Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Nao rời khỏi thị trấn Masara, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong hai ngày ấy. Nao lần đầu tiên thi đấu đã đánh thắng cuộc so tài Pokemon với tên nít ranh tự nhận mình là võ sĩ Samurai, cũng đã giành được huy hiệu đầu tiên là hình giọt nước của thành phố Wala thì phải, là thành phố của Kasumi. Khi đến nơi thật sự Nao cũng chẳng thi đấu gì cả, cô cứ coi một chút biểu diễn rồi đi một chút tìm người thách đấu thế là lấy được huy hiệu luôn.

Cô cũng khá thắc mắc là tại sao mình lại chưa đến được thành phố Nibi nữa, lộ trình hằng ngày chính là theo nghĩa đen tiến về phía trước, vậy mà đến thành phố Wala chứ không phải Nibi quá dị. Cô cũng đã có tập thử xem bản đồ ở Pokemon Zukan nhưng hầy, coi rồi đi rồi vậy mà nó lại tạo ra một con đường hoàn toàn mới chỉ việc đi thẳng éo quẹo gì hết đấy.

Đến giờ cô cũng chưa bắt được pokemon nào cả, mỗi lần muốn thu phục pokemon gì đó, chỉ kêu Maril dùng súng nước cái nó đã bỏ chạy mất dép còn không thèm ở lại tấn công gì nữa. Có con còn kinh hơn lúc chạy một bộ ức hiếp trầm trọng sau qua mấy phút cái đã quay lại với nguyên một bầy đàn, rượt cô chạy đến nỗi phải lặn xuống sông mà trốn. Hầy cuộc đời đúng vãi.

Hiện giờ cô đang bị lạc trong một khu rừng, trên vai là Marill với cái đuôi dài đang quấn quanh cổ cô để khỏi bị ngã và nó đang ngủ. Nao đã quyết định thả Marill ra vì chuyến hành trình này chỉ có mỗi mình cô đi thật sự rất chán và sợ nên Nao đã thả nó ra để bầu bạn. Và đúng là chuyến hành trình của cô vui hơn rất nhiều.

Khu rừng thật sự rất thưa thớt, cây cối mọc không rậm rạp, chúng cách khoảng khá xa rồi mới nối tiếp một cái cây nữa, đất đá khô cằn không hiểu sao sinh vật ở đây có thể sinh sôi nảy nở. Bây giờ chắc chắn vẫn còn là buổi sáng nhưng lại chẳng thấy được tia nắng nào, khắp nơi đều bị bao phủ một lớp sương mù mỏng làm cho cả không gian đều tối lại.

Nao rùng mình, xoa hai cánh tay đang không ngừng nổi đầy cả da gà liên tục. Thật sự Nao rất sợ ma, chưa nói đến cô chỉ có một mình cùng với một con thú cưng mà ở đây không khí cùng hoàn cảnh quá mức kỳ dị. Sương mù rõ ràng rất ít không hiểu sao càng đi sâu vào lại càng dày đặc, Nao rất muốn quay người lại để thoát ra khỏi chỗ này, nhưng, ai biết mình quay lưng lại thì có gì đó ở phía sau.

Cô quá sợ không dám quay lưng chỉ nỗ lực bước từng bước về phía trước.
Khu rừng càng lúc càng âm u hơn, bầu trời nhìn như sắp có bão. Nao không chịu nổi sự sợ hãi này lôi Marill đang ngồi ngủ trên lưng xuống để ôm, rốt cuộc cái đuôi của nó đang quấn quanh cổ siết mạnh, cổ đều hít thở không thông, thè lưỡi một cái ngã xuống đất, tay cô hướng về phía bầu trời khuôn mặt một bộ khóc thương không còn gì nuối tiếc. Chúa ơi, con đến với ngài đây, ặc.

