07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đặt vào lòng bàn tay hắn một que kem vị đào, thấy Lâm Mặc vẫn sống chết quyết không chịu cúi đầu vì miếng ăn, liền đem nó bóc ra, trực tiếp nhét vào miệng hắn.

"Ngọt không?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hỏi, hai kẻ lúc này đang đứng cạnh máy bán hàng tự động trong sảnh toà nhà, người qua kẻ lại cũng không ít.

Lâm Mặc đẩy kẻ kia một cái tránh xa khỏi mình, một tay cầm lấy que kem tức giận nói "Cậu lôi tôi ra đây làm gì? Lại tính đòi nợ?"

"Ồ, vậy đàn của tôi sửa thế nào rồi?" Trương Gia Nguyên đứng dựa vào cánh tủ của máy bán hàng, khoan thai ăn kem nhìn hắn.

"Chờ đến ngày mai! Chủ quán nói phải chờ linh kiện về."

"Cậu có nhớ lời tôi nói không?" Trương Gia Nguyên tầm mắt đã di chuyển xuống cây kem trên tay hắn, sau đó lại không giấu diếm nhìn chằm chằm vào môi Lâm Mặc "Sửa không xong, tôi hôn chết cậu."

Lâm Mặc thề với trời hắn lúc này chỉ muốn một đường đem cây kem trong tay nhét vào cái miệng thối của tên nhãi này bắt cậu ta câm đi thì thôi. 

"Sao đột nhiên lại im lặng rồi? Hôm qua còn chẳng phải khen tôi rất đẹp trai à?"

Thôi xong.

Lâm Mặc bất chợt nhìn xuống sàn nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đúng, hắn đang tìm một cái lỗ mà chui xuống đó.

"Cậu nằm mơ đấy à? Tôi? Khen cậu? Tôi bị mù chắc!?" Lâm Mặc giận quá hoá thẹn mà bắt đầu vỡ giọng, lại bị Trương Gia Nguyên lấy điện thoại giơ ra trước mặt.

"...Trương Gia Nguyên đó thật sự cũng không đến nỗi nào. Lớn lên cao ráo, mặt mũi sáng sủa, còn biết đánh đàn...Ối, cười lên cũng đáng yêu lắm nhỉ?"

"Tôi cười lên đẹp lắm sao?" Trương Gia Nguyên cười xấu xa nhìn hắn, mà Lâm Mặc lúc này chỉ chăm chăm nhìn tới cái tin nhắn bị chuyển tiếp của mình trên màn hình.

Người chuyển tiếp là Oscar Wang.

Ể? Ể? Ể? 

Nội bộ có nội gián!?

"Là ai đã gửi?" Lâm Mặc nghiến răng chất vấn, vừa muốn đưa tay giật lấy điện thoại, nhưng Trương Gia Nguyên đã nhanh tay hơn hắn, đem tay thu về.

"Con mẹ nó, cậu nói cho ông đây nghe! Là tên nào gửi?"

"Cậu tự mình điều tra chẳng phải hơn sao? Trương Gia Nguyên nhún vai, ánh mắt chợt có chút biến đổi "Đừng nháo nữa, kéo cậu ra đây vốn có chuyện muốn làm rõ." 

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt bỗng nghiêm túc của Trương Gia Nguyên, cổ họng chợt trở nên khô khốc, tựa như bản thân vừa gây ra đại tội gì đang chờ bị xét xử vậy.

"Hôm qua ở rạp hát đó, lời của cậu là có ý gì?"

Tên nhãi này, xem vậy mà cũng có chấp niệm với tình yêu quá nhỉ? Lâm Mặc bĩu môi, cuối cùng cũng tìm ra được chút chủ động cho mình, hiên ngang đem cây kem lên miệng cắn một miếng lớn.

"Thế nào? Trong lòng rất bứt rứt đúng không? Anh đây nói cho cậu nghe..."

Lâm Mặc cả miệng phồng lên nhai kem, một tay chống lên cánh cửa tủ, đem Trương Gia Nguyên thu vào trong lòng mình nói.

"Quản người của cậu cho thật tốt, đừng để cậu ta cứ hở ra lại đi tìm đường mê hoặc người khác! Lưu Vũ chẳng qua là không muốn đụng tới, nếu cậu ấy thực sự muốn, cậu nghĩ cậu đủ khả năng giữ được người sao! Hoang đường!"

Dứt lời, liền đưa tay vỗ vỗ lên mặt Trương Gia Nguyên, lắc đầu "Tên nhóc cậu còn thiếu kinh nghiệm lắm, hiểu không?"

"Vậy nên, cậu muốn nói tôi cùng Châu Kha Vũ là quan hệ đó?" Trương Gia Nguyên bỗng vòng tay ôm lấy eo hắn, kéo Lâm Mặc lại gần mình, giọng nói trầm thấp "Là vậy?"

"Là vậy cái gì? Cậu buông ông đây ra!" Lâm Mặc vùng vằng khỏi người cậu ta, nhưng chỉ càng làm động tác dưới eo mình của kẻ kia trở nên thô bạo hơn. 

Hắn bị bóp tới đau, vừa muốn mở miệng chửi bới đã nghe thấy Trương Gia Nguyên ghé tai mình.

"Bé cưng, cậu chọc tức tôi thành công rồi đấy."


=== 

*Xin đừng ấn theo dõi*

Đang nằm vắt chân trên giường cày netflix chợt nghe tin mình có bồ


Note:

Đăng cái truyện dang dở vui vẻ giải trí mừng otp phát đường trên livestream thôi, cũng không biết bao giờ viết tiếp đâu haha. 

Cợt nhả lắm, tôi còn vừa viết vừa cười cho cái sự cợt nhả của các cháu nhân vật. Chắc vì cợt nhả quá nên không muốn viết tiếp =)))) Bình thường tôi deep lắm quý dị ơi, không triển nổi loại văn này đâu. Vậy thôi nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net