Chapter 6: Chuyến đi đến Nockmirch - ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vầng trăng sáng chiếu rọi qua những tầng mây, vị hiệu trưởng đáng kính của nhạc việc Ravenbloom đang đau đầu với mớ hỗn độn mà đám học sinh gây ra trong quá trình thực hành phép thuật. Bà đang tính toán lại chi tiêu để sửa cơ sở vật chất thì một con quạ bay tới đậu lên chiếc bàn của bà. Hiệu trưởng Telsi nhẹ nhàng lấy bức thư được gắn trên chân con quạ, bà lấy trong tủ đồ một chút thức ăn để ném cho con quạ rồi xua nó ra khỏi cửa sổ. Telsi mở chiếc phong thư ra, bà đọc nó dưới ánh nến hiu hắt. Vị hiểu trưởng trầm ngâm một hồi, bà thở dài rồi đứng dậy một cách nặng nhọc. Telsi bắt đầu thi triển ma pháp và dịch chuyển tới một nơi trong khu rừng rậm rạp nào đó, có vẻ như là một khu trại của lũ man rợ. Khu trại được vây quanh bởi hàng rào dựng nên từ những thân cây gỗ to tổ chảng, từ ngoài nhìn vào có thể thấy được lũ man rợ đang đứng trên tháp canh đã quan sát thấy bà.

"Ả đàn bà kia! Ngươi là ai mà dám bén mảng tới đây?!" -một tên man rợ hét lớn-

Telsi nhìn chúng một cách khinh bỉ, bà lạnh lùng đáp

"Ta có một cuộc trao đổi rất hời cho các ngươi đây, ta yêu cầu được gặp thủ lĩnh của các ngươi ngay bây giờ"

Đám man rợ nghe vậy thì liền mở cổng trại ra, bên trong trại là một lũ người to lớn, dơ bẩn kiếm sống bằng việc cướp bóc những tên thương gia xấu số (nam nữ già trẻ đủ cả, đây giống như là một bộ tộc hơn là một đám sơn tặc). Chúng mời Telsi vào, bà vừa đi quanh khu trại vừa nhìn những tên man rợ xung quanh với con mắt cao ngạo, từ cách chúng ăn uống, sinh hoạt, và chăm sóc lũ quái Basilisks đều khiến bà phát ớn. Bà theo chân lũ man rợ đến một túp lều to lớn và được trang trí với những hoạ tiết sặc sỡ, nhìn vào là biết ngay đây là lều của tên tù trưởng. Telsi bước vào, và ném một tờ giấy ra trước mặt tên thủ lĩnh mặc cho gã đang giơ tay ra để thể hiện hoà khí.

"Ta không có nhiều thời gian ở đây đâu, ta mong ngươi sẽ cố nghe lọt tai những gì ta nói sau đây. Đây là thoả thuận của ta, ta sẽ cho tuồn cho các ngươi thông tin về một đoàn xe trở hàng đang đi tới Nockmirch, đổi lại thì ta chỉ yêu cầu một điều kiện hết sức nhỏ nhoi và cũng hết sức đơn giản. Đó là các ngươi phải bắt sống một cô gái đem về cho ta, các ngươi phải đảm bảo nó không bị tổn thương hay gặp phải điều gì đó tương tự, miễn là đem con bé đó an toàn trở về thì đống hàng còn lại, các ngươi cướp hết ta cũng không quan tâm, thông tin về con bé đó ở trong tờ truy nã mà ta vừa ném cho ngươi đấy" -Telsi gằn giọng-

Tên thủ lĩnh đọc tờ truy nã một hồi, rồi cũng đáp lại

"Tại sao bọn ta phải làm việc này? Theo như những gì trên đây viết thì con bé tóc đỏ này được treo thưởng rất cao, chắc hẳn phải có lí do gì đó đằng sau mức truy nã này chứ? Như là, sự nguy hiểm của con bé chẳng hạn? Hay là nó mang trong mình thứ gì đó mà mấy tên quý tộc dửng mỡ  các ngươi thèm khát, nếu không thì chẳng việc gì phải bắt sống, ta nói có đúng không thư quý bà  đây?"

