Chương 23: Thuỷ chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 23: Thuỷ chiến

Bọn cướp biển Jack Skull đã tiếp cận được tàu hàng Iranu, nhưng chưa sang tàu được. Loạt đại bác đầu tiên dội xuống khiến bọn chúng trở tay không kịp, tổn thất khá nặng nề. Tàu Jack Skull đành phải bỏ dở hành vi cướp bóc của mình, tập trung đối phó với kẻ thù mới xuất hiện. Nhồi pháo, chỉnh đường bắn và điểm hoả. Những tiếng huỳnh huỳnh đinh tai nhức óc đi cùng những cú rung lắc dữ dội do dư chấn nòng pháo gây ra.

Đang giữa trưa mà một nhiên mặt biển dậy sóng. Bầu trời mây đen vần vũ mù mịt. Tàu Nightmare với những cánh buồm no gió, lao phăng phăng về phía kẻ thù, không có chút ngần ngừ dừng lại. Đây là phương pháp chiến đấu đặc trưng của Noir. Cũng giống như khi anh ta tấn công tàu Aeolus, mặc dù tàu của Eric có hoả lực rất mạnh, nhưng với chiến thuật tốc độ của Noir thì Nightmare không phải chịu tổn thất là bao.

Nightmare có một cái mũi tàu nhọn hoắc bọc sắt. Đến gần kẻ thù, chiếc mũi nhọn đó chọc thẳng vào thân tàu đối phương. Tiếng gỗ ván răng rắc gãy vỡ. Hai chiếc tàu cướp biển gài chặt vào nhau, lực lượng của Nightmare và Jack Skull bắt đầu giao chiến.

Cướp biển tàu Nightmare sử dụng súng trường để hạ hết những kẻ đu dây trên cột buồn. Trong khi đó lực lượng bên tàu Jack Skull lại ưa thích việc ném những quả pháo nổ để tàn sát bừa bãi. Sau cuộc chiến của quân tiên phong, thì đến trận chạm trán của lực lượng chiến đấu chính. Noir tuốt kiếm ra khỏi vỏ, hô hào xông lên dẫn đầu lực lượng. Phía bên kia, thuyền trưởng Jack Skull lại chọn vị trí đứng phía sau chỉ huy trận giao tranh.

Alex đứng bên cạnh bánh lái tàu Nightmare để quan sát tất cả. Đây là vị trí tương đối cao, dễ chiến đấu và có giá trị phòng thủ sống còn đối với một con tàu. Tàu có còn gọi là tàu không khi nó đã mất bánh lái. Ý nghĩa bảo vệ khu vực này cũng giống như quân đội một nước bảo vệ hoàng cung và nhà vua của mình.

Tuy trong giới cướp biển không quan tâm đến các quy luật giao tranh hay các địa điểm có tính ước lệ trong chiến đấu, nhưng Alex vẫn nhớ rõ từng lời giảng dạy của Patrick về các con tàu. Khi tất cả mọi người trên tàu Nightmare đều xông qua chỗ đối phương để chém giết thì Alex chọn ở lại giữ vững vị trí trọng yếu này. Hai tên cướp biển Jack Skull đu dây cột buồm sang phía tàu Nightmare. Những cây súng cũ kỹ, lỗi thời, có tốc độ bắn chậm không thể ngăn được lũ ruồi nhặn đó. Ngay khi lũ địch xâm nhập vừa chạm xuống sàn, một thanh gươm đã chờ đợi sẵn chúng ở đó rồi.

“Kẻ mạnh đặt ra luật chơi. Nếu muốn phá bỏ luật, trừ phi bạn trở thành kẻ mạnh hơn họ.” Alex chợt nhớ đến lời của luật sư Hoffman.

Đây là thế giới của hải tặc, ý nghĩa duy nhất để tồn tại chính là phải hung hãn và mạnh mẽ. Alex muốn chấm dứt cuộc chiến, muốn mọi người thôi không chém giết nhau, cô phải cầm gươm lên chiến đấu.

