Chương 6: Châm ngòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Châm ngòi

thienbinhxunu.wordpress.com

 Một ngày mới lại bắt đầu mà tôi vẫn không tài nào phấn chấn tinh thần lên được, chỉ cần nghĩ đến phải làm việc này việc kia cũng đủ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi toàn thân rồi. Trong đầu chứa đầy những suy nghĩ không mấy tích cực, tôi ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng đến trường.

Hôm nay Sul tôi có tiết của môn Nghệ thuật tự do. Tôi chỉ định thử đến nghe giảng buổi đầu xem thế nào, nếu không ổn sẽ về chuyển sang lớp online cho rảnh rang và bớt phiền toái…Tính toán xong xuôi cẩn thận cũng là lúc ra đến cửa nhà trọ, chợt tôi nghe thấy có tiếng gọi ở phía sau:

- Đợi đã!!!

Tôi băn khoăn quay đầu lại nhìn. Thì ra là người thuê phòng bên cạnh, nói cách khác là hàng xóm của tôi…

- A, xin chào, rất vui được…

Tôi còn chưa nói hết câu, con người với bộ dạng trông luộm thuộm đó đã khó chịu ngắt lời:

- Không ai nói với cô là người ở bên cạnh này đang ôn thi à? ( Hazel: có thể ông chú này đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển công chức hoặc là tốt nghiệp khỏi trường…).

Hắn ta không buồn nhìn tôi, vừa nói vừa rút một điếu thuốc ra châm lửa hút. Tôi có thể nhìn thấy móng tay của hắn được phủ một lớp sơn nhũ màu hồng chói lóa. (WTF?!!)

- Cưng à, cưng tự nhiên quá đi…lục đục từ lúc chuyển vào, dỡ đồ đạc ra…! – Hắn tiếp lời –  Lúc nói chuyện điện thoại thì lớn tiếng, khiến tôi không thể tập trung được. Vì vậy từ bây giờ hãy cận thận hơn nha cưng!

Ông chú đó cứ thế vừa tuôn một tràng vừa đi ra, rồi sập cửa rầm một phát trước mặt tôi. Mặc tôi lúc đó cứ đứng trố mắt ra nhìn mà đầu nguyên một dấu hỏi chấm to đùng.

“Riing ˜” Tiếng chuông tin nhắn đưa tôi về Trái đất.

” Unni, hôm nay em tan học sớm, chị có thời gian không? – Ah Young”

Tôi mỉm cười. Đó là tin nhắn từ một người tôi vô cùng thân quen.

 

       Nhận được tin nhắn từ Ah Young, tâm tình tôi cũng trở nên vui vẻ hơn. Tôi rảo bước đến trường và đứng đợi Ah Young tan học. Chỉ không nghĩ đến việc trước khi được em gái thân mến, tôi lại gặp Sang Chul sunbae ở đây…

- Ô, chào em, hậu bối Hong đang làm gì ở đây đấy? – Sunbae thân thiết chào hỏi.

- Em đang hẹn gặp một đứa em gái ấy mà…( Hazel: Hong unnie sẽ gặp “dongsaeng” Ah Young :) )

Sang Chul sunbae đột nhiên hào hứng:

- Em gái em!!!

- À, em với em ấy biết nhau từ hồi còn bé tí, con bé mới là sinh viên của trường mình, nên bọn em hẹn nhau…

Sang Chul tiền bối tít mắt nhìn tôi thì thầm:

- Con bé có xinh không?

- Ha ha…anh nói đùa gì thế…

 

Tôi ngã ngửa với câu hỏi của anh Sang Chul. Không biết hôm nay đầu óc tiền bối này có vấn đề gì mà chưa gì đã nghĩ lung tung. Còn chưa biết nói gì thì tôi và tiền bối đã nghe thấy giọng của Ah Young…

Ah Young nhìn thấy tôi từ xa đã vẫy tay chào. Tôi và con bé vừa gặp nhau một cái là bắt đầu tíu tít.

