11. Đầm lầy ta đã tự nhấn chìm chính mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu trước kia, anh từng nói rằng cuộc đời này cũng chỉ như một thước phim mà thôi.

Như thể chìm sâu dưới đáy biển cả, dù ra sức vùng vẫy, dù đôi lần vẫn bắt gặp những dải ánh sáng lấp lánh, vậy mà vẫn chẳng thể thay đổi được gì. Phải chăng thứ lạnh lẽo chẳng phải đáy biển sâu, mà là trái tim này.

Em đang ngồi trong rạp chiếu, chờ đợi bộ phim trên tấm vé được phát.

Em cứ đợi mãi như vậy, từ ngày này qua tháng khác, và trước mặt vẫn chỉ là màn hình tối đen.

Khi ta gặp lại nhau, anh vẫn bối rối giấu nhẹm trái tim mình, sợ để lộ ra một màu sắc khác.

Nhưng người ơi, giờ đây, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Anh ở bên trong em, sẽ mãi mãi chỉ còn là một thể trắng đen.

zky.

*

Gia Nguyên không tha thứ cho em ư?

Là em không thể tự tha thứ cho mình đấy chứ.

Nhưng có thật em không thể tự tha thứ cho mình vì phần đời đã tan nát đấy của Gia Nguyên không?

Hay đến cả việc không thể tự tha thứ, cũng chỉ vì em thôi...

Lúc nào cũng chỉ có một mình em, chỉ vì một mình em. Em tồn tại trong một vòng luẩn quẩn như thế.

Châu Kha Vũ tài giỏi biết bao. Châu Kha Vũ may mắn biết bao.

Châu Kha Vũ cũng bất hạnh biết bao.

Đó là những lời Lưu Chương đã từng nói.

Vào lúc tàn canh, khi người chập chờn mở mắt ra, một đêm cuối hạ và lưng áo người đẫm mồ hôi, không hiểu sao người lại thấy tay mình lạnh.

Giống như bàn tay trần đưa ra hứng tuyết trắng vào mùa đông năm nào.

Người dựa lưng vào tường châm một điếu thuốc, trong làn khói trắng phả ra ấy lại như hơi thở ai rét căm căm giữa trời.

Kha Vũ vẫn luôn nhớ đôi gò má nứt nẻ hanh hao mà đỏ ửng lên ấy, cũng nhớ đôi mắt sâu hút như một đại dương.

Thủy triều đen tối tăm, nỗi đau trong tim chúng ta đó.

Luôn luôn chỉ có một mình anh. Đó có phải thế giới anh đã ngắm nhìn không?

Yêu dấu của em, cũng chỉ luôn luôn có một mình em thôi.

Chính tại nơi này.

Và em không yêu anh.

Những người như chúng ta không có khả năng yêu ai.

Cái điều mà chúng ta đã để nó chực trào ra nơi sân khấu rực sáng ánh đèn.

Trong mắt người đời, phải chăng nó là nhiệt huyết tuổi xuân.

Còn với em, đó là tuyệt vọng khốn cùng của kiếp người.

Chắc chắn trên đời này phải có một thứ tôi khao khát, khao khát đến mức sẵn sàng sống vì nó, sẵn sàng kiệt sức đến chết cho nó.

Dù là ai, hay điều gì đi chăng nữa.

Tôi không thể chờ đến khoảnh khắc tôi có được thứ ấy trong tay mình.

.

Đó là một mối quan hệ kỳ lạ mà Gia Nguyên đã chẳng biết từ đâu lại bắt đầu.

Chỉ là một đêm mất ngủ muốn xuống phòng khách lấy nước, lại trông thấy Lưu Chương đi ra từ phòng ngủ của Kha Vũ.

Sau này sẽ thêm có rất nhiều lần như vậy.

Khi trông thấy cậu, Lưu Chương chỉ mỉm cười.

Một nụ cười mơ hồ.

