01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy là ngày hè, tôi có giấc mơ buổi ban trưa. Gió thổi nhè nhẹ, và tiếng ve sầu kêu như khóc.

Đó là một khúc hát u sầu, buồn bã đến chói tai. Tán lá rung rinh lay động, còn nắng chiếu qua mọi khoảng trống, tạo thành những đốm sáng nhỏ. Thi học kỳ II đã xong, và đây là thời điểm hoàn hảo để trốn tiết. Tôi thấy mặt trời rực rỡ ngay trên đỉnh đầu, sợi mây trắng lững lờ bay, gió êm đềm lướt lả, nhưng trên hết cả - hương hạ. Thứ mùi hương ảm đạm mà rất đỗi thanh bình, an yên mà tưởng chừng đương gào thét. Thứ mùi hương gần như chỉ là cảm nhận, mà lại rõ ràng tới không tưởng. Nó xộc vào mũi, tràn vào khoang phổi, bọc lấy tôi giữa tầng tầng lớp lớp không khí xung quanh người, như đang cố gắng làm tôi chết ngạt. Rồi cũng cùng trong khoảnh khắc ấy, nó hoá hiền hoà, dịu êm thêm một bậc, gợi đến một mảnh thuần trắng trong suốt và mong manh tựa thuỷ tinh. Tôi không rõ mình có thấy khó chịu hay không, nhưng hương hạ đẹp. Đẹp lắm.

Vậy nên hương hạ rời bỏ tôi vào một sáng đầu đông, khi những chùm hoa lạnh nở trắng xoá cả một khoảng không giữa bao la trời gió. Cũng không có gì lạ, vì từ mùa thu, nó đã bắt đầu mỏng dần. Nếu phải so sánh, thì hương hạ giống một sợi chỉ khói, ngày càng nhỏ hơn, nhạt nhoà hơn, mùi thanh hơn, rồi đột ngột tan từ lúc nào chẳng ai hay biết. Tôi ngồi ở hàng ghế chờ tại bệnh viện cùng mẹ, để hồn thẩn thơ dạo chơi trên những hàng cây khẳng khiu chịu rét nơi giá lạnh, nhưng chỉ một khắc lơ là, ngoảnh đầu lại, sự tinh tế đẹp đẽ tôi hằng theo đuổi đã biến đi đâu mất. Còn tôi luyến tiếc mãi. Đông lạnh lắm, nên hạ mới đi. Dư âm trên sống mũi phai chẳng còn lại chút gì. Và khi vào phòng chờ - nơi có bốn chiếc giường, vài cái ghế, cùng màu xanh lơ lửng bao phủ khắp các bức tường - tôi chợt nhận ra, hơi đông chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Chưa bao giờ rõ ràng đến thế, với bệnh tật, lo âu, còn đau buồn nhỏ giọt. Ngay cả tiếng ve sầu cũng chưa bao giờ thảm thương đến thế, nước mắt rơi lạnh như tiết hàn. (*)

Hương hạ đi không có gì lạ, nhưng lạ nhất là vì sao tôi có thể nhìn bao quát khung cảnh phòng chờ với đôi mắt mờ cần được cấy ghép giác mạc. Lúc hè chưa qua, tôi từng mơ. Mơ về một ngày tôi thấy được toàn bộ sắc hè lãng đãng trải khắp bầu trời, chứ không phải chỉ là những thứ đã quá đỗi rõ ràng như thái dương, mây hoặc gió; cũng không phải những thứ đã quá gần gũi như tán lá xanh hay thân cây nâu mộc. Nhưng chẳng ai cho tôi một tầm nhìn xa như ước mong, nên thay vào đó, hương hạ giúp tôi cảm nhận hết thảy của mùa yên bình. Tôi vẫn nhớ hương hạ, cái nỗi nhớ bây giờ chưa thể nguôi. Còn hơi đông thì lạnh lẽo quá đỗi, và nó làm dấy lên trong tôi một nỗi sợ. Tôi muốn chạy ngay khi vừa bước qua cánh cửa, chạy thẳng đến lối ra vào, thoát khỏi bầu không khí u buồn và đầy mùi thuốc nơi đây, bỏ cả ca cấy ghép. Thế mà chỉ cần một phút nào đó, khi đôi chân chuẩn bị quay đi, tôi tìm lại được giấc mơ hôm nào, để rồi thấy nó vẫn nằm vẹn nguyên tại một góc của tâm tưởng. Đầu óc bỗng trở nên bình thản lạ kỳ. Và bước vào, vì ít nhất, tôi nghĩ rằng mình muốn thấy cả cảnh quang cùng hương hạ vào mùa hè năm sau.

Sáng mùa đông năm ấy, lê thân người khỏi chiếc giường ấm từ lúc mặt trời chưa lên, cố nhét đầy miệng một bát cơm rang, thấy hương hạ mỏng tang qua mỗi khắc đồng hồ điểm nhịp. Rồi làm quen với hơi đông, với mùi thuốc sát trùng, với sắc trắng buồn nôn của bệnh viện, cùng kim tiêm, thuốc tê, và một cặp giác mạc mới. Thị lực được phục hồi, nhưng kể từ đó, tôi chẳng còn ngửi được hương hạ.

Rồi tôi ước ca phẫu thuật không bao giờ xảy ra.

-----------

(*) : ý tớ khi viết câu này là tiếng ve sầu kêu không thảm thương bằng tiếng khóc, chứ không phải là mùa đông ve sầu vẫn kêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance