đụng đến cha mẹ của cô.

" Thôi đủ rồi, cậu ta là con gái đó. Các cậu làm gì vậy." Hàn Tiểu Hy lớn tiếng can ngăn.

Bảo vệ lúc này mới đi vào, họ lôi cô ra ngoài. Trong lúc này cơn nhức đầu ập tới, cô chỉ còn thấy mọi thứ xung quanh mờ nhạt nhưng vẫn thấy được cảnh nàng ân cần lo lắng cho Tịch Lâm. Cũng đúng...bọn họ là người yêu, cô mới đang là người gây rối.

Tử Văn mệt mỏi mở mắt, ánh đèn của bệnh viện chiếu trực tiếp vào mắt làm cô khó chịu. Ngó sang bên cạnh thì thấy Dương Trạch. 

" Đồ ngốc cậu cũng tỉnh rồi, có biết hôm qua tôi với chú Lương lo lắm không!?"

" Sao tôi lại ở đây...?"

" Chứ cậu định ở đâu? Có người gọi đến nói đón cậu ở quán bar X trong thành phố. Đến nơi thì thấy cậu nằm trên lề đường, người lấm lem lại còn be bết máu."

Vậy ra đêm qua cô tàn tạ đến như vậy, vẫn còn nhớ như in dáng vẻ quan tâm của nàng đối với tên cặn bã đó. Nghĩ đến Lôi Tử Văn lại khó chịu, không phải vì nàng không chịu tin cô...mà vì nàng lại hết lòng vì một tên khốn nạn như hắn.

Lôi Tử Văn không cho phép mình nghỉ ngơi quá lâu, còn rất nhiều việc chờ cô làm. Dù đầu còn đau nhưng buổi chiều cô phải làm gấp đôi việc, cô cố gắng gạt Hàn Tiểu Hy ra khỏi tâm trí nhưng càng cố gắng quên đi thì hình ảnh của nàng lại hiện ra rõ hơn. Xong việc cũng đã gần khuya muộn, rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành bức họa Hàn Tiểu Hy. Cứ ngắm nhìn mãi nụ cười trong bức tranh nó như liều thuốc xoa dịu đi mọi mệt mỏi của cô lúc này. Lôi Tử Văn dần chìm vào trong giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net