3. Spiderman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm Hà Nội đã bị dội cho một cơn mưa lạnh buốt, Diệp Anh siêu siêu ghét trời mưa như vầy. Cô mặc quần áo đồng phục để chuẩn bị cho tiết thể chất. Ngáp ngắn ngáp dài đi lững thững với cái bụng đói meo, tình cờ lại chạm mặt Băng Di đang cùng Thùy Trang.

Diệp Anh định sẽ chẳng chào thân thiện gì, cùng lắm nhìn nhau cười một cái. Vậy mà màu tóc hồng lần nữa gọi tên cô.

-"Cún ơi, ăn sáng chưa?"

-"Ờ? Chắc là mua bánh mì thôi, sắp vào học rồi"

-"Vậy cầm lấy đi này, của Trang mua dư hôm qua"

Nàng chạy tới đặt vào tay cô ổ bánh mì phô mai, để ý lúc nào Thùy Trang cũng nhét đồ ăn trong người. Cô vừa say ke chưa tỉnh hẳn chỉ nhận rồi cảm ơn.

-"Ờ thánh kìu"

-"Mày kệ nó đi nha Cún, nhỏ này tâm lý nó vậy á"

Băng Di xoa đầu bánh bèo bên cạnh mình nói. Thùy Trang vẫn ngơ ngác, nàng chỉ làm những gì mà nàng nghĩ đó là tốt thôi mà.

Diệp Anh ăn xong bữa sáng thì cũng phải vào tiết. Cả kỳ nghỉ hè thứ duy nhất hoạt động hết công suất là điện thoại của cô, chứ còn xương cốt thì ngủ đông.

-"Rồi, bây giờ tôi sẽ bấm đồng hồ, nam chạy 7 vòng, nữ 6 vòng"

Tiếng tuýt còi vang lên, đám sinh viên vừa chạy vừa vừa ước trời đổ cho cơn mưa to hơn để được vào nhà thể chất, chạy giữa cái sân to bằng hai nhà thể chất cộng lại thế này chắc ói ra mật xanh mất. Diệp Anh vừa chạy vừa niệm chú trong người, chỉ mong thời gian qua mau hơn.

Hết chạy bộ rồi đến đánh bóng chuyền, với Diệp Anh thì môn này vẫn có thể du di. Cô hăng hái vào sân cùng mấy anh em, nhờ vóc người cao to đô con mà làm tường thành vững chãi cho nhà nữ ghi điểm số.

Đã là giữa trưa, Thùy Trang cũng kết thúc ca học buổi sáng. Nhìn ra từ cửa sổ thấy khoa của Diệp Anh đang đánh bóng chuyền nên nàng cũng tò mò đi xuống xem sao.

Diệp Anh đang đánh hăng say thì thấy một cái đầu hồng lấp ló, cô thắc mắc sao cái con nhỏ này thích nhiều chuyện vậy, ở đâu có mặt cô là lại xuất hiện.

Bỗng từ đâu, một cú bóng từ bên nam bay lạc về phía rìa sân, ngay nơi cái đầu hồng đang cố nhón chân để xem người ta chơi thể thao. Diệp Anh hốt hoảng bay tới.

Bonk

Đầu ốc cô choáng váng, mấy thằng quỷ này đánh như giết người thế kia. Trái bóng đáp ngay vào trán con cún, may là Diệp Anh thuộc dạng con nhà lính lì lợm, cú bóng này không quá sát thương với cô.

-"Này!? Thằng nào đánh lạc bóng thế!? Có biết trúng con gái nhà người ta không?"

-"Thằng Long đấy!!"

Diệp Anh nhặt bóng lên, tung một cái mạnh về phía sân bên kia.

Thùy Trang vẫn còn như pho tượng trước những gì vừa diễn ra, nó chưa đầy 15 giây nữa.

Sau khi lớp thể chất kết thúc, Diệp Anh cũng không còn sức để đi kiếm đồ ăn, chỉ có tháo giày bata ra rồi nằm thẳng lên băng ghế trên sân để nghỉ một lúc.

Nắng đã lên, không khí bóc hơi ẩm từ mặt đất sau cơn mưa vô cùng khó chịu. Trong cơn mê man, một tiếng gọi đánh thức Diệp Anh kéo cánh tay mình khỏi mắt.

-"Cún"

Sau đó, là sự lạnh buốt trên trán.

-"Ai ai ai da! Lạnh quá, trời mẹ!"