Khi cậu nhìn người con trai đó, không hiểu sao cậu vẫn luôn nhớ đến một vầng trăng khuyết. Ánh sáng mờ mịt, và một khắc sau mây mù kéo đến giăng kín.

Cổ áo sơ mi của anh xộc xệch, còn vài khuy bấm chưa cài vào, Gia Nguyên vươn tay ra giúp anh.

Em Nguyên, em dịu dàng thật đấy.

Đôi ngày khi nhìn cử chỉ tay biểu đạt điều đó của Lưu Chương, Gia Nguyên lại nhớ đến Lâm Mặc.

Dấu vết của tình dục vẫn còn vương vấn trên con người đó.

Lưu Chương, anh có yêu không?

Hửm? Em Nguyên, tình yêu rồi sẽ chết.

Thế cái gì sẽ sống mãi?

Chẳng điều gì. Nhưng bên trong anh, anh chỉ muốn tin vào sự bất biến của âm nhạc. Nó là một dòng chảy trong ngần và ấm áp, nó có thể cứu vớt người ta. Kể cả dù tuyệt vọng, người ta vẫn có thể làm ra âm nhạc của hy vọng. Em Nguyên, như anh yêu thích tha thiết âm nhạc của em.

Lưu Chương nhìn người thiếu niên đang đứng trong quãng tối tăm mà ánh trăng từ cửa sổ không thể chiếu rọi tới. Nhưng anh vẫn nheo mắt lại, như đang ngắm nhìn một điều quá vời sáng.

Giờ đây để nhìn lại chuyện quá khứ.

AK Lưu Chương. Oscar Wang. Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên. Kazuma Mitchell.

Khi Lưu Chương đến đứng trước mặt Oscar, Solanin đã có năm thành viên.

Oscar trong giới âm nhạc vẫn luôn là một con sói cô độc. Anh ta đã có đủ thực tích và ánh hào quang, không cần thiết bắt đầu lại.

Lưu Chương đá chai rượu rỗng dưới chân mình vào một góc, trong bữa tiệc ồn ào và lẫn tạp đó, từ ánh sáng đến mùi hương, từ ánh mắt người đến trái tim người.

Oscar vẫn luôn hút mãi một loại thuốc lá rẻ tiền.

Loại thuốc lá cái thời mà Codeine chỉ mới bắt đầu biểu diễn.

Túng thiếu tiền bạc, ban đêm biểu diễn xong ngồi trước cửa hàng tiện lợi xì xụp húp mì tôm, bốn người mà có lúc trong bao thuốc chỉ còn ba điếu.

Hồ Diệp Thao đứng dậy ném một viên đá nhỏ dưới chân về phía dòng sông trước mặt.

Bên này chỉ có ánh đèn trắng mờ nhạt của cửa hàng tiện lợi, bên kia dòng sông có thể thấy những tòa nhà vẫn còn sáng những ánh đèn.

Từng ô vuông nhỏ, ánh sắc mờ tỏ khác nhau.

Cái thời không ai biết đến Codeine, không ai biết đến Oscar Wang.

Cái thời Lưu Chương đứng dựa lưng vào quầy bar nhìn Hồ Diệp Thao đưa điếu thuốc cuối cùng của em cho người phục vụ mới của quán bar.

Oscar lần đầu gặp đó trông rất lạnh lùng và điềm tĩnh. Tóc nhuộm xanh biển, hai tai xỏ đầy khuyên. Song Diệp Thao lại mỉm cười hỏi, anh đang sợ à?

Em vén mái tóc dài lên và bảo, tôi cũng xỏ rất nhiều khuyên đấy.

Còn nong tai nữa.

Như một cách để giảm áp lực. Vì cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

Anh có như thế không?

Oscar ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chương, rít một hơi thuốc cuối rồi vứt xuống sàn, dùng mũi giày dập tắt.

Trắng trắng đen đen.

Thà cứ mãi là trắng hoặc đen đi.