" Marill làm gì vậy, tao đang cố tạo ra không khí thoải mái mà. " Nao ôm đầu, khóc không ra nước mắt. Hoá ra hồi nãy khi Nao còn đang diễn kịch để bớt sợ thì Marill đã dậy, nó quan sát xung quanh cái thì thấy Nao đang làm trò nên hơi ngứa đuôi nhịn không được mà quất một cái.

" Mari, mari.." Marill hướng về phía Nao, hai cái tay cụt lủn không ngừng lắc lên lắc xuống, nó cứ kêu liên tục.

Nao nhìn chằm chằm nó, chẳng hiểu nó nói cái gì, rốt cuộc không chịu nổi:" Đừng kêu nữa, tao chẳng hiểu mày nói gì hết đâu. "

Maril dường như tức giận, nó dùng cái đuôi đập bộp bộp vào người Nao khiến cô đau đến mức nhe hết cả hàm răng ra, túm cổ nó xách đến trước mặt:" Nổi điên làm gì vậy, bình tĩnh chút coi nào, mày hung dữ thật đó. "

Maril có vẻ như bất lực, nó vùng vẫy thoát ra một cái, dùng chiêu súng nước phun thẳng vào mặt Nao xong làm như không có gì tự nhiên trèo lên vai tiếp tục ngồi trên đó giống như ban nãy, có khác cũng chỉ là không ngủ mà thôi.

Nao mắt miệng đều muốn biến thành ba đường thẳng, thật chẳng hiểu nổi pokemon nhà mình phát bệnh gì nữa.

Cô tiếp tục đi sâu vào bên trong, càng kỳ lạ hơn khi ở đây lại có trái cây cũng chẳng biết có ăn được hay không. Nhưng thức ăn dạo gần đây mà Nao ăn toàn là mỳ gói, mức độ có thể nói là bằng một sinh viên không có tiền lương. Nên khi Nao thật sự nhìn thấy mấy trái cây không tự chủ được mà cảm thấy hốc mắt hơi bốc hơi nước. Nao cảm thấy mình cảm động muốn khóc rồi, rốt cuộc cũng có thể tạm biệt những ngày tháng mỳ gói.

Nao tiến đến chỗ mấy cái cây mọc trái, cô chỉ biết được ở trong số đó có một cây táo, còn những cây còn lại cũng có quả chỉ là hình thù hơi lạ không biết có độc hay không. Nao xách Marill ném nó xuống đất rồi bảo nó hái những trái táo xuống. Marill bất mãn kêu mấy tiếng nhưng rốt cuộc nó vẫn cố trèo lên cây rồi ném táo đã hái được quăng xuống đất, Nao nhìn nhìn có cảm xúc hơi muốn oánh nó tiếp, cô đỡ trán lỡ như đất ở dơ thì sao chứ, rốt cuộc nhìn Marill hăng say ném rất nhiều táo xuống đất cô thu lại nắm đấm giả lơ không thấy những trái táo bị ném xuống đất nữa.

Nao đến chỗ mấy cái cây mọc trái lạ kia, nghĩ nghĩ rồi dơ pokemon zukan về phía trái cây xem thử...và nó có hiện lên chú thích:" Đây là trái berry, thường được dùng làm lương thực chính trong các chuyến hành trình xa. "

Pokemon zukan đa năng vãi cả lọ.

Nao cất zukan đi, xoắn xoắn tay áo chuẩn bị hái trái berry. Cả hai cứ vậy mà hái rất nhiều chất thành đống này đống nọ, dù sao chuyến hành trình cực dài mà trong số một người một thú này cũng không biết nấu cơm chỉ có mỳ tôm trong balo, không thể lúc nào cũng ba bữa như một ăn mỳ tôm được, mà cũng không phải lúc nào cũng sẽ gặp được một khu rừng có trái cây đầy đủ như vậy nên họ cố gắng tranh thủ hái cực nhiều, còn chuyện mang được hay không là một chuyện.

Và giờ đúng thật là có vấn đề, nhiều trái quá cầm không nổi. Nao đập đập cái đầu xuống đất, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình ngu đến vậy.

