09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang Khang"

"A, anh gọi em hả?"

"Ừ, đi dạo với tao không?"

Dù không đeo kính nhưng Trương Chiêu vẫn nhận ra Trịnh Vĩnh Khang đang đứng cạnh máy bán hàng di động, tay thì có lẽ đang mua chai trà chanh mà em hay uống. Đối với anh, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn là một đứa em mà anh yêu quý hơn bao giờ hết. Đứa trẻ ấy đã luôn bên anh kể từ những ngày học cấp 3, những ngày mà Vương Sâm Húc vẫn hay kéo tay cậu đi khắp trường để kết bạn kết bè. Đúng lúc ấy, cậu con trai nhí nhảnh, nhưng không kém phần quậy phá, đã bắt đầu bám theo cậu không ngừng, nhưng Trương Chiêu lại không thấy phiền, mà còn cảm thấy đáng yêu ấy chứ.

Đối với Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang như chú mèo đen nhỏ, một chú mèo tưởng chừng rất mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong thì lại nhạy cảm và dễ tổn thương vô cùng.

Đối với Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang là đứa em mà cậu yêu quý đôi khi còn hơn bản thân cậu.

"Anh này, sao lúc nãy anh lại không đợi em đi ăn trưa cùng?"

"A xin lỗi, nãy tao vội quá, phải chạy đi ăn lẹ còn nộp bài nữa."

"Mới năm 2 mà em tưởng anh năm 4 rồi không đó"

Trịnh Vĩnh Khang cười nhẹ, để lộ hai đôi má hồng của em.

"Ừ thì bài nặng thật mà, tối nay qua phòng tao không?"

"Ơ? Làm gì ạ?"

"Qua với tao đi, tao ở một mình cũng buồn lắm"

"Thế rủ luôn thằng Trị qua nha."

"Thôi, tao rủ mày mà, một mình mày qua với tao thôi, có được không?"

Trương Chiêu, anh lại thế rồi, anh lại vô ý như thế rồi.

Gật đầu với anh, rồi cùng rảo bước quanh khuôn viên trường, Trịnh Vĩnh Khang bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Trương Chiêu vẫn luôn là một chấp niệm đối với Trịnh Vĩnh Khang. Kể từ những ngày đầu gặp gỡ anh dưới bóng cây của sân trường, Khang đã phải thốt lên rằng "Chiêu ca thật sự ngầu quá đi". Mọi chuyện tưởng chừng chỉ là một sự cảm mến từ đàn em dành cho người anh của mình, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại bắt gặp bản thân bị lạc trong đôi mắt của anh, bắt gặp bản thân trở nên ngại ngùng và bẽn lẽn hơn mỗi khi ở gần anh. Để một ngày, Trịnh Vĩnh Khang cũng nhận ra rằng mình đã có tình cảm với người con trai mà bản thân không nên có. Suốt những năm cấp 3, Khang đã phải lặng lẽ nhìn người con trai mình đem lòng cảm mến ở bên một người khác. Dù trong tâm Khang vẫn luôn mong cho anh được hạnh phúc, và đã chấp nhận với sự thật rằng Vương Sâm Húc mới chính là người mang được hạnh phúc đến cho Chiêu ca của nó, nhưng một góc khuất sâu trong trái tim luôn thổn thức rằng nó cũng có thể làm được điều tương tự. Để rồi khi Trương Chiêu và Vương Sâm Húc chia tay, Trịnh Vĩnh Khang mới thấy được bộ dạng suy sụp của anh nó thảm đến mức nào. Những tháng ngày ấy, Trịnh Vĩnh Khang như muốn gào lên rằng bản thân vẫn luôn có thể mang đến hạnh phúc cho anh nó, và nó khát khao được ở cạnh anh như cách Vương Sâm Húc ở cạnh anh. Thế nhưng với thân phận gì đây khi Trương Chiêu còn chưa quên được bóng hình cũ?

Đối với Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu như một chú mèo trắng nhỏ, tưởng chừng như là một người dễ buông bỏ, thế nhưng lại cố chấp và cứng đầu hơn bất cứ ai hết.

Đối với Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu vẫn luôn là người mà cậu yêu. Dù nay Trịnh Vĩnh Khang cũng dần chấp nhận rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp trả.

...

"Sao nay mày im quá vậy?"

"À em đang suy nghĩ ba cái chuyện linh tinh ấy mà"

"Anh đi ăn không, em đói quá"


________________________________________________

=)) quên dặn là fic ngược nhiều người lắm nha

ai rồi cũng sẽ dính đạn của t hết😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net