Không thể chịu nổi màu xám.

Không thể chịu nổi ranh giới không rõ ràng. Không thể chịu nổi việc đã xảy ra chẳng cách nào phân tỏ rõ là đúng hay sai.

Khi Lưu Chương ngỏ lời, Oscar đã không đồng ý.

Họ đều biết rõ sự thật rằng Oscar sẽ không đồng ý, Oscar nhíu mày hoài nghi nhìn Lưu Chương.

Lưu Chương vẫn luôn là một người rất lí trí. Chỉ làm những thứ biết chắc sẽ được.

Trước khi rời đi, Lưu Chương đẩy danh thiếp của Kha Vũ đến trước mặt Oscar.

Oscar này, không muốn biết vì sao Diệp Thao lại chết ư?

Nếu tôi nói đó không phải tự sát, anh sẽ làm thế nào?

*

Cơn bão đến cùng một lúc như có ai đứng đằng sau sắp xếp.

Thành phố mưa rả rích miên man.

Trương Gia Nguyên nhìn tên mình xuất hiện trên truyền thông, song hành với cái tên của Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên của Solanin không có khả năng nghe được âm thanh vì chấn thương vùng đầu, nhưng vẫn có năng lực sáng tác bằng piano. Con người ấy dựa vào âm thanh trong đầu mình, vào năng lực sáng tác vốn vượt trội sẵn từ lúc thiếu thời.

Cái tên của cậu dưới ngòi bút của báo chí bỗng trở thành một hình tượng đầy thiêng liêng.

Kha Vũ gà gật ngái ngủ dựa lưng vào khung cửa sổ nhìn xuống thành phố.

Trong màn mây mù như phủ một lớp màn sương mỏng.

Gia Nguyên này, cũng đâu sai. Trong ký ức của cậu vẫn còn có có thanh âm. Và năng lực sáng tác của cậu là điều không thể phủ nhận được.

Tôi không làm được.

Chỉ là cậu tin vậy mà thôi. Tôi đã chờ cậu hai năm, chờ đến mười năm cũng chẳng sao. Gia Nguyên này, chỉ ở cùng âm nhạc mới khiến cậu hạnh phúc thôi. Nên tôi đã cố gắng đến thế, nhưng sao tôi cứ có cảm giác mình đã đặt cậu vào một điểm khác giày vò hơn nhỉ.

Kha Vũ quay lưng đi, lần này tự thì thầm với mình mà không cần Trương Gia Nguyên phải nghe.

Thắng giải vào quý mùa đông này, Solanin sẽ có tất cả. Đến lúc đó cậu sẽ vui vẻ hơn thôi, Gia Nguyên à.

Gia Nguyên đặt vé máy bay đến thành phố phương Bắc.

Lúc máy bay cất cánh, Gia Nguyên bâng quơ nghĩ gấu quần và giày mình đã ướt sũng nước.

Ở phương Bắc, trời có đang đổ mưa không?

Hơi lạnh bao phủ cơ thể.

Hoàng tử của Codeine có tin đồn sử dụng heroin.

Tin đồn chưa được xác minh, nhưng phần nào cũng khiến cho hình tượng của người ấy sụp đổ rồi.

Bởi vì Lâm Mặc lúc nào cũng rất dịu dàng.

Một người kiên nhẫn, bình tĩnh và lí trí. Một người luôn thích bày những trò cười nhỏ để khiến người khác vui vẻ. Một người luôn muốn gửi gắm hy vọng của mình vào âm nhạc đến người khác. Một người hiểu rõ thế nào là bóng đêm, mới có thể nói về ánh sáng một cách khao khát như thế.

Cậu tự kẻ một khung nhạc trong quyển sổ tay mang theo người.

Nghĩ về một giai điệu.

Nhưng cơn đau buốt đầu đổ ập đến, như muốn nói với Gia Nguyên rằng đừng cố nghĩ làm gì.

