Chương 1: Đâm ta một nhát, phạt một nụ hôn. ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-. "Anh Lạc, cô không chỉ hẹp hòi mà gan còn lớn hơn cả trời."

Đôi mày liễu của Anh Lạc chau lại vì lời nói ngoáy của chàng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phó Hằng rồi nhẹ nhàng đáp lại.

-. "Ta chỉ muốn cho ngài ấy biết một con kiến còn có thể động đến một con voi."

-. "Cô, cô biết rằng chuyện này nguy hiểm đến cỡ nào? Nếu như bị tra ra thì e là sẽ bị mất đầu, cô muốn xông pha nguy hiểm như thế ư?"

Nàng nhìn người thanh niên trước mắt, y phục thị vệ của mọi khi dường như đã thay đổi màu sắc từ trầm sang ấm làm lộ rõ khí chất mạnh mẽ nhưng ấm áp của chàng, nó khiến nàng dường như mê muội nét anh tuấn ấy. Đôi mắt sắc bén thường ngày dường như đang dần dần thể hiện một lớp kiên cường mãnh liệt che đi một thứ cảm xúc đang dần lan rộng trong tâm.

-. "Ngài làm vậy phải chăng là đã nghi ngờ ta ngay từ đầu?"

-. "Không. Là do ta không muốn làm trái lời giáo huấn của tổ tiên để lại, cho nên đã bỏ bao muối đi, không phải là do ta nghi ngờ cô."

Dương mâu* đen tuyền kiên định nhìn Anh Lạc, đến lúc nói từ "Không phải" đôi mắt láo liên một hồi rồi lại nhìn chăm chăm vào nàng như đang chứng thực lời của mình nói. Nàng không nhìn thẳng vào Phó Hằng, một nụ cười ngạo nghễ yên vị trên đôi môi đào một cách trào phúng.

* Dương mâu: Đôi mắt của người đàn ông.

-. "Nhìn bề ngoài này của thiếu gia ai ai cũng sẽ biết ngài là một quân tử công minh liêm chính. Nhưng mà trên đời này có quân tử nào lại hủy đi trinh tiết của người khác."

Vẻ kiên định hồi nãy như đã không còn mà thay vào đó là một vẻ mệt mỏi và bất lực, Phó Hằng rút từ trong túi ra một con dao, ánh sáng phản chiếu từ cây dao đập vào mắt nàng khiến nàng lùi bước. Chàng để con dao vào tay Anh Lạc hướng mũi dao về phía mình, từ đầu tới cuối đôi mắt chàng vẫn nhìn Anh Lạc một cách kiên định mà động tác vẫn dứt khoát không để lộ một chút thừa thãi nào cả. Nàng thất thần nhìn vào con dao nhỏ đang phóng ra hàn quang ghê sợ đang hướng vào chàng.

-. "Ta thề với trời, chuyện này không liên quan đến ta nếu cô không tin thì cứ việc đâm ta một nhát."

Nàng cầm chặt chuôi dao làm bằng vàng được khắc họa tinh xảo, khuôn mặt gần như đã vô cảm bình tĩnh nghe chàng nói, Anh Lạc cúi đầu xuống che đi đôi mắt gợn sóng của mình một cách âm thầm. Một vài giây sau, thân ảnh nhỏ liền liều lĩnh xông lên, mũi dao tỏa ra tia khát máu nhanh chóng yên vị cắm vào ngực Phó Hằng.

Chàng lùi một bước nhỏ như mất thân bằng trong chốc lát lại đứng vững cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, gương nhan của thiếu nữ hiện ra một tia kinh ngạc và bất ngờ sau đó liền bỏ tay ra khỏi con dao để nó từ từ rơi xuống đất. Anh Lạc ngẩng mặt nhìn Phó Hằng, hiện ra một xúc cảm không nói nên lời rồi quay người chạy về Trường Xuân Cung.

Sau khi hốt hoảng quay về, hoàng hậu liền gọi nàng đi giao canh sâm cho Phó Hằng, nàng ra vẻ không có chuyện gì rồi lĩnh mệnh đi giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC