Chapter 1: An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2018

"Ước gì cứ thức thế này mãi. Ngủ làm gì khi cuối cùng cũng phải tỉnh dậy và lại nhớ ra những điều không muốn nhớ nữa".

An lẩm bẩm sau khi cuộc điện thoại ngắn ngủi với Tự. Về Phong, tất nhiên là vậy, đan xen là vài mẩu chuyện cỏn con mà phần lớn chỉ có mình An độc thoại. Bình thường An vẫn hay gọi cho Yên. Nói chuyện với Yên làm người ta dễ chịu, có thể nói cả ngày cũng được nhưng những đêm thế này, An cần một liều thuốc mang tên Tự, cần được nghe cái giọng Hà Nội ấm áp luôn hào phóng lấp đầy lỗ tai An bằng những lời càm ràm không dứt về lối sống bê tha của cô. Lần nào trước khi cúp máy Tự cũng nói sẽ không nghe máy nữa, nhưng An biết nếu có lần tới thì Tự cũng sẽ lại bắt máy. An cũng đã định bụng một ngày nào đó sẽ hẹn cả Yên và Tự đi uống cà phê, coi như buổi ốp lai chính thức của hội "những bạn gái sành điệu tân thời chẳng có gì chung ngoài chuyện cuồng Phong". Hoặc là "cuồng cái thời còn có [ba chấm]", vì thật ra không phải Phong đóng vai chính thì ai cũng được, miễn là các cô gái đã từng yêu chàng trai ấy đến tận xương. Nhưng cũng bởi lối sống sành điệu và tân thời quá, nên ai cũng bận và thành thử dự định cứ mãi là dự định vậy.

"Ừ nhưng nếu không phải là Phong, thì cũng đã không có những đêm như thế này". An co người, ôm lấy hai chân, dựa cằm vào đầu gối như như đứa trẻ trong lòng mẹ.

Lại một đêm nhớ Phong.

......................................................................................................................

Năm 2009

"Ước gì có thể đi học suốt đời, để không phải thi cử ra trường. Được vậy thì khoẻ quá rồi"

"Em. Làm bài đi".

Cằm kê lên bàn, còn bút kê lên miệng, An ráng hết sức quẹo hai con mắt về phía nơi có tiếng nói lạnh lùng vừa phát ra. Người đàn ông ấy còn chẳng đang buồn để ý đến xung quanh. Khuôn mặt Phong đăm chiu, cặp chân mày nhíu lại trông thật dễ sợ, chắc là đang gặp bài toán khó. Những ngày ôn thi cuối kỳ là cực hình với An, bởi lẽ hầu như môn nào An thích thì An chẳng cần ôn tới, còn những môn An ghét cay ghét đắng thì càng học lại càng chẳng tiếp thu. Nhưng thôi thế lại hay, An tự nhủ, vì nếu mình học giỏi như anh thì chẳng mấy khi được ngồi gần "senpai" đến thế, dẫu hai nhà cách nhau tầm hai dãy phố, cùng một bề dày lịch sử gắn bó lâu đời. Hai ông bố vốn dĩ là bạn đống khố thời chiến chinh, đến lúc giải ngũ ra đi làm, lại cùng theo đuổi hai cô chủ xinh đẹp, đứng bán hàng cho tiệm rửa ảnh xinh xinh ngoài Nguyễn Huệ vào cuối những năm của thập niên 80. Tiệm "Mai Lan" ngày đó, khách vãng lai rửa ảnh thì ít nhưng tay săn ảnh ra vô tấp nập để mua phim và ghẹo hai cô chủ nhỏ thì nhiều. Cô Mai có nước da bánh mật, khuôn miệng phúc hậu và hai lúm đồng tiền sâu hoắm, cô dịu dàng điềm đạm nhưng khách ghẹo cô một thì cô ghẹo lại mười. Còn cô Lan da trắng vỗ bì bạch, tóc mây dài đổ ngang hông, hay nói cười líu lo nhưng lại đỏ mặt khi bị người ta trêu. Đó là An nghe ba Huy kể lại. "Hai cô bán hàng ai cũng xinh, nhưng tao chú ý má mày vì thấy người đâu cười hoài mà lại nhát, nói chút là đỏ mặt. Nhưng lấy về mới hỡi ôi, héo một đời trai...". Nói tới đây, chỉ cần má Lan liếc một cái sắc lẻm, là ông bố tóc hoa râm lại nhướng hai cặp lông mày đầy thách thức, rồi cười hô hô như thể cái tuổi ngũ tuần chẳng có chút ảnh hưởng gì đến tính hài hước cố hữu của ông cả.

Ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. An nhổm dậy, cố rướn người nhìn xuống con hẻm. vì biết thế nào cũng sẽ bắt gặp những chị gái, anh trai đi làm về, mới nãy thôi còn quần lá áo lượt, giờ nhàu nhĩ giấu vội đằng sau tấm áo ni lông, chật vật với thiên nhiên và loay hoay vì tắc máy. Nước mới nãy còn sâm sấp, giờ đã mấp mé tràn hai bên bờ thềm xi măng. Chốc nữa thể nào mẹ cũng gọi An xuống nhà lấy bao gạo tấn ngay cửa sắt, như một nỗ lực vô vọng từ chối cuộc xâm lăng dũng mãnh của thủy thần. Mấy hôm nay mưa trái mùa đến lạ, khiến An tự hỏi là do con cóc nào rảnh rang gọi trời, hay chính ông trời đang khóc thương một mối tình bi ai trên Trái Đất (trong đó có An). Đang quay người định trở lại chỗ bài tập, thì An bắt gặp "bức tượng gỗ" kế bên đang nhìn mình đăm đăm. Bị An bắt gặp, "bức tượng gỗ" như bị thu hồi ma thuật, trở lại đúng nét mặt đăm chiu ban nãy.

_ Sao đấy? Anh đã giải ra chưa", An vẫn còn chưa hết ngây người, chỉ biết hỏi để chữa ngượng.

_ Anh gần xong rồi. Em vẫn chưa sang câu thứ hai nữa. "Bức tượng gỗ" quả là gỗ, không chút biến sắc.

_ Anh nói gì thế, em đang ở câu năm mà. Tại câu hai hơi khó nên em bỏ trống... An ngập ngừng, định hỏi thêm nữa nhưng nhận ra đã quá trễ: "Bức tượng gỗ" đã hóa gỗ rồi. An đành tiếp tục làm thân với chồng bài tập nhưng được vài câu thì An lại bí. Bình thường An sẽ bỏ đó mà trèo tót lên máy chơi game, hoặc nếu học bài với mấy đứa bạn thân, thì không chụm đầu chơi bài hò hét, thì cũng buôn chuyện lầu trên khối dưới. Ngồi thừ mãi cũng chán, mấy lần An định quay sang hỏi anh, nhưng hỏi nhiều quá An lại sợ. Nói thật, dù lớn lên bên nhau An có chút sợ anh.

"Bức tượng gỗ" không phải lúc nào cũng gỗ. Chỉ có từ hồi anh Phong vào cấp ba, thì anh vừa ít nói, lại trông khó tính nên rất đáng sợ. "Ước gì chị Phương còn ở đây". An tiu nghỉu. Chị Phương là chị hai của Phong và cả của An. Người đâu vừa xinh xắn lại giỏi giang, chị lúc nào cũng dịu dàng kiên nhẫn với An. Giờ chị đang làm việc cho một công ty tài chánh bên Nhật và vừa kết hôn tháng trước với một thương gia người Nhật. Ngày tiễn chị sang Nhật đi làm là lần đầu tiên trong đời An cảm nhận rõ ràng thế nào là nỗi mất mát. Chị thương An như em gái ruột, và cũng vì không còn chị thì cũng còn ai kết nối để kết nối với Phong. Ba chị em đã cùng nhìn nhau lớn lên, đã cùng học chung mẫu giáo đến cấp hai. Những trưa hè, ba mái đầu chụm lại chơi đồ hàng mà cứ ngóng đợi tiếng chuông lúc lắc của ông bán kem. Những đêm gió Sài Gòn mát rượi, chị Lan xin tiền ba mẹ rồi dắt hai đứa em thơ ra câu lạc bộ "Ông bà cháu" ngay đầu xóm. An đòi cưỡi con ngựa màu vàng vương giả, đóng vai nàng Mị Châu đang chạy trốn sự truy đuổi của quân Triệu Đà. Còn Phong thì coi mình là chàng Thánh Gióng oai hùng, thì cưỡi con ngựa sắt màu xám nhạt, cũng đang phi nước đại từ trên núi cao đến giải vòng vây cho người đẹp, vừa giả tiếng hí ngọ vừa thúc chị Phương bỏ thêm xu nữa đi. Sau này An mới biết là hai nhân vật đó chẳng biết gì về nhau, người con gái Mị Châu si tình nhưng dại dột, cuối cùng nằm lại nơi giếng khơi trong hình hài viên ngọc châu trong trắng, còn anh hùng Thánh Gióng thì đạp gió cưỡi mây về lại với bầu trời, trở thành vị thánh thần bảo hộ quê hương. Nhưng vì chị Lan chẳng bao giờ quan tâm đến cốt truyện gốc, chị bày sao thì An với Phong cứ hưởng ứng theo răm rắp.

Khi An vào lớp hai thì câu lạc bộ Ông Bà cháu đóng cửa. Một đêm tới sáng, chỉ còn lại bãi đất trống trơn lọt thỏm giữa vòng vây bê tông cốt thép. Chị Phương nói "Có ông Bật Mã Ôn trên trời đã xuống dắt những con ngựa đi mất", rồi chị hứa sau này nếu An ngoan, thì sẽ có người cưỡi ngựa từ trên trời xuống đón An. Quả đúng vậy thật. Sau này, cứ rảnh là chị đèo An trên cưỡi con ngựa sắt màu hồng có đôi chân hình nan hoa, còn Phong lúc đó đã vào cấp hai, thì một mình một cõi cùng con ngựa ô đã già nhưng vẫn còn tráng kiện. Ôm eo chị Phương đằng trước, hít hà mùi tóc chị thơm lừng, ngoảnh lại đằng sau nhìn thấy gương mặt Phong đổ mồ hôi dưới nắng, nhưng chẳng bao giờ kiệm một nụ cười khi An vẫy tay - như vậy với An là vui rồi. Tất nhiên nếu được anh chở, lại càng vui. Hồi chị Phương lên đại học, Phong thi thoảng lại thay chị đón An. Không biết chị Phương nhờ thế nào, chứ đời này anh Phong là người của hai chữ "bận rộn", không lí nào lại nhín thời gian đưa đón cô em gái dở hơi. Sau này, cuộc đời rộng dài, đã đi xe hơi xe máy, cả tàu thủy rồi máy bay, mà không gì bằng cái yên xe bé tẹo, quẹo qua quẹo lại mỗi lần con ngựa ô cà tàng giựt tưng tưng vì ổ gà. Ngồi đằng sau, An nhớ mãi cảm giác tay nắm áo sơ mi trắng của anh, và dù đã giữ một khoảng cách xa hết mức có thể, vậy mà hơi ấm từ cái "bức tượng gỗ" ấy cứ theo gió ngược chiều mà dội thẳng vào tim An, chẳng thèm hỏi han và không chút khoan nhượng.