"Nó có mang trong mình thứ gì thì cũng không phải việc của các ngươi, ngươi chỉ cần đồng ý bắt lấy con bé đó về cho ta là ngươi sẽ có được lượng thông tin quý giá về đoàn xe hàng, thứ mà ta đảm bảo, nếu các ngươi cướp thành công, thì sẽ có một cuộc sống no đủ đến tận mùa đông năm sau. Ngươi có nhận không? " -Telsi gắt lên-

"Có, bọn ta sẽ nhận, ta chỉ muốn đảm bảo rằng con bé đó không có gì nguy hiểm, tránh việc quá chủ quan mà nhận lại tổn thất lớn cho tộc của ta. Nhưng trước khi thoả thuận, ta có một câu hỏi, nếu con bé đó thực sự quý giá như vậy thì sao ngươi lại chọn hợp tác với bọn ta mà không đi thuê những tên sát thủ chuyên nghiệp nào đó?"

"Như ngươi đã nói, bọn ta chỉ là đám quý tộc dửng mỡ thôi" -Telsi cười khinh bỉ-"Chắc chắn là bọn ta sẽ muốn tìm cách nào đó tốn ít thời gian và tiền bạc nhất để đạt được mục đích"

Nói rồi, Telsi quăng cho tên thủ lĩnh một tờ giấy ghi rõ thông tin cụ thể về đoàn xe, từ việc đoàn có tất cả bao nhiêu xe, giá trị tổng thể của số hàng được vận chuyển và quân số đang được cử đi để bảo vệ cả đoàn. Sau đó bà dịch chuyển rời đi, Telsi biết thừa là con nhãi Annie hoàn toàn có thể huỷ diệt cả cái trại người bẩn thỉu đó, nên bà mới không thuê đám sát thủ, vì nếu lũ man rợ kia cho chết sạch thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà, quan trọng vẫn là việc có đem Annie quay về được không thôi. Telsi ngồi lại vào chiếc bàn làm việc của mình, trong đầu bắt đầu lên những kế hoạch khác để dự phòng.

Rạng sáng ngày hôm sau, Jax cùng Alva đi tới chỗ Eric và Drake để chuyển giao ca trực. Những người lái xe cũng bắt đầu thức giấc và đi chăm sóc những con ngựa trước khi tiếp tục chuyến hành trình. Jax vẫn đang suy nghĩ về việc của Regina. Hắn ta mơ hồ đoán được rằng có lẽ Regina có biết đến, hoặc tệ hơn, có liên quan đến Annie theo một cách nào đó, nhưng cụ thể là gì thì hắn vẫn chưa rõ, giờ điều quan trọng là làm sao để khiến Regina loại bỏ được sự ngờ vực của mình. Sau khi thấy Eric đang tiến tới thì Alva cũng quay lại chỗ toa xe để kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

"Hai người có vẻ thân thiết với nhau hơn rồi nhỉ? Quý cô cơ bắp đó thường khá là khó gần đấy, ông bạn có mẹo gì không?" -Eric đùa cợt-

"Cậu biết đấy nhóc, cuộc sống đôi khi sẽ dễ dàng hơn một chút nếu ta biết cách ngậm mồm đúng lúc"-Jax đưa ra lời khuyên rồi đi lên toa xe để nghỉ ngơi, trong khi Eric thì đang cảm thấy bị xúc phạm-

"Anh có tin được không? Ông ta vừa nói như thế với tôi đấy, không một chút kiêng nể luôn" -Eric quay sang than vãn với Drake-

"Cậu biết đấy, gã đó không sai đâu hahaha"

"Không thể tin được hai người! Không thể tin được!"

Eric tiếp tục cằn nhằn khi cùng Drake đi tới chỗ những người lái xe để giúp họ chuẩn bị cho đoàn xe lên đường. Trong lúc đó, Regina cũng đã thức dậy, cô liếc nhìn Annie đang ngủ (cạnh giường Clara) trong vô thức rồi vội ra phía buồng trước để ăn sáng. Cô thấy Alva đang làm chút bánh mì kẹp nên cũng tiến lại gần và làm cùng.