Cô nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đống sương mù dày đặc chẳng phân ra được giờ là ban ngày hay đêm. Cô nhìn đống quả chất đống đó rốt cuộc quyết định buổi ăn tối.

Nói thật qua đêm ở đây có vài phần không ổn lắm, vị trí này không hề có trong bản đồ, cô cũng chẳng biết trong cái khu rừng tà môn này có gì nguy hiểm hay không. Nhưng mà đồ ăn cả tuần thì ở đây không nỡ bỏ.

Nao bắt đầu lấy dụng cụ dựng lều, Marill cũng rất tự giác đi gần quanh những chỗ Nao có thể nhìn thấy mà nhặt củi. Cả hai cùng nhóm lửa xong liền bắt nồi nấu nước uống, nước này được lấy từ miệng Marill mà ra. Mấy bữa giờ đa phần là nếu thiếu nước uống đều lấy nước của Marill để uống, nước này có thể uống trực tiếp nhưng Nao lại cảm thấy mỗi lần nhóm lửa đều không có gì nấu nên bèn nấu nước uống để cho có việc.

Nao và Marill cùng ngồi quay quanh nhóm lửa, cả hai đều chỉ bận ăn phần thức ăn của mình, không gian nhất thời im lặng hơn chỉ còn lại tiếng chóp chép phát ra từ miệng.

Nao ăn xong trước, cô vẫn chưa no lắm nhưng ăn nãy giờ lưỡi đều tê rần cả lên ăn cũng không nổi nữa. Thở dài một hơi, nhìn cái nồi nấu nước đang sôi ùng ục bốc đầy khói, cô cẩn thận từng chút nhấc nó sang một bên.

Quay lại nhìn Marill, nó vẫn ăn như đang ăn bữa ăn cuối cùng vậy, nhìn khuôn mặt tươi vui cùng cái miệng lúc nào cũng há to cắn mấy miếng trái cây trông thật rất đáng yêu.

Nao như đang có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Marill đang ăn, cô nhìn nó một lúc rồi lại nhìn lên bầu trời phủ đầy sương mù, chỉ thấy một màu trắng xoá hơi đáng sợ, Nao cứ đờ người nhìn vào một khoảng không.

Pokemon sao... mục tiêu ư?

Một đêm không thấy sao.

---

Ngày mới, Nao từ lều trại ra ngoài, cô vươn tay hít thở bầu không khí mới. Tập một chút thể dục cơ bản để vận động xương cốt, Nao cảm thấy khá thần kỳ khi đi bộ suốt mà người cũng chẳng mệt mỏi gì hết, cũng không mắc bệnh về chân đúng là thần kỳ thật.

Khối sương mù vẫn chưa giảm, vẫn đang vượn vờ che đi bầu trời làm không thể phân biệt thời gian được.

Nao thay quần áo gọi Marill dậy, nhiều khi cô cũng chẳng biết con này ngoại trừ ăn lại ngủ ra còn có thể làm gì được nữa.

Khi cô dọn xong hết tất cả lều trại cất vào balo, Marill vẫn còn đang ngồi ngủ một góc nào đó.

Nao giật giật mắt, cái con này..

Khu rừng vào một sâu lại càng thấy có nhiều cây cối hơn, gần như đã đúng với cái tên gọi là khu rừng này.

Ở đây khá kỳ quái, rõ ràng cây cối tốt lại không hề có một pokemon, nếu là hôm qua thì có thể hiểu là do rừng cây quá thưa thớt, nhưng lần này rõ ràng còn có một mảnh quá trời hoa quả.

Nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy quá kỳ dị.

Cũng chẳng biết đi được bao lâu, lần này sương mù che khắp bầu trời thôi dần đã che khắp cả người Nao. Cô không còn thấy đường đi phía trước nữa, ngay cả phía sau muốn quay lại, con đường cũng biến mất. Cứ thế này thì sẽ bị lạc mất..mà hình như mình bị lạc rồi mà.

