Truyện ngắn: Phố và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân dọc phố Hoàng Diệu một ngày nắng vàng, dưới chân tôi nghe xào xạc tiếng lá vàng kêu khe khẽ. Tôi đang nhớ đến điều gì? Tôi nhớ em? Có thể...

Có những điều đã đi qua cuộc đời bạn, và bạn bình thản nhìn nó lướt đi. Nhưng có những mối tìnhmà dường như sự bất lực đã tồn tại trong nó ngay từ khi nó chớm nở. Mối quan hệ giữa tôi và em dường như thuộc loại thứ hai.

Tôi nhớ rằng từng có một ngày đông, có lẽ là vào cuối tháng mười một. Đêm ấy, tôi ở bên em, không phải ở bất kì một nơi nào khác, tôi cùng em đi trên những con phố cổ của Hà Nội. Cả hai cứ đi như vậy. Đi cho đến khi chúng tôi tìm thấy một chút hi vọng nào đó. Có thể nó sẽ ở cuối con đường kia chăng?

Trời đã hừng đông. Chúng tôi đang ngôi bên Hồ Tây. Em nói rằng nhìn mặt nước đầy sương mù kia thật dễ chịu. Còn tôi, tôi đang trông chờ điều gì. Có lẽ tôi chỉ trong những khoảnh khắc nhẹ nhõm kia kéo dài thật lâu. Bởi vì, khi ấy em mới thật sự ở bên tôi.

Mặt nước Hồ Tây khi ấy thật yên tĩnh. Trước kia, khi đứng bên này Hồ Tây người ta sẽ không nhìn thấy được bờ bên kia. Nhưng bây giờ nó không còn như vậy nữa, có thể do người ta đã lấn hồ để mở rộng đường, cũng có thể do những tòa nhà cao tầng cứ ngày càng mọc lên nhiều. Thế nhưng, nơi đây vẫn là chốn quen của tôi. Chốn quen của tôi và em.

Giữa thủ đô tấp nập người qua lại này, tại sao tôi lại quen được em chứ. Tôi cũng chằng thể biết được nữa. Tại một quán café trên đường Kim Mã,lần đầu tiên tôi quen em, cô gái tên Trang.

Mỗi buổi tối tôi đều trò chuyện cùng em, tất cả mọi chuyện em đều kể với tôi. Khi ấy, tôi cũng chẳng rõ tại sao em lại nói với tôi nhiều như thế bởi tính tôi vốn không bao giờ nói với ai quá nhiều về bản thân mình. Một ngày nào đó, tôi chợt nhận ra mình đang chìm đắm vào câu chuyện của em. Đó là một cảm xúc mơ hồ khó diễn tả, tôi muốn che chở cho em.

Không biết bao nhiều lần tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với em. Em không hề từ chối, em cũng không phủ nhận rằng em có tình cảm với tôi. Em chỉ nói em chưa sẵn sàng. Câu nói ấy luôn khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. em đã trải qua điều gì trong quá khứ để đến nỗi chẳng dám nghĩ đến tương lai như vậy?

Chẳng biết tôi và em đã đi hết những con đường của Hà Nội chưa? Có những lần tôi cứ nắm tay em mà đi, chỉ sợ biết đâu em lạc mất, hay một cái gì đó sẽ xuất hiện mà cướp mất em. Bước chân trên những con phố để đi tìm bình yên. Chúng tôi sẽ còn phải đi bao lâu nữa, để tôi có được trái tim em?

Chúng tôi vẫn đang ngồi bên Hồ Tây. Xung quanh chỉ loáng thoáng có vài bong người, và em đang dựa vào tôi mà ngủ. Lúc ấy, tôi cảm thấy bình yên một cách kì lạ.

Em đã nhiều lần nói rằng tôi không nên vì em mà làm mình tổn thương thêm nữa. Nhưng thử hỏi, nếu không có em thì tôi sẽ tổn thương đến mức nào nữa? Vẫn là những nỗi tuyệt vọng từ quá khứ khiến em chẳng dám bước thêm một bước nào đến tương lai. Vẫn là mọi khó khăn ngáng trở chúng tôi, mặc cho mọi cố gắng của tôi. Tất nhiên tôi có thể dừng lại, nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm thế. Và cả em, em cũng vậy.

Nhưng có một điều em không biết, đó là chính tôi cũng cần được chăm sóc. Tôi nhớ đến một câu nói của Rhett Buler trong tác phẩm nổi tiếng "Cuốn theo chiều gió": Ngay cả tình yêu bất diệt nhất cũng có thể tàn. Có lẽ, tôi cần một cái gì đó như một liều duy trì, bởi lẽ chẳng biết một ngày nào đó khi mà tình yêu này đã vắt kiệt sức chịu đựng của tôi, trái tim của toi khi ấy sẽ chết, trong chính những dòng máu của nó.

Có lẽ ngày hôm ấy tôi thật sự mệt mỏi, cảm giác chán chường xâm chiếm tâm trí tôi. Vẫn là câu hỏi cũ, câu hỏi mà tôi đã hỏi em rất nhiều lần:

- Em làm người yêu của anh nhé.