- Chị ơi, lâu lắm rồi em không gặp chị…

- Ừm. Hehe. Em thích trường mới không,,,

- Yep! Từ trước em đã muốn được học cùng trường với chị rồi, nên khi đỗ em vui lắm ý!!!

- Woa, em ngày càng xinh lên đó…Chị muốn đưa em đi ăn rồi nói chuyện, nhưng mà giờ chị có tiết học mất rồi…chán ghê…

- Không sao đâu ạ, giờ em cũng phải đi làm mấy việc…

…abcxyz@#♥♥…

Chúng tôi mải mê tám, quên mất có một tên không chịu đi vẫn đứng chờ đằng sau…

- Uh, Hey… – Sang Chul tiền bối mất kiên nhẫn đánh tiếng.

” Anh ta vẫn chưa đi sao?” Tôi thầm ca thán, đành phải miễn cưỡng giới thiệu.

- À Ah Young, đây là tiền bối của chị, Kim Sang Chul sunbae.

Ah Young nghe tôi nói, liên vui vẻ chào hỏi lại.

- Rất vui được gặp anh ạ, em là Kang Ah Young. 

- Uh…chào em… – Tiền bối Sang Chul thế nào lại trở nên lúng túng.

Tiếng điện thoại của Ah Young đột nhiên vang lên, con bé giật mình, khẩn trương.

- Chị ơi,  em có buổi gặp mặt nhóm, em phải đi rồi!

- Ừm, em đi nhanh đi không muộn mất.

- Vâng, vậy hẹn gặp chị và tiền bối Sang Chul sau nhé ạ!

Nói rồi, con bé chạy thẳng một mạch. Tôi vẫy tay chào, nói với theo: “Cẩn thận đấy!”. Đang vui vẻ nhìn bóng con bé khuất dần, tôi chợt nhớ ra cái người bên cạnh mình vẫn đứng thừ ra. Quen Sang Chul sunbae đã lâu, tôi bắt đầu đánh hơi thấy mùi bất ổn, nên tính kế lủi nhanh. Vậy mà chưa kịp hành động, tiền bối đã gọi giật lại:

- Hậu bối Hong!!! Em ấy thân với em đúng không!

- À…vâng…

- Thật chứ!!!

- Hơ hơ… – Tôi toát mồ hôi lạnh.

 

- Vậy em giới thiệu Ah Young cho anh nhé!!!

- Em ấy có bạn trai rồi ạ. – Tôi thuận miệng nói dối nhanh như chớp.

- Hả!!! … Không sao em ấy sẽ thay đổi sau khi vào đại học….

- Em không nghĩ em ấy thay đổi như thế đâu…

- Thì em cứ hỏi hộ anh đi! Okay? Em phải hỏi đấy!!! – Mắt Sang Chul sunbae lấp lánh.

- À…Khó lắm…Em phải đi học bây giờ đây… – Tôi vội chuồn lẹ.

- Hậu bối Hong, khó thì vẫn phải giúp đấy, nhất là khi một tiền bối như anh nhờ em…Em thật là…Anh đã đối tốt với em như thế mà…em không thể không giúp chứ… – Tiền bối Sang Chul vẫn không từ bỏ, liên tục than vãn gào thét đằng sau.

- Haizz, thôi được rồi, nhưng mà tiền bối đừng có hy vọng nhiều quá… – Tôi đành miễn cưỡng chấp thuận trước kiểu mè nheo của Sang Chul.

- Okay! Anh nhờ vào em cả đấy! Nhớ nói tốt cho anh nhé!!!

