5. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mải bú ke quá quên đăng 🥹. Đề cử vừa đọc vừa nghe bài gặp người đúng lúc lời Việt, lúc dịch YouTube tự nhiên chạy đến bài này mình nghe rất hợp.

5.

Khi Han WangHo tỉnh lại thì thấy xung quanh tối om, cậu tưởng rằng mình vẫn còn đang ở trong khu vực cấm nên sợ đến mức bật người dậy, đánh thức cả Son Siwoo đang gục đầu ngủ cạnh mép giường cậu.

"Sao vậy? Sao giật giật dữ vậy?" Son Siwoo túm lấy cánh tay Han WangHo làm cậu bình tĩnh lại. Han WangHo từ từ xoa dịu trái tim đập bình bịch của mình, vừa mở miệng thì câu đầu tiên của cậu chính là: "Anh SangHyeok đâu rồi?"

"...WangHo à, mày cứ quan tâm cái thân mày trước đi." Son Siwoo quả thật không biết nên nói gì nữa, "Mày mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, hai ngày trước 'Phục sinh'suýt chút nữa bị rút cạn khô để chữa trị cho mày đấy. Theo lý thuyết lẽ ra giờ tao với JaeHyuk nên bắn pháo hoa chúc mừng nhưng mà giờ mới 4 giờ sáng, mày bảo tao đi đâu tìm anh SangHyeok của mày cho mày hả?"

Han WangHo mím môi im lặng.

Hai giây sau, Son Siwoo cũng đành chịu thua thở dài, thỏa hiệp với Han WangHo: "Anh SangHyeok của mày siêu ổn, 'Ý chỉ của Thần' mạnh hơn mày nhiều, chính anh ta đã bế mày ra khỏi khu Z đấy."

Son Siwoo vẫn còn che giấu một phần sự thật.

'Phệ Ngân' của Ryu Minseok đưa bọn họ đến thẳng nơi đóng quân gần khu Z nhất, ngay lúc Park JaeHyuk gấp đến mức muốn thử xem họ có bao nhiêu khả năng xông được vào khu Z vớt Han WangHo ra thì có một cuộc gọi khẩn cấp đến từ quân đoàn DRX.

"Faker xông đến bắt BeryL đi rồi, bên mấy cậu có thể chịu trách nhiệm vụ này không?" Người nói chuyện là Kim Hyuk Kyu (Deft), anh ta dùng vài ba câu tóm tắt lại hành vi độc tài của Lee SangHyeok rằng lúc bước vào cửa chỉ hỏi đúng một câu "BeryL ở đâu" rồi bắt lấy người đi mất, sau đó còn lên án: "Anh biết cậu ta rất sốt ruột vì Peanut bị thương, nhưng mà lần sau có thể lịch sự một chút không? Cậu ta doạ hết lũ mèo trong căn cứ rồi."

"Thay vì quan tâm người ta thì mày nên lo cho bản thân mình trước đi, nếu 'Mặt trời' còn tiếp tục mất khống chế nữa thì mày cũng chỉ có nước bị thiêu đến mẩu xương không còn."

"Hôm qua trước lúc ra về anh Geonhee bảo nếu mày còn tự chà đạp bản thân mình như vậy thì anh ấy không cứu được đâu, thật sự không có cách nào cứu được, dù rút cạn căn nguyên của 'Phục sinh' cũng không cứu được. Mày phải tự biết cân nhắc cái gì làm được cái gì không nên làm."

Son Siwoo ngồi cằn nhằn đủ thứ một lúc vẫn không nghe thấy Han WangHo đáp lại, nghĩ rằng thằng này lại vào tai này ra tai kia, đang định nổi nóng thì lại thấy Han WangHo nhìn chằm chằm vào sau lưng mình.

Hắn quay lưng lại, thấy Lee SangHyeok vẫn còn mặc nguyên quân phục của T1 đứng đó.