Rồi thì số lần gặp được Phong ít dần đi. Anh bận học, bận việc trường lớp, bận bạn bè, bận gì nữa thì An cũng không biết và cũng không dám biết. An có số của anh, nhưng vì bao nhiêu năm nay ở gần nhau thế, giờ nhắn tin lại thật khiến người ta có cảm giác xa xôi. Thế là An dành thời gian để đợi. An đợi những buổi chiều có Phong đi ngang, đợi một tiếng điện thoại của bác Mai gọi qua lấy món dưa muối, đợi Phong sang giao trả lại hộp cơm mẹ An làm, đợi những lúc ra ngõ đi mua bia cho ba, ngó từ ngoài hàng rào vào xem có bóng Phong đứng mờ mờ nơi cửa bếp. An đợi những ngày thi gần thi thế này đây, vì biết thế nào má An cũng nhờ Phong qua kèm An học bài. Hồi trước An còn phải muối mặt năn nỉ Phong, nhưng từ hồi lên cấp ba, điểm Toán với Lý của An là sự khẳng định với hai đấng sinh thành rằng nếu không có biện pháp kèm cặp ngày đêm thì thiên kim tiểu thư nhất định sẽ trượt dài đại học. Nên cứ đến gần ngày thi, má An lại sang nhà biếu quà, gửi gắm An cho Phong như gửi gắm con dâu về nhà chồng: "Con ráng bảo bọc em nó giúp cô nha con. Nó lười lắm, bác nói không nghe chứ con nói nó nghe đó. Nó đi học về thấy chỉ cắm đầu chit chat chơi game, không học hành gì cả, cô lo quá à", bác Mai vừa nói, giọng nghèn nghẹn như thể nếu có chiếc khăn mùi xoa trong túi sẵn thì nhất định má An sẽ rút ra chấm mắt cho thêm phần sầu khổ.

Ngoài đường đã lên đèn, và mưa vẫn rơi không ngớt. Trong gian phòng nhỏ cũng có mưa - cơn mưa giấy nháp trải dài qua vùng lãnh thổ của chồng tập cao như núi, phủ đầy vùng thảo nguyên - là chiếc bàn gỗ con con, lượn quanh cánh tay trắng sữa của An rồi mắc kẹt luôn ở đó. Tất cả giấy nháp là của An, vì Phong không bao giờ viết nháp. Mọi thứ tính nhẩm và gạo bài đều đã được thực hiện hết trong cái đầu gỗ đầy tóc ấy. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, sự cứng ngắc của Phong chỉ đơn thuần là một thái độ nghiêm túc và tập trung của cậu học trò chăm chỉ. Nhưng người ngoài nhìn vào thấy Phong chẳng khác gì một thiên tài đáng nể, cơ bản là vì lúc nào cũng có một con mèo lười tên An quẩn quanh bên Phong.

_ An, em đã làm tới câu hình học không gian chưa? Em không nhanh lên, anh về rồi thì bài tập Lý là em tự giải đó nha?

_ Em chịu thôi. Em cố đi tìm "x" nãy giờ mà "x" không chịu đi tìm em thì biết phải làm sao! Anh cũng biết là hạnh phúc không thể miễn cưỡng được đâu". An vặn vẹo rồi lại quay sang bên kia tường.

Bình thường có lẽ Phong sẽ cóc cho An một cái rõ to, cho chừa tội lơ đễnh (mãi sau nay An vẫn đổ thừa tại Phong kí đầu cô miết mà cô bây giờ lúc nhớ lúc quên), nhưng khi nhìn thấy ánh đèn neon trắng mờ phủ lên mái đầu và bao bọc bờ vai nhỏ nhắn của An một thứ lụa nhạt xanh xao, trái tim Phong lại thấy không nỡ. "Mặc kệ vậy, miễn cô ấy làm được mấy câu tính toán đơn giản phía trước là đủ qua môn rồi" - Phong nghĩ bụng rồi quay lại với vấn đề toán học anh đang nghiền ngẫm trước đó - nhưng dù cố thế nào, cũng không sao tập trung được nữa.

.......................................................................................................................

Mãi An cũng sẽ không bao giờ biết, đã có lúc "bức tượng gỗ" không phải lúc nào cũng là gỗ.

"Đã 3 giờ sáng rồi, mình cũng nên đi ngủ thôi". Căn phòng tối om. Chốc chốc, đèn xe lại chạy nhấp nhoáng trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net