- Vâng…vâng…(Hu hu)

 

       Tôi vội nhanh chân chạy khỏi Sang Chul tiền bối dai như đỉa. Từ cái ngày biết Kim Sang Chul cho đến giờ, tôi thừa hiểu con người anh ta sao đủ tốt để xứng với Ah Young được chứ. Con bé đối với tôi không khác nào thiên thần bé nhỏ. Nhớ lại ngày còn con nít, giữa mùa đông, bị mẹ đuổi ra ngoài trong bộ pyjama, con bé trông thấy liền khóc lóc bắt mẹ tôi cho tôi vào nhà cho bằng được. Đến trung học, khi tôi đánh rơi tiền ăn chưa phải nhịn đói, Ah Young liền xuất hiện đưa cho tôi nguyên một hộp đồ ăn được con bé gói cẩn thận từ nhà phòng lúc tôi bị đói. Rồi còn bao nhiêu thứ nữa, cứ lúc nào tôi khó khăn, thiếu cái gì, con bé cũng đều đem cho tôi hết cả…

… Vậy nên, làm sao tôi có thể giao thiên thần Ah Young của tôi cho một tên như Kim Sang Chul được chứ! 

KHÔNG BAO GIỜ!!!

Dù đã ngồi ngay ngắn trong lớp đợi giảng viên đến, tôi vẫn không thể nào an tâm, liên tục tìm cách để ngăn hai người họ gặp nhau. “Đúng, họ không chạm mặt nhau sẽ ổn hơn!” Tôi thầm nghĩ.

- Ủa Sul, em cũng học lớp này…

- Vâng tiền bối! – Tôi đáp lại giọng nói bên tai trong vô thức.

Sau đó ngay lập tức, tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ…

 

- Anh cứ nghĩ là không gặp ai quen ở đây…Thế này thì thật là tuyệt…chúng ta như vậy có thể học cùng nhau rồi.

Tôi từ từ lấy hết bình tĩnh quay đầu lại…và chấp nhận hiện thực phũ phàng…

Yoo Jung sunbae!!! Người tôi muốn tránh mặt nhất lại đang ngồi cạnh và vui vẻ nói chuyện với tôi. (Có lẽ tôi không nên bao đồng lo chuyện người khác khi bản thân mình còn chưa ra đâu vào đâu T.T).

 …

- Lúc đăng ký, cũng không còn nhiều lớp thuận tiện cho anh, có mỗi lớp này có vẻ ít người học và cũng ít bài tập…Sul, em cũng nghĩ như anh à.

- À vâng, em đoán chúng ta chỉ là vô tình gặp nhau…à nghĩ giống nhau…

Tôi cứng nhắc đáp lại lời Yoo Jung, mắt thì đảo qua một lượt xung quanh lớp. “Dường như lớp này không có ai quen biết mình” – Tôi cười thầm, sung sướng đến độ vô thức buột miệng nói ra ý định về nhà đổi sang lớp học online.

- À họ đang hủy nhiều lớp học online lắm, chắc là giờ chúng bị đóng hết rồi. – Yoo Jung sunbae tỏ vẻ quan tâm chia sẻ.

 

“Sặc”. Tôi vừa lỡ lời nói cái gì thế này. Ôi cái miệng ngu ngốc của tôi hại chủ của nó chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong.

- Anh khiến em thấy không thoải mái à…

Yoo Jung tỏ ra nghiêm trọng vì không biết hay anh ta dù biết đáp án vẫn cố tình tra hỏi tôi. Cho dù thế nào đi nữa…thì nhìn biểu cảm trên gương mặt con người kia kìa, wow, cứ như kiểu anh ta đang biến tôi thành một thành phần khốn nạn hay ghen ghét những người thân thiện nhiệt tình như anh ta vậy.

Và anh ta đã thành công khiến tôi bẽ mặt trước lớp…

- Này hai em kia – Giáo sư đứng lớp lớn giọng – Tôi đã vào lớp rồi mà hai em từ nãy đến giờ cứ nhìn nhau chằm chằm vậy hả. Tôi biết là hai đứa đang tuổi trẻ nhiệt huyết và đam mê, nhưng mà đến lớp thì vẫn phải nghe giảng đúng không?

 

Không phải như thế đâu ạ! Tôi giật mình sợ hãi, oan ức khóc không ra tiếng. Nhưng giáo sư còn chưa kịp tiếp tục giảng giải đạo lý thì đã đứng hình trước hắn ta, thủ phạm chính gây ra tội không chú ý bài giảng của tôi.