Xem người này vẫn còn thở hổn hển, chắc là vừa mới chạy thẳng đến từ hội nghị của Bộ chỉ huy, chắc chắn là mượn Dị năng Hệ không gian của ai đó rồi. Son Siwoo thầm xỉ vả thằng nhóc Han WangHo cao tay thật đấy, có thể khiến vị đại nhân này ngang nhiên làm việc riêng trong cuộc họp sáng sớm của Bộ chỉ huy, không dùng 'Ý chỉ của Thần' làm việc nghiêm chỉnh mà chỉ lo cách hai phút lại xem xem cậu đã tỉnh lại chưa.

Người cũng đã tới rồi, tiếp tục ở lại đây thì chỉ có số làm bóng đèn. Son Siwoo biết điều đứng dậy đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn không quên dặn dò giờ mới bốn giờ sáng thôi hai người làm việc nhỏ tiếng chút, thế là bị Han WangHo giơ gối lên đe dọa.

Lee SangHyeok không khỏi mỉm cười.

Han WangHo cũng cảm thấy hành động dùng gối đánh người của mình không phù hợp với thân phận bệnh nhân lắm, cậu hơi ngại ngùng ngước mắt nhìn Lee SangHyeok, sau đó cũng cười theo anh.

Mãi mới cười được xong, trong phòng lại trở nên im lặng, ngay cả tiếng gió rít ngoài cửa cũng trở nên rõ ràng hơn. Mãi đến lúc rốt cuộc Han WangHo không chịu đựng được ánh mắt của Lee SangHyeok nữa, cậu mới lo lắng hỏi về những việc mình rất muốn biết.

"...Thế nên, mỗi một lần em kéo cung hyung đều cảm nhận được ư?"

Lee SangHyeok không trả lời mà chỉ hỏi lại cậu: "WangHo cho rằng thế nào?"

Han WangHo hiểu, đó chính là cảm nhận được. Chỉ là anh của em chừa lại mặt mũi cho em nên không nói rõ ra mà thôi.

Mỗi một lần Han WangHo kéo dây cung 'Mặt trời' đều sẽ sử dụng đến sức mạnh căn nguyên 'Ý chỉ của Thần'. Khi đó Lee SangHyeok sẽ biết rằng Han WangHo lại gặp nguy hiểm.

Thế nên mỗi một lần đội ngũ của cậu rơi vào đường cùng thì quân chi viện của T1 luôn tới kịp thời nhất, vốn Han WangHo cứ luôn nghĩ đó là ngẫu nhiên, đến giờ cậu mới biết được rằng có người đã đánh dấu cậu từ lâu rồi.

Cậu nghĩ đến vô số lần làm nhiệm vụ xong vô tình gặp được Lee SangHyeok, đối mặt với câu hỏi "Mọi chuyện đều thuận lợi chứ" của người đàn ông này cậu luôn trả lời khẳng định, tự nhiên thấy mặt hơi nóng nóng.

"Thế nên em làm gì thật ra anh biết hết nhưng anh chỉ nhìn mà không nói sao?" Han WangHo bĩu môi. Trước nay cậu đều không hề thấy uất ức, nhưng lúc này lại học được cách dỗi với Lee SangHyeok, giống như một đứa trẻ luôn cô độc cuối cùng đã gặp được người mình có thể dựa vào, thế nên cậu có thể tự tin bỏ xuống mọi lớp giáp bao bọc mình.

Lee SangHyeok nghĩ, không chỉ là nhìn.

Mỗi lần Han WangHo đến báo cáo công tác với Bộ Chỉ huy trung tâm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh đều đứng ở góc rẽ của hành lang chờ đợi một cuộc gặp tình cờ, hoặc là đứng nhìn cậu từ xa. Mỗi một lần thấy anh đều sẽ thở phào một hơi, nghĩ thầm ít nhất lần này em vẫn sống sót trở về.

Có lần anh còn mặc kệ lời cảnh báo của Bộ chỉ huy, bảo Ryu Minseok dùng Dị năng Hệ không gian của cậu, đến khi tới được bên ngoài vùng cấm thì nhận được tin tức người dẫn đội của GenG đã rút khỏi.