"Sao thế? Tối qua có việc gì à? Nhìn cô có vẻ mệt mỏi" -Alva vừa hỏi vừa tiếp tục cắt những lát thịt xông khói-

"À không có gì đâu, tối qua tôi hơi khó ngủ một chút"

Regina nhìn chiếc bánh mì trong tay, rồi nhìn về phía buồng ngủ, cô cắn một miếng lớn, sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định hỏi Alva một vài câu hỏi.

"Cô thấy sao về Annie? Con bé được Jax dẫn theo ấy"

"Annie? Đó là tên con bé à? Giờ tôi mới biết đấy" -Alva khá ngạc nhiên- "Cũng chẳng có gì đáng nói, tôi không được trò chuyện với nó quá nhiều, con nhóc đó có vẻ rất ngại giao tiếp với người lạ. Cô có vấn đề với nó à?" -Alva tiến tới chỗ chiếc ghế sofa và ngồi xuống thưởng thức từng miếng bánh mì-

"Cô là người mà tôi có thể tin tưởng Alva à..... Cô chắc cũng biết những lời đồn về một đứa trẻ tóc đỏ sống trong khu rừng Tối ở chân dãy núi Ironspike rồi, The Dark Child ấy (cách mà người dân gọi đứa trẻ)"

"À mấy cái câu chuyện nhảm nhí đó chứ gì, tôi cũng không bận tâm đến mấy việc đó lắm. Mà nhắc mới nhớ, tôi nghĩ tối nay tôi sẽ hỏi Jax về chuyến đi đến khu rừng đó, biết đâu anh ta thực sự gặp được đứa trẻ trong truyền thuyết đó"

"Nó không phải truyền thuyết đâu......" -Regina thì thào-

"Hả? Gì cơ? Thôi kệ đi, giờ tôi sẽ làm một giấc, bao giờ đến giờ ăn trưa thì gọi tôi dậy nhé!" -Alva ngáp dài đi vào nhà vệ sinh-

Regina cố ăn xong chiếc bánh, rồi đi thay đồ. Xong xuôi, cô quyết định đi lên nóc của toa xe để hóng gió. Đoàn xe đang đi với tốc độ khá cao, tiếng vó ngựa  rầm rập trên thảm cỏ xanh mướt. Cả đoàn đang dần tiến đến gần con sông lớn, họ sẽ phải vượt sông rồi sau đó thi dọc theo con sông để đến được Nockmirch. Nhưng việc vượt sông không phải điều dễ dàng, những cây cầu thực sự đủ to và trọng tải được cả tấn hàng thì đều nằm trong biên giới của đế quóc Noxus hoặc vương quốc Nockmirch, chứ ở vùng đất không thuộc quốc gia nào như nơi đây thì việc có một cây cầu tử tế là một thứ gì đó xa xỉ. Giải pháp được đưa ra là sẽ cho những con ngựa lội thẳng qua sông ở những đoạn mà đáy sông không quá sâu, còn những toa xe thì đã được tráng một lớp ma pháp chống thấm nước từ trước, nên mọi chuyện sẽ ổn thoả. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, việc lội sông sẽ có nguy cơ khiến cho những con ngựa gặp nguy hiểm khi phải đối mặt với nguy cơ bị cá sấu hoặc rắn nước tấn công (vùng  sông nông nên thường là sẽ có nhiều động vật sống xung quanh khu vực này, giống như ngoài tự nhiên những vùng nước nông sẽ là nơi sinh sống của những loài động vật như Hồng Hạc, Hà Mã, Capybara,....), chưa kể đến việc do đang ở dưới nước, khả năng di chuyển bị hạn chế, nên rất có thể lũ sơn tặc sẽ tận dụng thời cơ để lao đến cướp phá. Đó cũng là lí do tại sao vào những thời điểm nhạy cảm như thế này thì những người khác trong đội cảnh vệ cũng sẽ ra giúp đỡ công tác túc trực.

Annie giờ đã tỉnh giấc, cô nhìn quanh căn phòng, cả Clara lẫn Regina đều đã thức dậy trước, chỉ còn có Alva là đang nghỉ ngơi sau ca trực đêm qua. Cô cũng nhanh chóng thực hiện việc vệ sinh cá nhân rồi cùng chú gấu bông của mình đi lên phía trên nóc toa xe (sẽ có một cái thang nối với cổng trời của những toa xe này, giống như cầu thang lên gác mái của những căn nhà bên phương Tây, gọn gàng và tiện lợi). Annie vẫn còn bất an sau những sự việc xảy ra tối qua, cô cũng chưa rõ mình phải làm gì ngoài việc nghe theo lời Jax bảo cả. Khi leo lên tới nóc toa xa, cô thấy Drake đang ngồi làm gì đó (đi qua đi lại giữa những toa xe để canh trừng thôi, hoặc có thể cưỡi ngựa đi tuần trước đường cho đoàn xe, nhưng Drake là một Minotaur, ông ta quá nặng và cục mịch để có thể cưỡi ngựa một cách thuận tiện nên Drake thường sẽ nhảy qua lại giữa các toa xe để quan sát từ xa). Annie tò mò lại gần, sau khi có cuộc trò chuyện với Clara thì cô bé đã bớt ngại ngùng với những người trong đoàn đi một chút, cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình lại gần và chào hỏi Drake, nhất là khi cô có thể dò hỏi một chút thông tin của Regina thông qua ông ta. Annie liếc nhìn qua thân hình đồ xộ của chú bò tót, cô thấy Drake đang ngắm nhìn bức ảnh của một cô bò bé nhỏ (rất dễ thương). Chợt Drake phát giác ra Annie, ông giật mình vội giấu bức ảnh vào trong túi áo.

"Chào ông, cháu là Annie, cô bé đi cùng với Jax ấy ạ" -Annie mở lời trong gượng gạo-

"À, ra là cô à, làm ta cứ tưởng là Alva" -Drake thở phào nhẹ nhõm, ông không muốn bị cô nàng Orc trêu chọc-

"Đó là con gái chú à? Hai người có đôi mắt rất giống nhau (và cả màu lông nữa  chắc chắn rồi)"

"Đương nhiên đó là con gái ta rồi, tên nó là Gamora" -Drake nói với giọng tự hào-"Đó là cô bò đẹp nhất trên đời này. Mà kể ra thì cô với con gái tôi cũng tầm tuổi nhau đấy (nếu so tuổi của Minatour với người thường thì Annie và Gamora đều đang trong độ tuổi dậy thì, thiếu niên)"

"Ồ cháu thấy bác và bạn ấy rất yêu thương nhau nhỉ?"

"Từng là thế, ý là giờ ta vẫn rất yêu Gamora, nhưng mà tuổi dậy thì mà, con bé đang có tâm lí không được ổn lắm (nổi loạn time), nhất là sau vài biến cố gần đây" -Drake thở dài, mặt ông đượm buồn-

"Biến cố?" -Annie ngạc nhiên-

"Phải, biến cố. Tộc Minatour bọn ta có sức mạnh thể chất vượt xa một nhân loại bình thường, nhưng chỉ khi bước vào giai đoạn dậy thì thì sự vượt trội đó mới được bộc phát. Nói sao nhỉ, con gái ta (một Minatoiur thuần chủng chứ không lai tạp gì) do phải sống trong xã hội loài người quá lâu, kể từ sau khi tộc của ta bị Noxus nhòm ngó, nên nó cứ nghĩ nó giống bao nhiên nhân loại khác, nó nghĩ nó không có gì quá vượt trội, và ở Noxus thì đúng là như thế, một quốc gia khá tuyệt vời khi không hề có sự kì thị giữa những chủng tộc với nhau, nên con bé cứ vui đùa với đám bạn của nó. Cho đến khi nó lỡ dựt đứt cánh tay của một đứa nhóc"

"Dựt đứt tay á?"