Ở khởi đầu mạnh mẽ như thế, kiêu ngạo như thế, bất cần như thế.

Hai năm qua, cậu tự hỏi bản thân mình đã làm gì.

Có lẽ chỉ là sống qua ngày đoạn tháng.

Có lẽ thà cứ cố chấp nhắm mắt sống sau lưng của Kha Vũ.

Chẳng thật sự làm bất cứ điều gì. Và rồi thời gian trôi đi.

Khi xuống máy bay, Gia Nguyên nhận ra ngay Rikimaru trong dòng người.

Anh ta đưa tay lên chào.

Đôi mắt đằng sau cặp kính tròn có chút mỏi mệt.

Họ cùng đến căn hộ nơi Codeine sống chung với nhau.

Những thành viên khác vẫn đang ở studio.

Chỉ có Lâm Mặc cuộn tròn mình trong chăn lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ đầy nắng.

Lâm Mặc.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt mơ hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Sau đấy chỉ khẽ mỉm cười.

Hai năm đủ để làm giọng nói của người mờ dần trong ký ức, có không?

Bởi vì đến giờ, Lâm Mặc mới nhận ra phát âm của Gia Nguyên có chút không rõ ràng.

Có chút run rẩy và đứt quãng.

Hay chỉ là cảm xúc cậu có khi đối diện với anh?

Phải gánh vác những chuyện như thế này, Gia Nguyên rốt cuộc đã phải đối mặt với cái gì nhỉ?

Gia Nguyên này, anh đâu biết.

Anh không biết gì cả.

Vậy sao em còn tới. Em tới vì một người như anh để làm gì.

Bởi vì anh, sẽ không bao giờ đến vì em đâu.

Giống như ngày đó anh rời khỏi thành phố phương Nam.

Anh biết đã có gì đó sai lầm, nhưng anh không thể hoài đợi em.

Anh cần tự làm gì đó với cuộc đời mình.

Và rằng anh nên chớp lấy mọi điều có thể.

Nên thay vì chọn Gia Nguyên, thì anh đã chọn bản thân anh đấy.

Gia Nguyên làm sao không hiểu chuyện đó được, phải không?

*

Giống như khởi nguồn của năm ấy, trong căn phòng tối tăm của Lâm Mặc.

Họ ôm ghì lấy nhau, như cứu cánh cuối cùng có thể với lấy được khi sắp chìm xuống.

Nhưng giờ kể cả dù anh có nói đến mấy, thế giới mà người ấy nghe được cũng chỉ có một quãng tịch mịch mà thôi.

Song lời nói có còn là điều gì cần thiết? Chắc không đâu.

Trước khi khép lại cánh cửa, Rikimaru nhìn lướt qua hai đứa trẻ lần cuối.

Đó là một lần hiếm hoi, Lâm Mặc nhìn thấy cảm xúc để lộ ra trên gương mặt của Rikimaru.

Rikimaru nói, Mặc Mặc, không sao đâu. Anh sẽ giải quyết những việc này.

Album của chúng ta vẫn sẽ ra mắt như tiến độ bình thường.

Và rồi em vẫn có thể quay lại sân khấu.

Có phải mình đã làm ra điều gì ngu ngốc, Lâm Mặc tự hỏi.

Thành phố của em, có mưa.

Gia Nguyên chỉ lặng lẽ nói một câu ấy.

Và em đến đây để tránh mưa hay sao? Lâm Mặc bật cười.

Ở vai áo của Lâm Mặc, Gia Nguyên sẽ có thể ngửi thấy mùi rượu.

Căn phòng này rộng hơn nhiều căn phòng năm ấy.

Nhưng vẫn tối tăm như thế.

Giống như mắt người nhìn cậu không thấy một gợn ánh sáng nào.

Lâm Mặc chậm rãi nói, hủy hoại bản thân thì không sao, nhưng hủy hoại đến cả người khác thì.