Vì thế anh chỉ đứng từ xa nhìn qua Han WangHo dẫn đầu cả nhóm đi trước, bóng dáng mặc quân phục của quân đoàn không biết là đang gọi điện cho ai, sau đó lại giục Ryu Minseok quay về.

Ryu Minseok không hiểu nên hỏi Lee SangHyeok: "Anh SangHyeok, anh không muốn nhìn thêm chút nữa ư?"

Lee SangHyeok không nhìn vào mắt cậu chỉ nói: "Lần sau vẫn có thể gặp mặt."

Ryu Minseok không hề biết rằng, Bộ chỉ huy trung tâm từng hỏi Lee SangHyeok, nếu anh muốn thì bọn họ có thể tìm lí do điều chuyển Han WangHo về làm công việc an toàn ở tuyến sau. Đây là thiện ý vụng về của quân đội dành cho 'Ý chỉ của Thần', nhưng lại bị Lee SangHyeok thẳng thừng từ chối.

Bởi vì anh biết đó không phải ý muốn của Han WangHo.

Lee SangHyeok không có lý do gì để can thiệp vào mọi lựa chọn của Han WangHo, nhưng 'Ý chỉ của Thần' có ở muôn nơi sẽ có thể luôn luôn bảo vệ cậu, mãi cho đến ngày mặt trời rơi xuống.

Han WangHo nhìn vào đôi mắt của Lee SangHyeok, đôi mắt đen nhánh điềm tĩnh giống như lần đầu gặp mặt năm cậu mười lăm tuổi. Han WangHo nghĩ rốt cuộc thì cậu vẫn bị kẹt ở bên bờ dòng sông không bao giờ chảy kia, cậu nhìn thấy ảnh phản chiếu bóng dáng quá khứ và hiện tại của mình trên mặt băng, từ trước đến giờ bọn họ vẫn luôn yêu cùng một người.

Mặt trời dần mọc lên ngoài cửa sổ, một buổi sáng mới lại bắt đầu.

END.

Fic này được bạn tác giả viết tặng cho sinh nhật của Faker với lời chúc: Chúc tuyển thủ Faker sinh nhật vui vẻ, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi và được như mong ước.

Một vài bình luận rất hay tại post gốc:

"Lee SangHyeok mang năng lực thuộc về mình, đặc thù của riêng mình, linh hồn của chính mình, một phần của bản thân mình đưa cho người yêu thương nhất cuộc đời, chỉ vì có thể luôn luôn biết được an nguy của người ấy. Ngoài đời khi em thua anh còn vỗ vai an ủi một chút, bất công hiện rõ trong từng hành động của thần, vào trong lời văn của ss thì càng thêm hiện rõ. Peanut không thích dùng cách nói tuyển thủ Faker, bất kì lúc nào câu nói bật ra ở đầu môi cậu sẽ luôn là "anh SangHyeok". Mọi người đều bảo ở năm 2017 Peanut đã biến Faker thành Lee SangHyeok, thật ra Lee SangHyeok ở cạnh Peanut sẽ luôn luôn là anh SangHyeok dịu dàng nhất của cậu. Peanut dùng nhiệt tình của mình đối xử với thế giới này, cũng dùng cách gọi thân thiết nhất để gọi người yêu của mình, là thứ tình cảm còn nóng bỏng hơn cả 'Mặt trời', đó chính là tình yêu. FakeNut đẹp đến mức tôi không thể dừng lại, vĩnh viễn vì họ điên cuồng, vĩnh viễn vì họ dâng lên tình yêu."

"Hóa ra thần cũng sẽ giờ giờ phút phút chú ý quan tâm người yêu của mình, ngài hiểu định nghĩa duy nhất là gì, vì em mà rơi vào hồng trần, hiểu được cảm giác đau lòng của phàm nhân."

"Mỗi một lần em vung tay rót đầy gió vào mũi tên, đều sẽ rung động đến tận cõi lòng anh"

Bonus ánh mắt nhìn em bao năm không đổi của anh.

Đọc xong rồi vẫn vã quá, ai ủng hộ mình đi ôm chân tác giả xin miếng phiên ngoại cho đỡ vã khum 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net