- Ôi! – Giọng giáo sư trở nên sửng sốt, ánh mắt lấp lánh nhìn Yoo Jung sunbae hỏi – Em có phải là người nổi tiếng không, cứ như là đã nhìn thấy em trong phim truyền hình hay ở đâu đó…Sao không ai nói cho tôi biết có một sinh viên như thế trong lớp tôi nhỉ… – Giáo sư xúc động.

- Không em là sinh viên thôi ạ!

- Vậy sao?!!! Ho ho, thật lòng thì em quá đẹp trai đến nỗi cô muốn nói chuyện với em thôi!

- Em cảm ơn cô ạ! Giáo sư, cô cũng đẹp lắm ạ!

- Ôi trời, em cũng tốt nữa…♥ Thế này thì tôi cũng muốn ngắm em cả ngày…Hôm nay thời tiết đẹp, hai đứa có thể hẹn hò sau giờ học, giờ tập trung một chút – Giáo sư hưng phấn lại lôi tôi vào.

Ôi trời ơi! Xung quanh tôi đã bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán. Tôi có thể nghe thấy họ đang bàn luận vẻ đẹp trai thần thánh của anh ta và mối quan hệ giữa anh ta với tôi…Cứ như là họ đang cố ý nói cho tôi nghe vậy.

“Anh ấy có phải người nổi tiếng không? Đẹp trai thật!!!”

“Thế người ngồi cạnh là bạn gái à?”

 

“Eh, Không đời nào! Có thể cô ta đang cố bám theo anh ấy thôi hoặc là một người anh ấy quen biết.”

Tôi cắm mặt vào quyển sách. Những lời bàn tán ấy cứ văng vẳng bên tai khiến tôi không thể tập trung học hành được gì. Tôi chỉ muốn đến đây nghe giảng thôi mà, tại sao lại phải chịu đựng cả những điều này nữa. YOO JUNG! YOO JUNG! Cái tên không hề phù hợp với anh ta tí nào. Tất cả chuyện này đều là do hắn ta mà ra.

(YOO JUNG trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là trái tim ấm áp)

- Đang làm gì thế?

Quyển sách che mặt của tôi bị Yoo Jung kéo xuống.

- Hình như anh làm em lo lắng. Xin lỗi…

- Không phải lỗi của tiền bối đâu ạ! – Tôi thở dài sầu não.

- Ở cạnh tôi em đừng không thoải mái như vậy…không cần phải trịnh trọng vì tôi là tiền bối của em đâu. Cứ cư xử với tôi tự nhiên thôi…

- À…vâng…

Tôi đáp lại mà lòng tràn đầy nghi hoặc khi đối diện với gương mặt ấy. Những lời anh ta vừa nói là thật lòng hay anh ta dù đã biết tất cả mà vẫn cố tình nói ra… Tôi không thể hiểu tại sao con người này lại đột nhiên hành động như thế, nhưng chắc chắn một điều rằng anh ta bây giờ hoàn toàn khác so với trước đây. Một tiền bối đã từng ngó lơ lời chào của một hậu bối không đoan chính say xỉn, đi nhặt điếu thuốc lá bị vứt dưới đất. Một con người nghiêm khắc, lạnh lùng đến vô tình…

Tôi đã nhận ra sự lãnh khốc đó từ khoảnh khắc ấy…

(Unnie lại hồi tưởng)

- Này, ngáp vừa thôi, như kiểu miệng cậu sắp rách ra rồi đấy! – Bora một bên trêu trọc tôi.

- Haizz, tớ phải thức cả đêm chỉ vì sợ muộn học đây, đi lại không thôi cũng mất hai tiếng rồi…nếu mà ngủ quên thì…

- Công nhận nhà cậu xa thật…sao không thuê gần đây cho tiện…

 

- Ước gì tớ có thể làm như thế…

Dịch + Chuyển thể : Hazel

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net