Nhưng không có nó, anh sẽ rất đau khổ.

Anh cần nó để ngủ.

Để sáng tác nhạc.

Để thở.

Để còn tiếp tục sống.

Gia Nguyên này, anh không biết điều nào thì tuyệt vọng hơn.

Đến một thời khắc, em không còn nhớ nỗi tuyệt vọng của em từ đâu mà tới. Nhưng em vẫn cảm thấy nó đè nghén trái tim em. Như thể nó đang nói rằng nó sẽ mãi mãi nằm lại đó. Mãi mãi không tiêu tan đi.

Lâm Mặc nghĩ, anh sẽ ích kỷ đến tận lúc này.

Chắc chắn Gia Nguyên không thể đoán định được anh đang nói gì.

Trong bóng tối, cậu chỉ đưa tay lên vuốt lên lưng Lâm Mặc từng chặp.

Lâm Mặc chợt nghe lại giọng người thiếu niên từng nói năm nào.

Rằng Lâm Mặc, anh muốn thế nào, thì chuyện sẽ thành ra thế đấy. Anh muốn thế nào cũng được.

Gia Nguyên, em có yêu anh không.

Anh nghĩ là anh có yêu em.

Nhưng điều ấy, em sẽ không bao giờ có thể nghe thấy được.

Nên hãy tách khỏi nhau, được không Gia Nguyên.

Anh đã không đến vì em, vậy tại sao em còn đến...

Hơi ấm của người gần sát ngay bên cạnh.

Một ngày anh đứng trong tiệm cà phê, nhìn qua lăng kính trông theo hình bóng người thiếu niên đứng bên đường. Cậu đeo headphones, châm lửa hút một điếu thuốc.

Cậu được coi như một thành phần bất hảo, gây chuyện và đánh nhau, rượu và thuốc, đêm và ngày lẫn lộn. Những vết thương phủ kín cơ thể, những vết thương trong tim không thể lành.

Vị đắng ngắt của cà phê. Cái ánh sắc xanh lúc năm giờ sáng. Anh chăm chỉ và miệt mài. Anh luôn luôn lạc lối.

Sân khấu có màu xanh.

Anh nhìn người thiếu niên đàn hát ca.

Trong một thời khắc, anh đã cảm thấy ghen tị.

Có lẽ người con trai ấy rất yêu âm nhạc.

Mình cũng muốn yêu một điều gì đó như thế.

Ca khúc được hát vào đêm đó là gì nhỉ?

Anh chỉ còn nhớ phần dạo đầu.

Đã từ xưa rồi, rất rất xưa...

.

Sức kiên nhẫn của Mika chẳng còn mấy nữa rồi.

Tối ấy, bầu trời lại nổi giông.

Rikimaru ngẩng nhìn bầu trời cuộn trào mây xám một cách mờ mịt.

Tín hiệu ngân một đường dài, sau đó anh nghe lại giọng nói người kia.

Không có một lời chào dạo đầu nào, cậu chậm rãi nói, Rikimaru.

Vẫn chất giọng như có phần cưng chiều hết mực đó. Như cái thời họ đã từng yêu nhau.

Mặc dù nếu Kha Vũ nghe được suy nghĩ này, cậu sẽ cười cợt và nói, phải là cái thời cậu từng yêu anh.

Kha Vũ, tin đồn về Lâm Mặc, có nguồn thông tin nói rằng là do em thuê phóng viên viết bài. Phải không?

Anh đang hỏi tôi với tư cách là quản lý của Codeine đấy à?

Không. Anh hỏi em với tư cách là Chikada Rikimaru. Mặc dù có lẽ vẫn vậy, Chikada Rikimaru hay quản lý của Codeine, mục đích vẫn chỉ có một mà thôi.

Chà, tôi chẳng biết nữa. Anh thử tìm bằng chứng xem?

Gia Nguyên yêu Lâm Mặc.

Biết.

Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Không thể đấu với nhau một cách công bằng sao?

Bên trên đâu thích thế. Và tôi để yên cho Codeine, Mika có để yên cho Solanin? Sao lại thế nhỉ, Rikimaru? Sao lại chọn một người như Hashizume Mika thế?

Rikimaru chỉ yên lặng.

Đầu dây bên kia liền bật cười.

Trước khi cúp máy, Kha Vũ nhẹ giọng hỏi, biết mối quan hệ giữa tôi và AK Lưu Chương không?

Biết.

Cảm thấy thế nào?

Tốt cho hai người. Hai người là người tốt.

Là anh cao thượng, hay thực chất anh chẳng hề yêu ai nhỉ? Rikimaru, thứ duy nhất anh yêu sau cuối, chỉ có cái tên Codeine. Lưu Chương từng nói như thế đấy.

Thứ duy nhất anh yêu sau cuối, chỉ có cái tên Codeine.

Lời đó của Kha Vũ vang vọng mãi.

Rikimaru nhìn mưa và nhớ tuyết.

Anh đã hơn ba mươi tuổi rồi...

Đã quá trễ để đau lòng.

Việc Lâm Mặc sử dụng heroin, có bằng chứng chụp lại.

Rikimaru tăng tốc độ, chiếc ô tô lao vút đi trong màn mưa.

Đi từ đây đến kia, dọc cuộc đời anh sống trong phiêu bạt.

Anh vẫn luôn nhớ khi Lưu Chương nhìn anh và nói, em biết Codeine là nhà của anh... Vậy thì, ừm, em có thể là ngôi nhà thứ hai không? Chỉ riêng em thôi ấy? Nói thế này anh có hiểu không nhỉ?

Rikimaru đùa giỡn nói, anh không.

Rikimaru. Em yêu anh như yêu âm nhạc của mình. Mãi mãi là như thế.

Đó là một ngày tuyết rất lạnh.

Có lẽ vì đều cùng là mùa đông, mùa đông năm ấy khi ở cạnh Kha Vũ, Rikimaru luôn cảm thấy đau lòng.

Sau khi họ chia tay, Rikimaru đã mất đi cả hai ngôi nhà của mình.

Còn Kha Vũ vốn là người không hề có chốn về.

Từng có lúc, anh đã yếu lòng.

Rikimaru không bao giờ muốn làm ra chuyện gì tổn thương đến Kha Vũ.

Huống hồ, Solanin không chỉ có mình Châu Kha Vũ.

Và điều đó, Mika có biết.

Hãy kết thúc việc này ở đây thôi.

Rikimaru siết chặt tay lái đến mức phát đau.

Anh nhớ đến dáng vẻ co quắp của Lâm Mặc bấu víu vào người mình.

Đứa trẻ đó hỏi trong cơn khó thở rằng, hay anh hát gì đi nhỉ, Rikimaru?

Giọng hát của anh rất đẹp.

Tôi thật sự muốn đáp ứng được kỳ vọng của anh, Rikimaru...

Lâm Mặc nằm trên sàn nhà tắm, đưa tay che kín đôi mắt mình.

Anh vẫn còn nhớ rõ đôi mắt đỏ ngầu của đứa trẻ ấy khi đưa anh bản nhạc đã tạo ra cú hit cho Codeine.

Và rồi thuốc an thần, những phác đồ điều trị trầm cảm.

Hạo Vũ từng hỏi Lâm Mặc, có đau không?

Quen rồi.

Giữa màn mưa đổ trắng xóa ấy, Rikimaru nhìn lên tấm kính chiếu hậu.

Anh biết có ô tô của phóng viên theo mình.

Mà dù gì thì, có theo anh cũng chẳng thu được gì, anh cũng chỉ như mồi nhử mà thôi.

Mika sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này thôi.

Và rồi Codeine.

Rikimaru bất giác ngâm nga hát lại bản nhạc Winter Lullaby ngày ấy.