Một cú đạp thẳng chân hết sức, tiễn tên cướp đầu tiên rơi xuống biển. Tên thứ hai bị Alex chém vào tay, hắn đánh rơi cả kiếm. Hắn tuy không chết nhưng cơn choáng do mất máu đã khiến kẻ này bị loại khỏi cuộc chơi. Cô càng loại được nhiều người, tức là càng cứu được thêm bấy nhiêu sinh mạng. Trừ phi Noir cảm thấy mình đã đòi được món nợ từ phía Jack Skull, nếu không anh ta sẽ không bao giờ dừng lại cuộc tàn sát. Noir là một cướp biển, anh ta cảm thấy sĩ diện còn quan trọng hơn bất kỳ sự hy sinh nào.

“Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt.” Noir đã nghiến răng, phun ra từng chữ khi giơ kiếm lao về phía Jack Skull.

Thuyền trưởng tàu Jack Skull hung bạo không phải chỉ có hư danh. Lão ta điên cuồng chống trả trước thế tấn công mãnh liệt của Noir. Tuy lưỡi gươm của anh không còn chính xác như xưa, nhưng sức lực không hề giảm tý nào. Lưỡi kiếm thẳng của Patrick gần như bị biến dạng, uốn cong mạnh sau mỗi nhát vung của Noir. Lối đánh của anh ta chỉ phù hợp với một thanh kiếm to, nặng và bản rộng mà thôi.

Thanh kiếm đó chưa bao giờ thích hợp với Noir. Nó vốn thuộc về một người lịch thiệp, tao nhã với lối đánh tập trung vào những đòn đâm sâu hơn là những nhát chém có bề rộng. Noir kiên quyết giữ lại thanh kiếm này, một phần vì hình dạng thú vị của nó, một phần vì chủ nhân của thanh kiếm.

Noir là con trai của một hầu tước. Anh đã cố dứt khỏi cái nguồn gốc đó, nhưng một phần trong anh lại khao khát được thưà nhận. Cách chọn quần áo, cách đi đứng và nói năng, cách chiến đấu ... trong tiềm thức anh đang bắt chước người cha của mình. Nhưng khi gặp Patrick, anh nhận ra mình thất bại .

Từ bộ comple sang trọng màu đen tuyền quý phái, từ chiếc gậy một đầu bọc kim loại với gia huy, từ hành động bảo vệ những kẻ yếu, từ cách dùng vũ khí một cách uyển chuyển và linh hoạt ... Đó là một nhà quý tộc cao quý bẩm sinh. Noir đã không giết Patrick, anh cảm thấy căm hận người đàn ông đó, muốn hành hạ y nhiều hơn là ban cho một cái chết dễ dàng. Noir đã bán anh ta đến chợ nô lệ ở Odman. Những tay buôn ở đó sẽ cho anh ta một cuộc sống mới, một cuộc sống súc vật và hàng hoá bị người khác thoá mạ và chà đạp. Một kết cục đáng đời với lũ quý tộc Anh quốc ngạo mạn.

Thuyền trưởng Jack Skull lại phóng ra mấy cây dao nhỏ của ông ta. Điều này làm Noir điên tiết. Anh vứt đi thanh gươm của mình, nãy giờ nó chỉ chém được vài đường nông choẹt vào người đối thủ. Trên chiến trường, rất dễ dàng tìm được một thứ vũ khí thay thế khác. Noir chụp ngay thanh kiếm của một gã cướp biển vô danh đã ngã xuống. Thanh kiếm thô, bản lớn đó xả cánh tay của Jack Skull rớt xuống như một nhánh cây vô tri. Gã gào lên thảm thiết khi máu từ vết chém tuôn ra xối xả.

Trong không gian vang vọng tiếng cười ha hả sung sướng của Noir. Cánh tay đã ném dao vào mắt anh, còn có đôi mắt và cái đầu của đám Jack Skull thì sao nhỉ. Vết thương bên mắt trái của anh vẫn còn đau âm ỉ. Noir vung kiếm lên một lần nữa, đâm thẳng mặt kẻ thù đáng chết của mình.

