MINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đẩy cánh cửa nặng nề bước vào trong nhà, căn nhà cũ kĩ, mùi ẩm mốc cùng rỉ sắt xộc thẳng vào mũi cậu.

"Momo, em về rồi"

Căn nhà vẫn im ắng, không một tiếng đáp lại, à thì ra người yêu bé nhỏ của cậu đang ngủ. Cậu thích nhất là ngắm nhìn anh lúc ngủ, trông anh thật hiền dịu và yên bình biết bao, không giống như lúc tỉnh mà nhe nanh múa mép với cậu. Cúi người hôn lên trán người yêu bé nhỏ một cái, cậu bước vào bếp bắt đầu nấu bữa tối.

Bên này Lâm Mặc từ từ mở mắt, ánh mắt ghét bỏ cùng căm phẫn cứ thế chằm chằm nhìn vào bóng lưng người vừa rời đi kia, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài, lăn dài trên má.

Trương Gia Nguyên yêu Lâm Mặc, chuyện này Lâm Mặc biết. Lâm Mặc yêu Trương Gia Nguyên, phải, nhưng có lẽ đó là chuyện trước đây, hoặc cũng có thể là không. Lâm Mặc không còn hiểu rõ mình đang nghĩ gì, loại cảm giác với người đang giam cầm mình này là gì nữa.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng đã từng có những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc như bao người. Cậu ấy ôn nhu với anh nhất, nuông chiều anh nhất, dung túng anh nhất và cũng yêu anh nhất. Ở bên Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc thực sự bị nuông chiều đến quen mà làm càng, ỷ lại.

.

"Trương Gia Nguyên, anh muốn đi xem phim. Trương Gia Nguyên, cái áo kia đẹp quá. Trương Gia Nguyên, hôm nay anh mệt lắm, không muốn làm đâu."

"Được được được, đều nghe theo Mặc Mặc hết."

Thế nhưng cách yêu của Trương Gia Nguyên rất khác lạ, tính chiếm hữu của cậu quá cao, hễ mỗi lần ai có ý định lại gần Mặc Mặc của cậu ta đều liền bị khí thế sát người của cậu ta mà cong đít bỏ chạy. Điều này làm Lâm Mặc cũng rất phiền não, những người kia đa phần chỉ là bạn thân của anh, cũng không có gì là thân thiết quá mức cả, thế nhưng đều bị Trương Gia Nguyên ghét bỏ. Điều này dần dần khiến xung quanh Lâm Mặc không còn một người bạn nào cả.

"Anh chỉ cần mình em thôi là đủ rồi!"

.

Lâm Mặc còn nhớ sự việc lúc đó, chính là ngày anh bất ngờ bị một em trai khóa dưới kéo ra góc khuất của sân trường để tỏ tình, Lâm Mặc đơ ra vài giây. Đúng lúc Trương Gia Nguyên đang đi tìm anh khắp nơi nhưng không thấy đâu, lo sợ có chuyện gì xảy ra với Mặc Mặc của cậu. Đang sốt sắng hết cả lên thì cậu thấy một thân người nhỏ bé trông giống như Lâm Mặc đang được một người cao lớn ôm trọn vào lòng, Máu nóng dồn lên não, Trương Gia Nguyên chạy vụt lại kéo hai người ra rồi đập cho tên kia một trận. Lâm Mặc thấy tình hình không ổn, anh biết cậu người yêu mình hay ghen và chiếm hữu cao, liền can ngăn Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nguyên, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em bình tĩnh trước đi đã."

"Anh im miệng, mọi chuyện tôi thấy trước mắt, hai người ở góc khuất ôm nhau, nếu tôi không thấy thì hai người ở sau lưng tôi còn làm những chuyện gì nữa!"

Lâm Mặc đứng chết trân tại chỗ, Trương Gia Nguyên thế mà lại nghĩ anh có gì đó với người khác, lại còn lớn tiếng với anh, nói ra những lời như vậy. Tủi thân, Lâm Mặc không cầm được mà rơi nước mắt. Trương Gia Nguyên sau khi giải quyết xong với cậu trai kia liền kéo Lâm Mặc về nhà.

Từ đó, Lâm Mặc đã trở thành một con búp bê mà Trương Gia Nguyên nuôi trong chiếc lồng sắt. Trương Gia Nguyên nghĩ đó là cách tốt nhất để giữ anh bên mình, không ai có thể bước đến và cướp anh khỏi cậu.

.

"Momo, anh dậy rồi, mau ra ăn tối thôi, hôm nay em làm món anh thích nhất này."

Lâm Mặc vẫn bất động, không đáp lại khiến Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn đi vào phòng xốc chăn lên, mạnh bạo lật người Lâm Mặc lại, đè lên anh. Lâm Mặc trừng mắt nhìn cậu, hai người cứ như thế nhìn nhau khiến không khí trong phòng càng lúc càng lạnh. Bị Trương Gia Nguyên ghì chặt một lúc lâu, Lâm Mặc có chút đau, khó chịu cất lời.

"Buông ra."

Trương Gia Nguyên không những không buông, còn ghì chặt hơn, nhắm đến cánh môi anh mà hung bạo cắn xuống, cắn đến mức khiến nó bật máu, Lâm Mặc đau đớn rên rỉ lên một tiếng cậu mới buông anh ra, ánh mắt chứa đầy dục vọng mà nhìn anh.

"Momo, anh là của em, anh chỉ được phép là của em, dù là bất cứ ai không phải em cũng không thể có được anh, không được phép nhìn anh, càng không được phép chạm vào anh."

Lâm Mặc sợ hãi, anh biết Trương Gia Nguyên là một người có tính chiếm hữu cao, nhưng chưa từng thấy cậu đáng sợ như thế này. Anh chỉ biết nhắm mắt mặc cho cậu càn quấy trên cơ thể anh.

Lâm Mặc cứ thế rơi nước mắt, giọt nước mắt vì đau đớn quặn thắt nơi tim hòa cùng nước mắt sinh lí ướt đẫm cả gương mặt anh. Lâm Mặc biết cả đời này anh sẽ không thoát khỏi sự chiếm hữu và giam cầm của Trương Gia Nguyên...

...Hoặc cũng có thể anh chưa từng có ý nghĩ chạy thoát. Lâm Mặc đã yêu Trương Gia Nguyên đến mức ỷ lại vào cậu ta rồi.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net