Tay đập đập vào con Marill đang ngồi ngủ trên vai, nó vẫn chưa chịu mở mắt chỉ kêu vài tiếng cho có lệ rồi im luôn.

Nao thật muốn quăng nó đi luôn:" Quấn chặt đuôi vào đi tí tao chạy coi chừng mày bị văng đi đấy. "

Nao không chút thành ý muốn trêu chọc nó một cái, rốt cuộc con vật này ngoại trừ lấy cái đuôi quấn chặt cổ Nao ra thì nó cũng không thèm mở mắt tiếp tục ngủ.

Cô có chút bất lực giật khoé miệng, xoay xoay cổ tay cổ chân bắt đầu.. chạy.

Gió như tát thật mạnh vào khuôn mặt, bởi vì mắt hí nên không cần phải nheo mắt lại. Sương mù vẫn dày đặc không thấy lối đi. Nao cũng chẳng biết mình nên chạy đến khi nào mới dừng lại.

Tốc độ dần chậm lại đến khi cô nghĩ mình sẽ kẹt ở đây thì thấy phía trước đã dần tản sương mù đi. Không phải là tản mà nó đã bay lên trời giống như lúc bước vào. Cảnh sắc dần hiện ra, con đường loằng ngoằng sỏi đá, một ngôi làng nhỏ chìm trong sương mù.

Rõ ràng nếu như cho thêm hiệu ứng sương mù vào thì sẽ có cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh thế mà lúc này ngôi làng này chìm vào trong sương mù chỉ thấy một vẻ u ám đáng sợ tột độ.

Nao chần chừ bước từng bước chậm về phía đó, Marill cũng không biết tỉnh từ lúc nào. Nó cầm chặt tai của Nao, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm vào xung quanh.

Đây là một ngôi làng kỳ lạ, nó như tách biệt với thế giới. Khi ở bên ngoài đã phát triển đến mức những toà nhà cao đến chọc trời, những không gian ba chiều tiện lợi. Mọi thứ cũng dần được thay thế bởi pokemon.

Rõ ràng nơi đây như trở về thời tiền cổ vậy. Con người chưa phát triển, tự mình xây dựng phát minh ra tất cả mọi thứ....nhưng, tại sao lại không có pokemon.

Rõ ràng pokemon lại những sinh vật sáng tạo ra loài người mà.

Nao đi từng bước chậm, cô nhìn quanh ngôi làng, sơ sài và quê mùa.
Đó là những từ dễ hiểu nhất để hình dung về ngôi làng.

Cô đi về phía ngôi làng, giống như có một tầng ranh giới ngăn cách. Nao giờ mới để ý thấy khi tới gần ngôi làng có một tầng sương mù bao quanh như một cánh cửa ngăn cách thế giới.

Rõ ràng nhìn từ phía xa vẫn thấy được bên trong vậy mà khi tới gần lại không thấy gì cả.

Tai chợt đau, Nao phát hiện Marill đang nắm quá chặt tai mình. Biểu cảm khuôn mặt như đang muốn nói đừng tiến vào.

Nao cầm Marill xuống ôm lấy nó, tay còn lại vuốt nhẹ đầu:" Bình tĩnh đi, tao cũng đang sợ vãi quần này. Mày mà vậy tao còn sợ hơn. "

Theo tiếng nói của Nao, Marill cũng dần buông lỏng lại, Nao vẫn vuốt ve nó nhìn vào bầu sương mù trước mặt:" Ok, mày có muốn vào quả cầu không, đến khi nào ra khỏi chỗ này tao sẽ gọi mày ra. "

Quả cầu pokemon đã ở trong tay, luồng sáng đỏ hiện lên, Marill đã được thu vào quả cầu. Nao thở dài ảo não, đáng sợ thật đấy, cô đi vào trong làng sương mù.