Cô ngồi bật dậy ngoáy đầu xem là ai, lại là hồng, từ đôi giày đến áo sơ mi. Thùy Trang dí cho cô một chai nước điện giải vẫn còn ướt lạnh. Hai má phúng phính nâng lên, Diệp Anh tặc lưỡi.

-"Cho Cún này, cảm ơn chuyện hồi nãy"

-"Không có gì đâu, mà tự nhiên mua nước đưa tôi!?"

-"Tại Cún đỡ bóng cho Trang"

-"Chỉ vậy thôi hả? Có mua cho đứa nào nữa không? Sao tốt thế!?"

Thùy Trang chỉ ngồi xuống, thong thả trả lời.

-"Có mua cho vài bạn nữa, mà toàn mấy bạn bảo tui mua hộ ấy. Tui mua dư cho Cún nè"

-"Sau này ấy, quá tam ba bận thôi, mua mãi cho chúng nó thì mình sẽ bị sai vặt đấy"

Diệp Anh mở nắp chai nước ra, tu ừng ực, hà hơi một cái sảng khoái.

-"Không sao mà. Chỗ hồi nãy cún bị đánh ấy, giờ còn đau không?"

Thùy Trang đưa tay xoa xoa chỗ trên trán của cô, Diệp Anh liền ngã người để tránh né.

-"Hả, hết rồi, xi nhê gì dăm ba thứ ấy. Cảm ơn chai nước, rảnh thì làm bát bún, tôi về đây"

-"Trang lúc nào cũng rảnh mà"

Cô dừng bước lại một chút, xoay người nhìn nàng.

-"Học cái trường này mà rảnh được nổi gì. Bà mua điểm à!?"

-"Thì mấy bài tập trên lớp tôi đều hỏi bố thôi"

Thùy Trang lẽo đẽo đi theo sau cô, Diệp Anh cũng không thấy phiền nữa, cô vừa đi vừa uống nước.

-"Ừm, bố của bà chắc là giáo sư nhỉ"

-"Phó giáo sư tiến sĩ, thầy Quang ấy, là bố của Trang"

Phụt

Diệp Anh trố mắt khi nghe nàng nói.

-"Gì? Thầy Quang...cái ông...bác đã đánh rớt tôi..."

-"Hì, Diệp Anh là người đầu tiên Trang bật mí cho nghe đó"

Nàng mỉm cười khi thấy biểu cảm của cô.

-"Mắc gì!?"

-"Tại Cún chỉ quan tâm bản thân, nên sẽ không đi nhiều chuyện"

-"Bà đọc sách tâm lý đểu à?"

-"Vậy thì Trang đành đặt cược vậy, Trang tin Cún"

Nhỏ này toàn nói chuyện trên trời. Diệp Anh không nhây nữa mà một bước chân sải dài bỏ đi. Dưới những tán cây xanh mát, một người đi trước một người đi sau, đều có cho mình những suy nghĩ riêng.

Buổi chiều Diệp Anh không có tiết, cô liền chùm chăn đi ngủ để đỡ cơn thèm ăn vặt. Đàm Trang cũng ngủ ở ké giường của con cún, chồng lên người nhau ngáy o o thì có tiếng gõ cửa. Thanh Hoa từ giường của Kỳ Duyên đi ra xem là ai.

-"Ủa, chào bà"

-"Chào, có Cún ở đây không?"

Thanh Hoa thấy một mái tóc hồng trông quen quen, cô nàng đang cầm theo cả chiếc laptop trên tay, là loại Macbook pro đời mới nhất.

-"Ờ nó đang ngủ kia kìa, có chuyện gì à"

-"À tôi với Cún có học chung vài học phần, giờ tụi tôi cần làm bài nhóm để mai nộp nhưng tôi nhắn Cún không xem"

-"Chờ tôi chút"

Thanh Hoa đóng cửa lại. Thùy Trang ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài. Năm phút sau hai cánh cửa bật mở, Diệp Anh với khuôn mặt bí xị cọc cằn bước ra, quần cọc áo thun xỏ dép lào, cô ngáp một cái.

-"Làm sao đấy!? Hết giờ kiếm tôi rồi, có biết đang ngủ không hả?"

-"Giờ này mới năm giờ chiều mà"

-"À um, làm sao"

Thùy Trang lập tức đưa màn hình laptop cho cô coi, rồi nói một tràn ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đó Diệp Anh cũng không hiểu lắm. Cô nheo mắt lướt lên xuống trăm dòng văn bản trên file word.

