Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Phong viên một mảng yên bình, mấy hôm nay trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa mùa hạ, không khí trong sạch khiến con người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu. Vương Thành lau lau thanh kiếm của mình, đây chính là cây kiếm mà Hoàng Thiên Ân đã tặng cho y lúc ở sa trường, đã cùng y chinh chiến biết bao nhiêu năm. A Ngự đang lúi cúi chăm sóc đám thảo dược mình hái được mấy tháng trước, hiện tại chúng đang sinh trưởng rất tốt, nhưng cơn mưa hôm qua có phần dữ dội khiến vài cây bị bật gốc, một thân lấm lem bận rộn.

"Ngươi có vẻ rất thích mấy cái cây đó, nhưng vào nghỉ chút đi, ta thấy mặt ngươi trắng bệch rồi kìa."

Vương Thành ngước lên nhìn thì thấy A Ngự thở hổn hển, sắc mặt rất xấu, lo lắng lên tiếng.

"Tiểu nhân...không sao." - A Ngự lấy hơi một chút mới nói tiếp - "Cũng sắp xong...rồi...chỉ hơi mệt...chút thôi."

Thanh âm ngắt quãng như vừa phải chạy một quãng đường dài, Vương Thành nhíu mày nghĩ : "Chăm sóc mấy cái hoa thảo đó mà cũng mệt như vậy sao."

"Ta nói vào đây, ngồi nghỉ chút đi, lát làm tiếp."

"Không...cần..."

"Vào đây" - Vương Thành lạnh giọng

A Ngự đành buông dụng cụ xuống, rửa tay đi vào.

"Uống chút nước đi." - Vương Thành rót ly nước đưa qua.

"Đa tạ tướng quân." - A Ngự vươn tay nhận lấy.

"Xoảng". Chiếc ly rơi xuống vỡ ra, âm thanh vang lên sắc lạnh. Vương Thành giật mình nhìn A Ngự, mệt đến như vậy sao, sắc mặt kém quá.

"Tướng quân, xin lỗi" - A Ngự nhỏ giọng nói - "Tiểu nhân lập tức dọn ngay."

"Không cần." - Vương Thành lên tiếng, đưa tay sờ lên trán A Ngự - "Ngươi hơi nóng, không khỏe sao không nói."

"Cũng không có gì, lát tiểu nhân uống thuốc là được rồi."

"Không có gì, sắc mặt ngươi đang dọa ma ai à? Còn không cầm nổi một ly nước, mau thay quần áo rồi đi nghỉ, ta sẽ gọi đại phu" - Vương Thành kéo A Ngự đứng lên, quay qua trừng mắt với hắn - "Cấm cãi."

A Ngự chỉ biết rụt cổ lẽo đẽo theo Vương Thảnh, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì bị y quăng lên giường trùm chăn, rồi chờ lão đại phu bắt mạch.

"Hắn thế nào rồi?" - Vương Thành hỏi

"Bẩm tướng quân, không tốt lắm." - Đại phu thở dài.

"Nói rõ cho ta." - Vương Thành sắc mặt âm trầm ngồi xuống.

"Cơ thể hắn đã bị phá hư lại không được chăm sóc tốt rất nhiều năm, trong người hắn dường như vẫn còn bệnh căn chưa dứt, thêm cả mấy ngày này có vẻ còn bị thiếu ngủ khó ăn,..." - Đại phu huyên thuyên suốt một tràng dài về tình trạng của cơ thể A Ngự, cuối cùng kết thúc - "Hơn nữa có vẻ hắn giữ tâm sự quá nặng nề, khiến sức khỏe theo đó càng trì trệ."

Vương Thành yên lặng nghe từng lời đại phu nói, sắc mặt cũng xấu không kém gì A Ngự đang nằm trên giường.

"Có cách nào giúp hắn không?"

"Cơ thể bệnh thì dùng thuốc uống, bồi bổ bằng lại, nhưng tâm bệnh thì phải có tâm dược, quan trọng bản thân hắn phải tháo được gánh nặng trong lòng." - Đại phu thở dài nói - "Thảo dân kê một đơn thuốc, ngày uống ba lần, uống khoảng ba ngày thì bệnh tạm thời lui, những thứ khác phải từ từ mà bồi dưỡng."

"Ta biết rồi, ông lui đi"

"Thảo dân cáo lui."

Vương Thành sau khi lão đại phu đi rồi thì phân phó một nữ tỳ đi sắc thuốc, y vẫn ngồi ở chỗ cũ nhìn chăm chăm A Ngự.

"Tướng quân?"

A Ngự vừa nãy cũng đã nghe mấy lời đại phu nói, kỳ thật mấy năm nay hắn cũng thấy được tình trạng sa sút của bản thân, chỉ là không ngờ lại đến mức độ như vậy.

"Mấy hôm nay ngủ không được." - Vương Thành không nhanh không chậm mà hỏi.

"Phải" - A Ngự đáp

"Tại sao?"

"Mấy hôm nay trời mưa lớn, cửa bị gió đập mạnh, tiểu nhân không ngủ được."

"Lúc trước cũng vậy sao?"

"Vâng"

Vương Thành đột nhiên đứng lên đi đến giường A Ngự, xoa nhẹ lên mặt hắn, sau đó cúi người xuống hôn lên trán A Ngự. A Ngự mắt thoáng chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại bình tĩnh trở về ngắm khuôn mặt phóng đại trước mắt, Vương Thành ngẩng mặt lên nhìn A Ngự hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:

"Dọn qua phòng ta ở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#1x1 #danmei