Gã đã ra đi rất nhanh chóng ra đi, Noir không ngờ cú đâm mạnh của mình kết hợp với thanh kiếm bản rộng lại tiễn gã đi nhanh như vậy. Mối hận trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai. Kể từ khi mười lăm tuổi trốn thoát khỏi lâu đài Hineeburn, Noir đã thề rằng sẽ không để bất cứ ai tổn thương mình nữa. Vậy mà tên Jack Skull khốn khiếp này lại khiến anh vi phạm lời thề. Lẽ ra phaỉ giữ gã sống thêm một chút nữa để hành hạ cho đủ vốn.

Noir phỉ nhổ vào cái xác mềm oặt đó. Khi anh quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy Alex đang đứng sau lưng mình nãy giờ. Cô gái đi đến nhặt lưỡi gươm và thân gậy dùng làm vỏ bao của nó.

-       Nếu anh không cần nữa thì cho tôi nhé. – Niềm háo hức không thể dấu được lấp lánh trong đôi mắt xanh biển của cô ta.

-       Tuỳ.

Cô gái ngay lập tức cười tươi sán lạn như ánh ban mai. Alex tra lưỡi kiếm vào vỏ, nâng niu cầm đi với một độ kính ngưỡng và tôn sùng. Noir ngạc nhiên nhìn cô gái, “Tại sao cô ta lại yêu quý một món đồ đã bị vứt đi như thế? Là do mình đã từng xài qua sao?” Ý nghĩ lạc quan không chút nghi ngờ này khiến anh vô cùng vui vẻ trong hiện tại, nhưng lại đau khổ sâu sắc trong tương lai.

Anh không hề hay biết bên ngoài sự vui mừng, Alex còn đang che dấu những ý nghĩ tối tăm bên trong. “Ngươi không hề xứng đáng với thanh kiếm này. Ngươi là bóng tối, là kẻ đã huỷ hoại Patrick. Con ác quỷ như người chỉ xứng đáng với những thứ tội lỗi trên thế gian này thôi.” Cô chưa từng tha thứ cho Noir, cô chỉ phục tùng vì bản thân đang trong tư thế kẻ yếu. Cô đang chơi trò cướp biển, nên phải nhún nhường những luật lệ do Noir đặt ra. Alex chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phục tùng mãi mãi. Có một ngày cô sẽ ngoi lên, sẽ trở thành kẻ mạnh chi phối cuộc chơi của riêng mình.

^_^

Cơn mưa trút xuống chiến trận tan hoang ở trên cả hai tàu. Những người chết bị ném xuống biển không chút lưu tình. Đời hải tặc mà mong muốn được chôn cất tử tế thì thật là xa xỉ, họ cũng chẳng có dư củi ván để mà hoả táng nữa kìa. Sống nhờ biển thì chết cũng phải gửi thân xác lại cho biển. Alex buồn rầu nhìn từng khối thi thể lạnh ngắt chìm sâu vào đáy đại dương.

Noir lẽ ra đã ra lệnh giết hết những kẻ sống sót trên tàu Jack Skull, nhưng Alex đề nghị nên giữ họ lại để trừng phạt. Đó chỉ là một kế sách tạm thời, cô chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn để giữ mạng họ lại cả. Cướp biển cũng là người, nếu không cần thiết thì người giết người làm gì cơ chứ.

Thuyền trưởng Jack Skull bị giết chết, con tàu bị chiếm đóng, đám thuỷ thủ cũng nhanh chóng đầu hàng. Bọn họ tuy rất hèn hạ, nhưng cũng vô cùng thức thời. Thuyền trưởng nào thì cũng được, chỉ cần kiếm cơm đủ cho cả bọn thì thôi. Chỉ trong vòng có một ngày, nhóm cướp biển Nightmare đã tăng quan số của mình lên gấp đôi.