Có vài người dân ở đây, họ đều mang khuôn mặt vui tươi, sự vui tươi còn đẩy lên đỉnh điểm khi thấy Nao tiến vào. Quần áo có họ mặc rất đơn sơ, những quần áo tối màu rộng thùng thình. So sánh với Nao có thể thấy rõ ràng sự đối lập của kẻ bên ngoài lạc vào đây.

Một vài thanh niên trong số họ nhảy tưng cả lên, chạy vội về phía sâu trong làng, miệng hét to:" Trưởng làng ơi, có khách tới, trưởng làng ơi, có khách tới. "

Nao cong cong mắt như đang cười.

Trưởng làng ư?

Cô tiến đến nói chuyện với một cô gái trẻ đang cách không xa, cô gái này không được xinh đẹp lắm, miễn cưỡng có thể gọi là dễ nhìn, cô ta có tóc mái chẻ:" Xin chào, tớ là Nao đến từ thị trấn Masara. "

Cô gái tóc mái chẻ:" Chào cậu, tớ là Yano, đây là làng tớ sống, làng Shobatsu. "

Làng Shobatsu? Làng trừng phạt? Cài tên có nghĩa dị ghê.

Nao vẫn cong cong mắt như đang cười  tươi, nhìn qua có vài phần dễ gần:" A đúng rồi Yano-chan, tớ bị lạc vào đây, cậu biết có cách nào để ra khỏi nơi đây không? "

Yano nghiêng đầu:" Có lẽ trưởng làng sẽ biết, bọn tớ không biết cách ra khỏi ngôi làng thế nào cả. Đi theo tớ, tớ dẫn cậu đến gặp trưởng làng nhé. "

Nao cười tươi, gật gật đầu đi theo Yano, tùy tiện tìm chủ đề nói chuyện: " Trước đây có người đến làng của cậu không? "

Nao quan sát xung quanh, những ngôi làng giống y hệt nhau như được nhân bản lên, không có khoảng cách nào giữa các ngôi làng, mọi người xung quanh đều vác trên mình cái cuốc hoặc xẻng, đôi khi có vài người thấy Nao đều lộ vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền tươi cười tiếp tục đi tiếp.

Nao sau lưng chợt cảm thấy lành lạnh, người dân ở đây... cười nhiều ghê...bố sắp liệt cơ mặt vì cười rồi đấy..

Yano dẫn Nao gần đến điểm cuối ngôi làng, Nao phát giác từ khi nào đã có khoảng trống hai bên sân đất xuất hiện, giống như có mệnh lệnh ngăn cấm ở đây xây nhà vậy.

Nao tiếp tục hỏi Yano:" Trước đây, có nhiều người bị lạc đến đây không vậy? "

Yano đi phía trước trả lời:" Cũng không hẳn là nhiều lắm, nhưng mà cậu là người đầu tiên trong năm đây đấy, họ đều bị lạc vào đây và nhờ bọn tớ giúp đỡ để ra ngoài. Tớ thường xuyên phải dẫn họ đến chỗ trưởng làng để có thể đưa họ ra ngoài. Cha, nhưng mà mỗi lần có người đến đều cực kỳ náo nhiệt, trước khi họ đi thường có vài âm thanh nổ lớn kỳ lạ. Trưởng làng nói đó là âm thanh mà ngài làm để đưa tiễn bọn họ...."

Đến đoạn sau toàn là những lời vui vẻ vì có người tới, Nao giả bộ tiếp tục nghe, đôi khi sẽ trả lời vài câu ậm ừ như chứng minh mình đang nghe rõ.

Suy nghĩ về những lời hồi nãy, bất giác lọc ra vài chuyện.

Có người đã từng đến đây, không nhiều.

Tất cả đều muốn ra ngoài và phải gặp trưởng làng.

Có âm thanh nổ lớn kỳ lạ.

Cảm giác như đang chơi game vượt ải để tìm boss vậy.

Hầy, tim tao đang mẹ nó sợ hãi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net