-"Bla bla bla, giờ Cún phải bổ sung phần đó, có gì thắc mắc thì hỏi tui hoặc Băng Di nha"

-"Khoan, stop"

-"Hở?"

-"Đi ăn bún bò không?"

Trên con xe wave cà tàng, Thùy Trang ngắm nhìn dòng xe qua lại. Nắng chiều buông xuống mấy tán cây cao dọc đường, nàng không ngờ Hà Nội đẹp như thế, càng vào gần trung tâm, mấy con phố cổ lại hiện ra.

Diệp Anh bỏ xe bên đường rồi dắt tóc hồng vào một hàng bún khá đông đúc. Hai tô full topping được bưng ra đặt ngay ngắn bốc khói trước mặt Thùy Trang, nàng chắp hai tay vào nhau vỗ vỗ, như con nít lần đầu được ăn món nó tò mò.

-"Ngon vá. Mà sao Cún lại đưa tôi đi ăn bún bò thế"

-"Vì mày nói nhiều. À không, vì tôi đói bụng, nên Trang nói gì tôi cũng không hiểu, tốt nhất nên no bụng trước rồi làm gì thì làm"

-"Thế á, vậy lát nữa tụi mình đi đâu có chỗ ngồi làm bài được không?"

-"Còn phải làm bài...có đem cái gì theo ngoài nón bảo hiểm đâu... À ok, ăn đi, lắm chuyện"

Hai cái đầu một xám một hồng chụm vào nhau ăn bún. Vì là Diệp Anh rủ, nên cô đành phải trả tiền cho hai bát bún cùng một bánh thêm của Thùy Trang, lại leo lên xe đi tìm một quán cà phê học bài. Diệp Anh ngoài khoác áo đội nón ra thì không đem gì khác, riêng Thùy Trang thì ôm cái balo nặng trĩu, tài liệu học và máy tính đều ở trong.

Cả hai tìm được một quán khá yên tĩnh. Cũng là lần đầu Thùy Trang được uống bạc xỉu đá.

-"Lần sau có cái còn ngon hơn cái này"

-"Là gì á?"

-"Kem trứng ăn với bánh mì"

-"Whoa, Trang muốn thử liền quá. Mà khoan, Cún đừng có mất tập trung nữa, làm bài đi mai thuyết trình rồi đó"

Diệp Anh gãi đầu, cuối cùng cũng không dụ dỗ được Thùy Trang. Cô ngồi cắn bút nghe nàng nói nói nói liên tục như cái máy, toàn mấy kiến thức đi qua tai này lọt khỏi tai kia lúc Diệp Anh ngủ trên lớp.

Làm xong thì đã tối mịt. Diệp Anh lại nai lưng ra chở tóc hồng vẫn luyên thuyên chuyện này chuyện kia về ký túc xá. Có lẽ ông trời muốn trêu ngươi cô, đang đi thì xe tắt máy, có đề đạp thế nào cũng không lên. Bực bội, Diệp Anh tấp vào lề để xem, ra là hết bình. Quá khủng khiếp rồi, giờ này ai mà mở cửa sửa xe nữa!?

-"Sao thế Cún, sao lại không đi tiếp"

-"Xe hết bình"

-"Thì cho thêm bình mới đi, có được không?"

-"..."

Cô xách nàng khỏi yên xe, một cao một thấp cùng đẩy xe đi tìm chỗ sửa. Thùy Trang lần đầu trải nghiệm thú vui này nên đều không nề hà, rất vui vẻ vừa đẩy xe vừa nói chuyện liên tiếp. Còn Diệp Anh chỉ muốn vứt luôn con Wave này ở đây cùng cái đầu hồng để một mình về ký túc xá.

-"Cún ơi, đẩy cái này vui ghê, mà sao mình lại đi đẩy xe thế?"

-"Để bán Trang sang biên giới"

May mắn cũng còn tiệm mở cửa, nhưng phải đợi họ tháo lắp khá phức tạp. Hai đứa nhóc ngồi thu lu trên cái ghế nhựa tạm bợ, Diệp Anh chán nản chỉ muốn hét lên khi Thùy Trang vẫn đang vô tư hồn nhiên kể chuyện cho cô nghe.

-"...sau đó bố Trang cười quá trời, Trang cũng thấy nó mắc cười nữa hahahahaha"

-"Bộ bà im một hơi là chết liền à??"