Hiện hai chiếc tàu vẫn chưa thể tách với nhau ra được. Trong lúc nôn nóng, tàu Nightmare đã chạy hết tốc lực đâm thẳng vào tàu Jack Skull. Bây giờ nếu tháo ra, chiếc tàu kia chắn chắc sẽ chìm ngay xuống biển. Bão tố đang gào thét xung quanh, vùng biển nhiệt đới luôn vĩnh viễn không bao giờ lặng sóng.

Đám thuỷ thủ chia nhau núp vào trong khoang. Cả hai tàu chiếc dính chặt lấy nhau, dập dềnh trên biển như một toà biệt thự nổi. Alex đã rút ngay về căn bếp của mình, dấu cây gậy đen của Patrick vào một góc kín. Cô sợ Noir sẽ đổi ý và đòi lại nó. Tuy lưỡi kiếm bị cong mạnh do Noir sử dụng không đúng cách, nhưng đó vẫn là vật quý giá nhất của Alex hiện nay. Đó là manh mối duy nhất còn sót lại của Patrick, nó nhắc cô rằng anh vẫn còn đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này.

Tuy thời kỳ hậu chiến thật khó khăn, nhưng Alex vẫn quyết tâm nấu một bữa tối thật ngon cho thuỷ thủ cả hai tàu. Cô cần phải có lệnh của Noir để tập trung thực phẩm của hai bên lại để phân phối. Alex nhìn thấy Noir đang đứng trong mưa, điều khiển đám tù binh tàu Jack Skull hạ buồm của chúng xuống. Cả thuyền trưởng và thuyền phó chúng đều đã bị hạ, nếu muốn giữ lại chiếc tàu này thì đành phải ra tay giúp đỡ bọn chúng thôi.

-       Thuyền trưởng! – Alex gọi.

Noir quay lại và ngay lập tức Alex nhíu mày. Phía bên mắt trái của anh ta, máu đang thấm ướt ra ngoài lớp băng trắng. Không hiểu tại cuộc chiến hay tại cơn mưa đã khiến vết thương bị động.

-       Làm ơn vào phòng được không? – Cô nói như van lơn.

Không chỉ Noir mà cả đám thuỷ thủ trên cả hai tàu đều trợn mắt há hốc. Đã biết bao nhiêu lâu rồi bọn chúng mới thấy một phụ nữ đi lại trên tàu hải tặc? Đã biết bao lâu rồi họ mới nghe được một phụ nữ rủ người đàn ông khác vào phòng.

Gió lạnh chợt thổi mạnh qua, khiến những trái tim ghen tị run rẩy. Họ cũng muốn được vào phòng, được sưởi ấm bằng tình yêu mãnh liệt của phụ nữ. Nhưng thật đáng ghét, phụ nữ chỉ có một và thuyền trưởng tối cao chỉ có một. Noir gật đầu, im lặng cùng Alex trở về phòng của mình.

Anh đóng cửa lại để tránh cho cơn mưa tạt nước vào trong. Alex thắp nến lên và lục lọi ra chiếc khăn khô đưa cho Noir. Anh ta còn đang lưỡng lự không hiểu Alex gọi mình vào phòng có chuyện gì. Một chút ít hi vọng le lói là điều không tránh khỏi. Nhưng có vẻ như Alex không hề thấu hiểu cảm xúc của một người đàn ông cô đơn. Cô để anh ngồi xuống ghế, dùng khăn sạch lau nước mưa trên mặt Noir và sau đó tháo băng trên mắt anh ra.

-       Mở mắt! – Alex nhẹ nhàng nhắc nhở.

Noir mở mắt trái của anh ra. Đó là một cái hốc trống rỗng, nhầy nhụa thịt đỏ ghê tởm, đến nổi bản thân Noir cũng không muốn nhìn vào khi soi gương. Nhưng Alex chỉ bình thản nhìn anh, sau đó dùng bông băng lau vết thương với nước ấm. Thau nước từ từ đỏ sẫm những máu, Alex suýt xoa mặc dù Noir chẳng thốt lên tiếng nào. Anh ta quả nhiên là một con quỷ khác máu, sự đau đớn của thân thể phàm trần chẳng còn ý nghĩa gì với anh ta nữa rồi.