"Đúng rồi đấy, con bé xé toạc cánh tay của một cô bé nhân loại trong lúc vui đùa, chẳng cần phải vận sức, cứ thế xé toạc ra thôi, một cách rất đơn giản như việc bẻ gãy một que tăm vậy. Sau đó thì gia đình ta phải chịu trách nhiệm và con bé bị các bạn xa lánh. Ta là một người bố tồi, ta đã quá chú tâm và công việc mà không chỉ dạy con bé về cách kiểm soát sức mạnh của mình, còn vợ ta thì quá bận lo cho cuộc sống gia đình khi ta vắng nhà"

Annie thấy đồng cảm, về cơ bản thì cô và Gamora rất giống nhau, cả hai đều không biết sự nguy hiểm của thứ sức mạnh mình đang nắm giữ, cứ nhởn nhơ vui đùa với nó cho đến khi điều gì đó thực sự tồi tệ xảy ra, đem đến hậu quả không thể nào sửa chữa được. Annie đã mất đi cả gia đình của mình trong giây phút mất kiểm soát, và từ đó cô bé bị hắt hủi và ghẻ lạnh bởi những người xung quanh, cô tự thầm nghĩ chắc rằng Gamora cũng đang cảm thấy như thế, cô lên tiếng an ủi Drake.

"Không đâu cháu không nghĩ là ông là một người bố tồi đâu, dù đây là lần đầu cháu trò chuyện với ông nhưng cháu thấy ông đã rất cố gắng rồi mà. Cháu nghĩ là ông nên dành ra chút thời gian để tâm sự với gái mình, cho dù có hơi thô kệch nhưng mà chắc chắn sẽ tốt hơn so với việc cứ để cho bạn ấy im lặng như thế"

"Haha, cảm ơn nhé cô bé, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, ta nghĩ sau chuyến đi này ta sẽ dẫn con bé đi cùng ta trong chuyến hàng tiếp theo, hoặc đi đâu đó để dành chút thời gian cùng con bé, nhóc có mẹo nào để mở lời không?"

"À..à cháu á? Cháu cũng không rõ, nhưng ông nên hỏi Jax ấy! Ông ấy rất giỏi ăn nói"

"Ồ vậy à, ta sẽ nói chuyện với gã đó sau, một lần nữa cảm ơn nhé!"

Nói rồi, Drake đứng dậy và tiếp tục công việc canh gác của mình. Annie thấy vui trong lòng thêm một chút, cô đã bớt lo lắng đi về vụ việc với Regina. Clara đã đúng, đôi khi có một vài cuộc trò chuyện nho nhỏ sẽ giúp con người ta thấy tuyệt vời hơn nhiều. Giờ thì Annie bắt đầu nhảy sang những toa xe khác nhau để đến toa của Jax, cô muốn nói chuyện với Jax một chút trước khi lại phải đối mặt với Regina. Annie đi xuống toa xe qua cổng trời,  cô đi vào trong buồng ngủ rồi nhẹ nhàng lay Jax dậy. Hắn ta chỉnh lại chiếc kính sáu tròng rồi ngồi dậy.

"Yawnn~~(tiếng ngáp). Sao thế nhóc, tìm ta có việc gì à?" –Jax thản nhiên đi đánh răng-

"Về vụ việc hôm qua ấy, ông đã nghĩ ra cách nào chưa?" -Annie tỏ vẻ mong mỏi-

"À việc đó à, cứ thoải mái thôi"

"Hả!?"