Cô nhăn nhó nhìn nàng.

-"Hở? Ờm, sorry tại lâu lắm mới có người lắng nghe tôi ấy"

-"Ở nhà không ai nghe bà hả?"

Thùy Trang chống cằm lên tay.

-"Hm...không á, bố mẹ tôi bận lắm. Tui lớn lên ở Pháp, chỉ về nước gần đây nên tui nói chuyện gì họ cũng không hiểu"

-"Vì bà í, bà nói quá nhiều"

Nàng đặt tay lên môi mình ngẫm nghĩ. Con cún thở hắt một hơi, nhìn cái xe sắp banh chành của mình.

-"Không có đâu, lúc đi với Cún tui mới nói nhiều"

Diệp Anh im lặng một lúc, lại đáp.

-"Tại sao? Tôi có phải cái đài radio tâm sự tuổi mới lớn đâu"

-"Không biết nữa, tui thấy Cún thoải mái, Cún dễ thương mà"

Hai lỗ tai Diệp Anh lùng bùng trước mấy lời không biết có phải là thật không của cô du học sinh người Pháp. Thôi kệ đi, chắc là cô vô tình phù hợp với góc nhìn Tây phương của Thùy Trang.

-"Bộ trong D12 không ai nói chuyện với bà?"

-"Có, nhiều lắm í, nhất là Băng Di với Ngọc Huyền, hai bà í rất là hiểu tui"

-"..."

-"Mà Cún cũng chịu nghe tui nói mà, phải không?"

-"...ờ"

Xe cũng đã sửa xong, bay luôn 500 cành cuối tháng của Diệp Anh.

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, phòng D03 lại bị đập cửa. Diệp Anh mắt nhắm mắt mở ra xem có chuyện gì thì một bàn tay liền nắm áo lôi cô đi.

-"Trời đất ơi--"

-"Cúnnn, Cúnnnn"

Diệp Anh nhận ra đó là Thùy Trang, vẫn còn ngậm bàn chải và vắt khăn trên vai. Cô bị lôi đến phòng D12, nơi mấy cô nàng bạn học khác người vẫn ngủ người thì leo lên trên tận giường tầng để trốn cái gì đó.

-"Cái gì vậy!?"

-"Con nhện...có con nhện to như thế này này..."

Thùy Trang núp sau lưng cô đưa cả bàn tay ra để miêu tả. Diệp Anh còn say ke, cô ậm ờ rồi nhìn Ngọc Huyền đang ôm cứng ngắc Lan Ngọc vẫn còn ngủ say.

-"Hết gián rồi chuột, giờ là nhện, tôi không có phải biệt đội diệt côn trùng cho mấy bà đâu đấy"

Diệp Anh nói cọc lóc, sau đó đi vào nhà tắm. Sau vài phút ầm đùng đằng sau cánh cửa, cô cũng bước ra với cục khăn giấy gói lại trên tay. Thùy Trang thở phào, nhưng đâu ngờ con cún đang đi bình thường thì chọi nguyên cục khăn giấy - có vẻ là gói con nhện vào người nàng.

-"ÁHHHHHHHHHHHH"

Diệp Anh cười hằng hặc khi thấy cả phòng đều đồng thanh hét lên. Cô nhởn nhơ giơ ra một miếng khăn giấy khác.

-"Úi xời, mấy bà này dễ bị dụ thật đấy"

-"Nguyễn Diệp Anh!!! Đừng có đùa kiểu đấy nữa!?"

Quỳnh Nga lao xuống xách lỗ tai cô lên kéo ra ngoài, đúng là nhờ có chút chuyện cũng báo oán người ta. Thùy Trang vẫn còn sợ, hai mắt còn ngấn cả nước, liền được Quỳnh Nga xoa đầu dỗ dỗ mới có can đảm đi lại vào nhà tắm mà đánh răng tiếp.

Sáng sớm Diệp Anh vẫn bộ dạng ngáp ngắn dài đi lên giảng đường, thấy Thùy Trang đang ngồi viết bài thì đến ngồi cùng.

-"Hehe, chào buổi sáng"

Nhưng lần này tóc hồng lại không nhìn cô, còn nhích mông ra đến cuối bàn, như muốn tránh xa Diệp Anh vậy.

Cô ngớ người.

Diệp Anh đã bị dỗi.

----------
Quá ồn ào luôn á ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC