Chương 11: Bệnh tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đợi một lát, chút nữa là xong rồi"_Nhã Lưu bưng từng đĩa thức ăn ra, đặt lên bàn, mùi hương thơm phức
Tử Ngôn vào trong bếp, hộ Nhã Lưu mang thức ăn ra, nhìn cô lúc này trông hệt như gia đình mà anh mong ước từ lâu, vui vẻ bình dị, hạnh phúc êm đềm
Nhìn nụ cười trên môi cô, anh cũng đỡ mệt mỏi hơn phần nào
Hai người đơn giản ngồi đối diện nhau, ăn bữa cơm tối
Tử Ngôn có chút tò mò hỏi
"Người anh của em nhắc tới, rốt cuộc tốt đến mức nào?"_Anh ăn chầm chậm, ngước lên nhìn cô
"Anh ấy luôn bảo vệ em, chăm sóc em, lúc chỉ còn một chiếc bánh... anh ấy cũng nhường cho em"_Môi Nhã Lưu nở lên nụ cười, nhớ tới lần đó, cô lại ham ăn để anh nhịn đói, anh nói dối cô chỉ để cô no bụng nhanh nụ cười nhanh vụt tắt, ánh mắt cô đượm buồn, giọng nói nghẹn lại
"Nhưng hiện tại, e rằng không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, lúc ấy em bị bắt cóc, hình dáng của anh ấy em cũng đã không nhớ rõ rồi"
Tử Ngôn bỗng dưng khựng lại, bị bắt cóc?
"Anh sao vậy?"_Thấy anh như đông cứng, Nhã Lưu lo lắng hỏi, tưởng như chuyện này chọc giận đến anh
"Không có gì, anh ăn no rồi, em ăn đi"_Tử Ngôn vừa nói xong đã đặt đũa xuống, rời khỏi bàn ăn lên thư phòng

Trước máy tính hiện lên một email do người lạ gửi, anh nhíu mày gõ mở
Một thông tin làm anh chấn động, tại sao trước đó lại không có tin tức gì? Mà ngay lúc này đây anh thật sự yêu cô, yêu say đắm thì người trong tổ chức đi khỏi bấy lâu quay lại tiết lộ cho anh bảo anh làm ơn tha cho hắn, cái gì hắn cũng không cần nữa, chỉ cần cái mạng sống quèn này
Anh nghĩ tên cô và em gái mình chỉ là trùng hợp
Hoá ra em ấy vẫn còn sống, sau bao nhiêu năm gặp lại em gái mình không ngờ lại chính là người mình yêu
Tử Ngôn khẽ nhắm mắt lại, không, thế nào cô cũng không được biết, hôn lễ vẫn tiếp tục thực hiện, quan hệ này tốt nhất biến mất khỏi cuộc đời anh và Mạch Nhã Lưu, sẽ mãi mãi chôn sâu vào quá khứ
Đêm ấy, căn nhà đã tắt đèn, Nhã Lưu ngủ say sưa, lúc này Tử Ngôn mới đủ bình tĩnh lên trên giường, từ tốn ôm lấy cơ thể mềm mại của cô
Nằm trong vòng tay cứng rắn của Tử Ngôn, cô thoải mái rúc vào vòm ngực anh, mang hơi ấm ngủ sâu
Anh mong sao... em không biết, mong sao em vẫn ở bên cạnh anh, mong sao cùng em sống tới cuối đời...

Sáng sớm hôm sau, Tử Ngôn đến công ty từ sớm, cũng không gọi Nhã Lưu dậy nấu bữa sáng
Cô cứ nghĩ anh vì vẫn giận chuyện hôm qua nên tự mình nấu bữa cơm trưa thật ngon mang đến công ty
"Xin hỏi cô là?"_Lễ tân lịch sự hỏi
"Tôi là Nhã Lưu"_Cô cũng giữ lịch sự, cúi đầu mỉm cười
"À, vâng... cô Mạch, mời cô"_Lễ tân nhận ra cô rồi nhanh chóng dẫn cô lên tầng cao nhất của toà nhà
Đang định gõ cửa vào bên trong thì Nhã Lưu nghe thấy tiếng anh cùng một người đàn ông khác nói chuyện
"Nhớ kĩ chuyện tôi và Nhã Lưu là anh em không được để bất kì một ai biết"_Giọng Tử Ngôn trầm lại có vẻ vô cùng mệt mỏi
"Dạ, tôi đã biết thưa chủ tịch"_Người đàn ông khom lưng lại, mở cửa đi ra ngoài
Chiếc cặp lồng rơi xuống đất, vang lên một tiếng động chói tai
Tử Ngôn giật mình quay về hướng phát ra tiếng động
"Nhã Lưu...!"_Anh chạy nhanh ra bên ngoài, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, cơ thể không ngừng run rẩy, cô ấy đã nghe cả rồi...
Trong đầu Nhã Lưu hiện tại chỉ còn những hình ảnh người ủ ấm cô hàng đêm, nhường nhịn cô, hôn lên đôi má hồng hào phúng phính chính là anh trai ruột của cô, đang đứng trước mặt cô nhưng lại với danh phận là chồng sắp cưới
"Anh... chúng ta không thể tiếp tục đâu..."_Dòng nước mắt của cô chảy xuống tay như bỏng rát tay anh, cô cảm thấy được sự tội lỗi trong cơ thể đang sôi trào, chưa kịp nghe anh nói gì với liền thấy trước mắt tối đen một mảng, cả người nhẹ tênh
"Nhã Lưu! Nhã Lưu!!!"_Trong mơ hồ cô thấy anh hét lên, giọng nói anh ấm áp làm sao, vậy mà cô sắp không được nghe nó nữa

"Cô ấy bị bệnh tim, trong một tháng nữa phải tìm ra người phù hợp nếu không..."_Người bác sĩ nhìn anh, cũng biết anh đã hiểu nên im lặng
"Được! Tôi nguyện ý, tôi là anh trai cô ấy, nhất định phù hợp"
Sau thời gian xét nghiệm, bác sĩ nhìn chăm chăm kết quả, quả thật là phù hợp, ông đau buồn nhìn anh, còn trẻ như vậy... có mấy ai có được tình thương ấy? Sẵn sàng vì một người mà hi sinh tính mạng

Nếu kiếp này không được ở bên em, tôi nguyện ý, nguyện ý... hi sinh cho em, để tình cảm của tôi mãi mãi nằm trong cơ thể em, tôi chỉ là chết đi nhưng tình cảm kia vẫn tồn tại
Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net