Ánh hoàng hôn đi qua khung cửa của quán café ấy đang chiếu trên khuôn mặt em. Tôi đã chẳng hi vọng gì hơn, nhưng thật sự tôi đã quá kiệt quệ trong cảm giác đau đớn này. Tôi tự hỏi, nếu tôi không còn đủ sức lực để đến bên em nữa, lúc ấy em có chủ động đến với tôi không? Cảm giác bát lực ấy khiến tôi càng tuyệt vọng hơn.

- Anh à... em chưa thể đồng ý được... em chưa sẵn sàng

- Em thực sự cần điều gì?

- Đôi khi em cũng không thể hiểu được bản thân mình. Anh hãy làm những điều anh muốn... em sẽ không giữ anh đâu.

- Vậy thì dừng lại đi. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Tôi chán nản nói.

Vậy là mối tình của chúng tôi, hoặc là mối tình của tôi đã chấm dứt. Sau những gì đã trải qua, những nôi hi vọng, những sự cố gắng để rồi cuối cùng vẫn là tuyệt vọng chán chường. Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Tôi nghĩ rằng, nếu như chỉ cần một chút gì đó của em thôi, một điều gì đó, thì có lẽ tôi đã đủ dũng cảm để tiếp tục ở bên em. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.

Hằng ngày tôi vẫn cứ bước đi như vậy trên mỗi con phố, những con phố đã cùng em đi qua. Và bây giờ còn lại mình tôi. Những con phố đã nhuốm màu nhạt phai, có lẽ nó cũng đang buồn về chuyện của chúng tôi. Ba tháng trôi qua, lòng tôi không nhẹ nhõm hơn chút nào.

Thế rồi một buổi chiều, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Chỉ cần nhìn lướt qua những con số tôi đã nhận ra chủ nhân của chúng. Đầu dây bên kia thổn thức:

- Anh... anh có thể gặp em được không?

Tôi đến bên em. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt em. Chắc hẳn em đã ngồi đây từ lâu, từ trước khi gọi điện cho tôi. Nước mắt vẫn cứ nối nhau chảy dài trên gương mặt kia. Tôi những muốn ôm em thật chạy. Nhưng rồi tôi chấn tĩnh lại và ngồi xuống:

- Em sao vậy?

- Em xin lỗi... em xin lỗi mà...

Tôi lau nước mắt cho em. Nhìn em khóc tôi lại càng đau lòng hơn.

- Thôi nào. Em không có lỗi gì cả.

- Là do em cả... Em lại càng nức nở hơn

- Không ai có lỗi trong chuyện này cả, em hiểu không. Tôi dịu dàng nói.

- Em... em đã không biết rằng anh đã tốt với em biết nhường nào... Anh chưa bao giờ thôi không lo lắng cho em

Tôi không nói gì. Hay đúng hơn là tôi không biết nói gì. Em tiếp tục:

- Chỉ đến khi không còn anh bên cạnh em mới hiểu được những sự hi sinh ấy

- Và rồi em thực sự muốn điều gì?

- Em không biết nữa... Em đã quá quen thuộc cảm giác có anh bên cạnh. Và khi không còn anh nữa... nó như một sự... thiếu vắng

Những giọt nước mắt lại chảy trên khuôn mặt em.

- Em biết không, anh cũng chỉ là một con người. Ý anh là anh cũng có những giới hạn nhất định. Anh cũng cần được chăm sóc, em hiểu chứ.

- Vâng... em biết

- Nếu muốn mối quan hệ này có thể tiếp tục thì nó cần sự cô gắng của cả em nữa đấy. Anh rất mệt mỏi rồi.

- Em thực sự không muốn mọi chuyện tồi tệ như thế này. Em không thể hiểu được chính mình

- Và?

- Em không biết nữa... có lẽ ngay từ đầu em không nên quen anh.

- Em thực sự nghĩ thế à?

Và em quay đi với một sự bất lực trên gương mặt, nó khiến tôi như bị bóp nghẹt.

- Anh đừng rời xa em có được không?

Rất lâu sau, tôi cũng không biết là bao lâu, chỉ biết rằng quãng im lặng ấy như dài bằng cả cuộc tình của chúng tôi, tôi trả lời em:

- Em biết không. Có lẽ chúng ta đã lầm tưởng về cuộc tình này... Cả anh và em. Chúng ta không dành cho nhau. Anh rất xin lỗi.

Tôi bước đi, tôi biết rằng đằng sau tôi, em vẫn đang khóc. Trong suốt quãng thời gian qua, em cảm thấy thể nào. Tôi không thể nào biết được.

Thành phố này vẫn vậy. những con phố vẫn ở đó. Nó đã chứng kiến cuộc tình của tôi, và sẽ còn ở bên tôi mãi. Hà Nội của tôi.

Nhưng tôi thấy trống rỗng một cách kì lạ.

Quang Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net