Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa năm sau...

Vào một ngày đẹp trời, cửa nhà Phong Kính lại vang lên tiếng chuông, không hề gấp gáp. Dường như chủ nhân của tiếng chuông không mấy bận tâm về thời gian, ngược lại còn tỏ ra khá là kiên nhẫn.

Khi ấy, Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ đang say giấc nồng, tiếng chuông lại lần nữa vang lên khiến hai người hơi nhíu mày một chút. Ngày bình thường, Tô Mộc Vũ rất ít khi dậy muộn thế nhưng hôm nay lại là chủ nhật, cả hai đều đưa mắt nhìn nhau không hiểu vị khách nào lại không biết ý tứ đến vậy.

Khác với  dáng vẻ dịu dàng của Tô Mộc Vũ, Phong Kính nét mặt cáu kỉnh, càng siết chặt vòng ôm hơn, tỏ ý không muốn quan tâm. Tô Mộc Vũ cười:
“Em đi mở cửa”
Phong Kính điệu bộ lười nhát: “Cứ kệ đi, tối qua em nhiệt tình như vậy bây giờ còn có sức nữa à?”
Phong Kính chưa kịp nói xong, Tô Mộc Vũ bên cạnh mặt đã đỏ bừng đến tận man tai, dứt khoát đưa tay ngăn chặn những lời nói “lưu manh” khiến người ta tức chết kia.

Cô hôn nhẹ lên trán Phong Kính như chuồn chuồn đạp nước rồi mỉm cười đáp:
“Lỡ chuyện quan trọng thì sao? Anh nằm thêm chút đi, em đi mở cửa đây.”

Nói rồi, cô bước vội xuống giường, chọn một chiếc váy nhẹ nhàng lịch sự thay vào đi đón khách.

Cửa chưa kịp mở ra đã nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc từ bên ngoài vọng vào:
“Chị không tính nhận người em này nữa à, Mộc Vũ?”

Nhìn hình dáng của người phụ nữ trước mặt khiến Tô Mộc Vũ không khỏi cảm thấy ngơ ngác. Thoáng chốc, nụ cười trên gương mặt cả hai càng thêm sâu.
“Em về từ lúc nào, sao không báo chị ra đón?”
“Em vừa xuống sân bây được 1 tiếng thôi”

Vì quá bận tâm hỏi thăm Kiều Na, Tô Mộc Vũ bây giờ mới chú ý đến một khuôn mặt nhò nhắn đang ngủ vùi trong chiếc xe nôi bên dưới.

Có lẽ, duyên phận vốn không nên cưỡng cầu, nhưng ông trời nếu đã cố ý buộc hai con người xa lạ lại với nhau thì dù có tận lực trốn tránh, e là vẫn không thoát khỏi số mệnh. Con đường này của Kiều Na với Phương Thiệu Hoa vốn định sẵn là dây dưa cả đời.

Nghĩ đến điều này, Tô Mộc Vũ  không khỏi thở dài trong lòng. Dường như nhìn thấy suy nghĩ của Kiều Na, Tô Mộc Vũ vừa phụ cô xách hành lí vào trong nhà, vừa nhẹ nhàng hỏi:
“Em đã có dự định gì chưa?”
“Tạm thời thì là chưa, em muốn cùng Phàm Phàm đi đây đi đó một chút”
Nghe cô nói vậy, Tô Mộc Vũ cũng cảm thấy gỡ được một vài gánh nặng trong lòng.

Có lẽ vì sự ồn ào của người lớn khiến Phàm Phàm vốn đang ngủ say cũng thức giấc. Nhìn dáng vẻ ngái ngủ đáng yêu của con trai, ánh mắt của Kiều Na mang đậm ý cười, nhu thuận ôm đưa bé vào trong ngực.

Tô Mộc Vũ loay hoay một lúc để chuẩn bị phòng cho Kiều Na, còn Phong  Kính thì sững lại mấy giây khi nhìn thấy hình dáng của người phụ nữ cùng đứa bé ngồi trên ghế sofa kia. Chỉ là thoáng qua vài tia kinh ngạc nơi đáy mắt nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm vốn có thường ngày.

Sau vài tiếng tút tút có thể dự đoán trước, đầu dây bên kia cũng bắt máy:
“Có chuyện gì?”
“Không có chuyện, không gọi cho cậu được à?”
“Tôi không rảnh như cậu”
“A, hôm nay là chủ nhật, tính mời Phương thiếu cậu ăn bữa cơm”
Phương Thiệu Hoa vốn không hiểu tên họ Phong kia lại có ý đồ gì, nhưng vẫn ngầm đáp ứng.
“Lát gặp lại, cũng có một số công việc cần bàn bạc cùng cậu”

Trước khi dập máy, Phương Thiệu Hoa còn tưởng mình nghe nhầm bởi đầu dây dường  như là có ai đó đang gọi hai chữ “Kiều Na”.

Phương Thiệu Hoa thở dài…chỉ thấy lòng bắt đầu nặng trĩu, nửa năm, cái tên đó đã trở thành “chiếc gai bén nhọn” nằm sâu trong tim hắn.

Hắn thậm chí không ý thức được bản thân mình đã trải qua nửa năm dài đằng đẵng này bằng cách nào. Hắn như người điên chỉ biết tới công việc, có lẽ nếu cô không trở về, hắn vĩnh viễn sẽ dùng nửa đời sau của mình để bán mạng cho Phương Viên.

Tin tức về cô hắn không dám hỏi thăm, hắn sợ chỉ trong một khoảnh khắc nào đấy không kìm lòng được, hắn lại chạy đi tìm cô. Hắn sợ gây cho cô những tổn thương không đáng có. Không ai biết được, một người mạnh mẽ không ai bì kịp như Phương Thiệu Hoa cũng có những phút giây yếu hèn đến vậy.

Một dòng chất lỏng trong suốt chảy qua kẽ tay hắn, nhẹ nhàng rơi xuống mặt sàn trơn bóng rồi biến mất. Đây là lần đầu tiên sau nửa năm hắn cảm thấy bản thân mình hoảng hốt đến vậy. Hắn đã tận lực trốn tránh nhưng chỉ cần nghe thấy cái tên kia, lồng ngực hắn không kìm được run rẩy. Kiều Na thực sự đã mọc rễ trong tim hắn.

Lúc trước, hắn cứ ngỡ hắn sẽ dùng cả đời để tưởng nhớ Vệ Nhu Y, đó là cô gái đầu tiên hắn dùng mấy mươi năm cuộc đời để bảo bọc. Thế nhưng, hắn thực sự đã lầm…mỗi khi nhớ lại cái ngày Kiều Na nắm tay bước vào giáo đường cùng người đàn ông khác, nỗi đau đó so với ngày Vệ Nhu Y chết đi, còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần.
Bên kia,…

Phong Kính chưa bao giờ cảm thấy mình giống Chu Hiều Đồng ở khoảng buôn chuyện đến vậy. Hắn lại gọi điện cho người anh em thân thiết của mình, nhưng lần này chỉ có tám chữ duy nhất:
“ Phong Tử, Kiều Na đang ở nhà tôi”
Tiền Phong vốn còn chìm trong mộng đẹp bị quấy rối định thốt ra một tràn mắng chửi
“Shit, Lão tử này sẽ không để yên cho cậu, Kiều Na cái gì chứ, Kiều Na là….”
Như vừa nhớ ra điều gì, Tiền Phong bừng tỉnh, dựng cả Chu Hiểu Đồng bên cạnh dậy và thông báo
“Vợ ơi, Kiều Na trở về rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net