1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- cô bé ngốc, cái đó không phải để đùa!

hội trưởng kim nam tuấn nghiêm nghị thở ra một câu, nửa khiển trách nửa than thở bất lực. anh một mặt thì căng não sắp xếp văn kiện, một mặt thì thận trọng không rời mắt khỏi vật thể sống còn lại trong văn phòng, thầm nghĩ:

"mình hiện tại là đang bàn giao văn phòng cho tân hội trưởng hội học sinh cơ mà. tại sao lại cảm giác giật mình thon thót như dẫn con nít mẫu giáo đi tham quan viện bảo tàng vậy ta?"

"con nít mẫu giáo" lâm nhã nghiên đắc ý ngã hẳn người vào chiếc ghế quyền lực rồi lấy đà xoay hẳn vài vòng, nhe răng thích chí:
- wow cái ghế này đúng là không đùa được nha! vừa êm vừa chắc, khẳng định là hàng đắt tiền!

- chứ còn gì, cậu nghĩ trường chúng ta quan trọng cái gì hơn bộ mặt hả?
từ ngoài cửa vang vào tiếng của kim tại hưởng.

kim nam tuấn gấp gáp:
- tại hưởng cậu đến thật đúng lúc. mau mau vào trông chừng hội trưởng của cậu đi.

- vâng, em đang làm đây tiền bối.
tại hưởng, tân hội phó hội học sinh, miệng thì đáp chắc nịch, thân lại đang yên vị gác chân chữ ngũ ở ghế sofa, khuôn miệng nở một nụ cười vuông như nắm đấm của nam tuấn hiện giờ.

trêu ngươi.

thở dài, nam tuấn dựa vào bàn làm việc, hài lòng nhìn một lượt khắp phòng:
- vẫn là phải cám ơn thư ký du định nghiên một năm trước đã nhìn xa trông rộng sắm một loạt tủ kính cường lực, đem tất cả khung ảnh, bằng khen, giải thưởng của trường một phát quẳng hết vào trong, thật xuất sắc! lâm nhã nghiên em mà táy máy một lúc chắc đổ bể hết quá.

nhã nghiên bật dậy đứng sát kim nam tuấn rồi dẩu môi:
- ủa chứ không phải định nghiên cậu ấy cất công như vậy là vì anh hả tuấn trứng tiền bối? anh nổi tiếng là đụng đâu đổ đó mà.

nam tuấn lập tức quay sang thì bị ngón tay thon dài trắng trẻo của nhã nghiên nghịch ngợm chọc vào lúm đồng tiền bên má phải của anh, kèm theo một nụ cười hì hì tít mắt quen thuộc.

tại hưởng ngồi một bên vỗ tay cười thích chí đến mức ngã cả ra sofa:
- vẫn là nhã nghiên bản lĩnh! còn dám nói ra bí mật mà hội học sinh che giấu bao lâu nay. đúng là không hổ danh tân hội trưởng của chúng ta!

- đa tạ đa tạ, tại hưởng huynh!
nhã nghiên tất nhiên chắp tay hùa theo trò vui rồi.

đột nhiên cô nghe thấy giọng cười trầm thấp đồng thời cảm thấy một thân người cao hơn cô hẳn một cái đầu đang ở phía sau, liền quay lại.

đâu ngờ kim nam tuấn đang cúi xuống ngang tầm với cô, rất gần, mắt đối mắt một tích tắc, rồi mới vui vẻ nói:
- đồng lòng nhỉ? xem chừng hội học sinh năm nay không cần tụi anh hướng dẫn nữa rồi.

lâm nhã nghiên chớp mắt, bất động.

- thôi anh thu dọn giấy tờ đã xong, nhã nghiên em ráng mà nhớ mọi thứ nhé, nãy anh đã dặn hết rồi đấy. chúc mấy đứa xuất binh đại thắng, mã đáo thành công!
anh đặt bàn tay lên đầu cô xoa nhẹ làm vài sợi tóc rối bung rồi vẫy tay tạm biệt tại hưởng, tinh thần vô cùng sảng khoái đi ra khỏi phòng.

đến khi tiếng cửa gỗ đóng vang lên "cạch" một cái lâm nhã nghiên mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà ú ớ:
- ơ... hội trưởng... anh dặn gì cơ?

lâm nhã nghiên hai má hồng hồng, miệng không nhịn được mà cứ tủm tỉm cười, tay bất giác đưa lên cào cào lại mái tóc mất trật tự.

kim tại hưởng đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, chăm chú thu vào tầm mắt bộ dáng kích động của cô. im lặng.

nhưng ánh mắt lâm nhã nghiên lại chỉ nhìn theo bóng lưng kim nam tuấn mà thôi.

một cái chạm tay. giọng trầm lạnh.
- nhã nghiên.

một nụ cười. đáy mắt lấp lánh.
- ừa, sao?


thở dài.

tại hưởng đầu hàng, cậu chưa bao giờ thắng được nhã nghiên cả, chưa bao giờ.

- đi thôi, tôi đưa cậu về  lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net