-       Tôi cần qua lấy thêm thực phẩm của con tàu mới. Chúng ta phải phân phối kỹ lưỡng cho thuỷ thủ đoàn cả hai tàu. – Alex hỏi trong lúc vẫn luôn tay quấn băng.

-       Được, tuỳ ý cô. Hãy nói với thuỷ thủ tàu bên đó, tôi cho phép cô toàn quyền xử lý. – Noir nhẹ nhàng nói.

Alex ngạc nhiên nhìn anh ta. Cho cô toàn quyền xử lý thì có nghĩa là gì?

-       Cô là nô lệ của tôi. Bọn họ là tù binh, chức vụ thấp hơn nô lệ. Vì vậy bọn họ đều phải nghe lời cô. – Noir cười rộ lên ác độc, nhưng trong mắt anh ta lại lấp lánh một ánh nhìn khó hiểu.

-       Vâng, thưa thuyền trưởng. – Alex lắp bắp trả lời. Cô run rẩy như một con thỏ đang ngồi trước mỏm sói    

Noir nhìn Alex, càng cười càng quỷ dị. Sao lại có một cô gái luôn luôn mâu thuẫn trái ngược với nhau như thế này. Lúc lạnh lùng, khi nồng nhiệt; lúc mạnh mẽ, khi yếu đuối; lúc gan dạ, khi nhút nhác. Cô ta có thể đứng lên thách đấu với Noir khi cần thiết, nhưng cũng có lúc lại co thành ốc sên chỉ với một cái liếc nhìn của anh. Cô ta có thể cầm gươm chém vào kẻ địch không thương xót, nhưng cũng có lúc dịu dàng tỉ mẫn lau chuì vết thương cho anh. Dường như mỗi ngày Noir lại càng phát hiện ra thêm một góc nhìn mới về Alex. Cô ta không ngừng khiến anh ngạc nhiên, không ngừng khiến anh thích thú.

Ý định chiếm hữu cô gái này càng lúc càng ám ảnh Noir. Mặc kệ cô ta đã có chồng hay chưa, mặc kệ ai là kẻ trong lòng Alex. Noir là hải tặc, thứ anh muốn có nhất định sẽ tự mình cướp lấy. Anh chưa từng phải hỏi xin ai cái gì. Noir đột nhiên vòng tay ôm lấy gương mặt Alex, hung bạo đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt.

Cô gái ban đầu đờ ra vì bất ngờ, sau đó bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Khống chế một con mồi là việc vô cùng đơn giản với ngài thuyển trưởng. Cả những gã khệnh khạng nhất cũng phải chịu khuất phục nữa, nói chi đến một cô gái yếu đuối. Nụ hôn càng lúc càng sâu, niềm phấn khởi càng lúc càng dâng lên mãnh liệt.

Cô gái thật mềm mịn, thật ngọt ngào; khiến anh muốn một chút lại thêm một chút. Nhưng bàn tay Noir còn chưa kịp xâm nhập vào váy áo cô ta, thì đầu anh đã bị chấn động mạnh. Chính xác hơn là Alex đã cầm cái thau đập ngay vào đầu Noir đau đớn. Anh buông cô ta ra, choáng váng té ngã xuống sàn, bị hạ gục ngay tích tắc mà thậm chí còn chưa kịp phản khán.

Alex vẫn còn ngồi trên ghế, bực bội chùi chùi đôi môi mình đến sưng đỏ mọng lên. Tên hải tặc trời đánh thánh đâm đó đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô. Alex đã giữ gìn thân thể trong sạch đến tận năm hai mươi tuổi này là dành cho hoàng tử William. Cả Bá tước Roland còn chưa kịp chạm vào cô mà đã để tên cướp này hớt tay trên rồi. Cô cảm thấy muốn nổi điên lên, tức giận thay cho Patrick. Hu hu ... cô đã bị tước đoạt mất sự trong sạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#phong