"Như ta đã nói tối qua, chỉ cần sinh hoạt bình thường, đừng để lộ cho cô ta thấy là nhóc đang sợ hãi hoặc đang che giấu điều gì đó. Regina hiện chỉ đang mơ hồ về thân phận của cháu, tốt nhất là đừng để cho cô ta ngờ vực thêm, được chứ?"  -đã đánh răng xong và đi ra buồng ăn để ăn chút gì đó-

"Dạ vâng" -Annie theo sau-

"Có vẻ như chúng ta đã tiến gần đến con sông rồi đấy, chuẩn bị cho ngựa lội qua sông rồi, nhóc muốn lên nóc toa xe để ngắm cảnh không? Ta cũng phải lên hỗ trợ công tác canh gác một chút" -vừa nói vừa lấy một chiếc đùi gà quay lớn-

"Sao cũng được ạ"

Jax ném cho Annie một chiếc đùi nữa rồi cả hai cùng đi lên nóc toa xe, từ xa, họ có thấy được một đàn sói đồng cỏ đang uống nước bên bờ sông. Ngay khi thấy đoàn xe lại gần thì đàn sói cũng lủi đi sang khu vực khác. Và rồi cả đoàn bắt đầu lội qua sông, lội được một hồi thì Jax cùng Annie tới chỗ Clara đang đứng. Clara giơ vài con rắn sông lên, cô tự hào khoe chiến tích của mình cho Annie thấy.

"Ồ chào hai người, cả hai cũng ra giúp canh gác à? Nhìn nè Annie, xem chị vừa săn được bao nhiêu con rắn nè. Tối nay, nếu em muốn, thì có thể thưởng thức món rắn nướng với bọn chị đó"

"Tay ngắm khá chuẩn đấy nhỉ, để quan sát thấy được lũ rắn giữa đám ngựa này cũng không phải điều đơn giản đâu" -Jax có vẻ khá ấn tượng- "Nhưng mà tiếc rằng lũ rắn này không phải mối lo chính, mối lo chính là đám vắt đám đỉa cơ, chúng mà bám được vào lũ ngựa thì sẽ là vấn đề lớn đấy, nhưng cũng chẳng sao đâu. Tối qua ta cùng Alva đã rắc một chút bột ớt lên người đám ngựa, lũ đỉa sẽ tránh xa thôi"

"Bột ớt á? Sao ông lại biết đến mẹo này vậy" -Clara thắc mắc-

"Chà, học được một vài mẹo vặt trong khi đi lang thang ấy mà, không có gì đáng kể đâu"

Cả ba đang cười nói vui vẻ thì bị cắt ngang bởi tiếng rống của Drake, báo hiệu rằng lũ cướp phá đã đến. Lần này có vẻ gì đó lạ lắm, lũ man rợ có vẻ như đã biết trước được chuyến đi của đoàn xe nên đã dựng những chiếc cọc gỗ ven theo bờ sông, chỉ chừa lại một con đường đi thẳng tới chỗ bọn chúng đang mai phục sẵn.

"Tệ rồi đây, nếu đoàn xe mà bị lùa vào trận địa kia thì sẽ mệt đấy" -Jax quay sang Clara- "Cô để ý nhóc Annie chút nhé, để tôi lên xử lí lũ này"

Nói rồi Jax cầm chắc cây đèn của mình và vận sức nhảy lên những cây cọc gỗ, lao thẳng về phía trận địa của đám man rợ. Nhưng chúng đã có chuẩn bị từ trước, từ dưới nước, cả tá tên man rợ trồi lên và giương cung bắn hàng loạt mũi tên về phía Jax. Hắn ta dễ dàng cản lại những mũi tên, đồng thời Drake nhảy từ trên toa xe vào thẳng đám cung thủ và bắt đầu tàn sát chúng. Ông đè bẹp từng tên một với sức mạnh thể chất của mình, mở đường cho Jax bước tiếp. Jax lúc này đã nhảy được sang bờ bên kia, đám man rợ cũng bắt đầu thấy không ổn và lao lên cản Jax lại. Chúng sử dụng đủ các loại vũ khí, đao, kiếm, giáo, mác, có những tên còn cưỡi cả đám quái thú Basilik. Regina và Alva cũng đã lên bờ để hỗ trợ Jax.

"Các quý cô đây mà lên bờ hết thì ai sẽ bảo vệ đoàn xe chứ?" -Jax vừa nói vừa gõ đầu vài tên man rợ"

"Yên tâm đi! Eric, Drake và Clara lo việc đó rồi, chúng ta cần phải đánh đuổi đám man rợ này trước khi đoàn xe tiến tới" -Alva nói rồi cũng lao vào với hai chiếc rìu chiến của mình-

Cả ba phối hợp ăn ý với nhau, chợt Regina bị một mũi tên bắn trúng đùi khiến cô khuỵu xuống, nhân cơ  hội đó một tên man rợ lao tới định đoạt mạng cô, nhưng Jax đã kịp thời lao đến ứng cứu. Hắn bổ bể đầu tên man rợ rồi quay về phía Regina, Jax có thể đấy được sự nghi hoặc ẩn chứa trong đôi mắt của cô.

"Tiếp tục được không Regina?" -Jax cúi xuống và thực hiện một ma pháp hồi mục đơn giản giúp giảm đau trong khi thúc cây đèn của mình vào bụng một nữ man rợ định đánh lén-

Regina nhìn Jax, cô nghiến đau bẻ đôi mũi tên rồi đứng dậy.

"Tôi tiếp tục được!"

"Đó mới là tinh thần chứ!"

Nói rồi Jax tiếp tục tả xung hữu đột giữa vòng vây của đám man rợ. Drake cũng đã xử lí xong đám cung thủ ẩn mình dưới sông, ông ta lao lên và húc thẳng vào một con Basilisk khiến cho gã man rợ đang lái nó ngã lăn quay ra và bóp nát đầu hắn. Đám man rợ bắt đầu lôi ra những cỗ máy bắn đá to lớn, chúng dự định sẽ phá huỷ vài toa xe để buộc đoàn xe phải bỏ chúng lại (sau đó thì sẽ vét nốt những gì bị bỏ lại). Hàng loạt viên đá bay tới, nhưng tất cả đã bị khiên ma pháp của Eric chặn lại. Ngay lập tức, Drake và Alva lao vào phá huỷ những máy bắn đá trong khi Jax và Regina đang xử lí đám còn lại. Nhưng cướp phá không phải mục đích duy nhất của đám man rợ, chúng đã dễ dàng nhận diện được Annie thông qua miêu tả chi tiết mà quý bà Telsi đưa cho (một cô bé mắt xanh lục, mặc một bộ đồ tối màu, luôn đội một chiếc mũ vành và mang theo một con gấu bông). Khoảng sáu tên man rợ nhảy lên trên toa xe chỗ Annie và Clara đang đứng khiến hai cô nàng hoảng hốt. Chúng nhanh chóng đạp bay Clara xuống nước (cung thủ bị áp sát thì phế mà) rồi tóm lấy tay của Annie.

"CLARA!!!" -Annie hét lên

"Lũ khốn này chui lên đây kiểu gì thế" -Eric chạy đến viện trợ-

Eric kịp thời bắn một quả cầu ma pháp vào tên đang cầm tay cô bé, khiến hắn bị hất văng xuống sông. Nhân cơ hội đó Annie nhảy vọt sang toa xe khác, bức tốc về phía Eric. Anh nhanh chóng thực hiện ma pháp bảo hộ để cản đường tiến công của lũ man rợ. Clara cũng được một người lái xe ngựa giúp đứng dậy, cô nhanh chóng lấy lại bộ cung tên của mình (một người lái xe khác đưa cho) và găm hàng loạt mũi tên về phía đám người. Một tên man rợ giơ cao chiếc khiên lên chặn lại những mũi tên rồi sau đó phi thẳng chiếc rìu của gã vào người Clara khiến cô bị thương nặng ở vai, không thể giương cung được nữa. Eric lo lắng, anh ta chợt mất cảnh giác nên đã để ma pháp của mình bị giải trừ, đám man rợ lao đến và găm một cú thủng bụng của anh. Sau khi đã xử lí xong hai kẻ ngán đường, đám man rợ tóm lấy Annie và định bỏ chạy. Jax đã thấy từ xa, hắn muốn giúp nhưng mà đám thú Basilisk này không cho hắn một cơ hội để chạy ra ngoài (với chiều cao khoảng 3 mét và chiều dài khoảng 15 mét với con cái trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net