Trong mộng tưởng chờ đợi của anh
Em là ngọn lửa sưởi ấm cuối cùng, trong những ngày đông tuyết phủ trắng thành phố

Nhưng khi anh đến kịp nơi
Ở hiện thực của chúng ta
Lửa đã tắt và những thanh củi ướt đẫm trong sương lạnh

Sau cuối, mình đã thật lòng yêu ai nhỉ?

Và rằng mình đã muốn gì.

Năm đó, người bị nhắm đến trong nhóm là Rikimaru.

Một người có quyền lực trong giới rất vừa mắt anh.

Nhưng phải rất rất lâu, Rikimaru mới biết được rằng Hồ Diệp Thao đã thế thân cho anh.

Mưa rơi như muốn nhấn chìm mặt đất trong đại dương.

Phóng viên đó theo dõi quản lý của Codeine để lấy tin tức về tin đồn sử dụng heroin của giọng ca chính Lâm Mặc.

Nhưng trong cái đêm mưa ấy, hắn nhìn chiếc ô tô người quản lý ấy lái đang tăng tốc độ để cắt đuôi hắn, thì bị một chiếc ô tô đi ngược chiều đâm thẳng vào.

Rất nhiều năm về sau hắn vẫn luôn nghĩ, liệu có một phần nào đó.

Anh ta không hề có ý định né đi?

Sự thật rằng anh ta đã không hề bẻ tay lái khi trông thấy chiếc ô tô phóng ngược chiều bởi người say rượu kia.

Dường như còn rồ ga tăng tốc.

Nhiều người nói rằng, là do mưa khiến tầm nhìn hạn chế, hay phản xạ của con người ấy không nhanh.

Song hắn vẫn luôn tự hỏi.

*

Khoái cảm mà dục tình đem lại bù đắp được bao nhiêu?

Sự thật thì khi rời khỏi nhau, vẫn chỉ có hư hao trống rỗng.

Họ bắt đầu làm bạn tình của nhau sau một lần uống say.

Không có cam kết hay ràng buộc.

Họ vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của đối phương rất lạnh, giống hệt như bản thân mình.

Da thịt cũng không hề ấm áp hơn là bao.

Khâu lựa chọn bài hát trong album lần này của Solanin đã được quyết định xong.

Sáng tác của Lưu Chương, giờ đây được viết dưới tên của Trương Gia Nguyên.

Và cái tên của Trương Gia Nguyên qua truyền thông, đã trở thành một hình tượng thiên tài, được thổi phồng đúng với sức nổi tiếng của Solanin.

Album lần này đã thu hút được sự chú ý rất lớn.

Đối thủ của Solanin chỉ có Codeine.

Giờ đây dựa trên những tin tức bủa vây, phần nào người ta đã xác định ai là người sẽ chiến thắng trong sự kiện quý mùa đông này.

Lưu Chương chưa từng một lần hỏi Kha Vũ đang nghĩ gì.

Chưa từng một lần hỏi Kha Vũ, có ác không?

Trong cái tối đó, Lưu Chương nghe giọng mình khàn đặc.

Kha Vũ này, âm nhạc có ý nghĩa gì với cậu? Solanin có ý nghĩa gì?

Người im lặng một khoảng rất lâu, và khi họ rời khỏi nhau, Kha Vũ chỉ khẽ giọng nói, là một sự chuộc tội.

Tôi chưa từng có tư cách. Vậy thì không nên mong tôi chơi công bằng.

Cậu mỉm cười có chút cay đắng.

Châu Kha Vũ là người hiểu rõ hơn ai hết sự khắc nghiệt của thế giới ngoài kia.

Cậu ta có gia thế, và sự thật là cậu ta đã ra mắt Solanin dựa trên gia thế của mình.

Một kẻ vừa trác táng vừa thê lương.

Họ lại vùi vào một nụ hôn.

Có cảm giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net