Phiên ngoại 1: Dư Nhất Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy nhau về được 2, 3 tuần, Dư Cảnh Thiên lại nảy ra một ý tưởng vô cùng hay ho.

Nhận nuôi em bé.

Thế là em đưa ra đề nghị với La Nhất Châu, từ biểu cảm đến mấy hành động aegyo đều không cho anh đường lui.

"Nhất Châu ơi Nhất Châu à..."

La Nhất Châu: "..."

"Chồng ơi~"

Vừa nói vừa kéo gấu áo anh.

La Nhất Châu chỉ biết đỡ trán.

Thôi được rồi, chỉ là nhận nuôi một đứa nhỏ thôi mà. Nhà có một RouRou rồi, thêm một em bé cũng không có gì là không thể.

"Em nghĩ chúng ta nên nhận nuôi một bé trai a, hai chúng ta đều là mấy tên đầu gỗ, nuôi con gái không được đâu."

"Anh cũng nghĩ vậy." La Nhất Châu xoa xoa đầu em, nhẹ hôn lên trán em một cái. "Vậy thì nuôi bé trai."

Nhưng mà đời không như là mơ, mấy em bé chưa được nhận nuôi đều là bé gái a...

"Em thấy nuôi bé gái cũng được đó, chúng ta có thể tìm hiểu cách chăm sóc con gái mà."

Ngay lúc Dư Cảnh Thiên nói ra câu này, điện thoại La Nhất Châu bỗng chốc rung lên. Là email của Viện chăm sóc trẻ em.

Họ thông báo đã tìm ra bé trai cho hai người nhận nuôi rồi.

Thế là Dư Cảnh Thiên không do dự gì liền huých vai La Nhất Châu, trên mặt em thiều điều viết ra mấy chữ: "Đồng ý lẹ đi!!! Đồng ý lẹ đi!!!"

Ngay lúc form nhận nuôi được gửi tới, Dư Cảnh Thiên cũng không chịu đọc kĩ thông tin cá nhân của bé trai mình nhận nuôi, cứ thế trực tiếp kí tên.

Sau đó lại lòi ra một chuyện kinh hoàng số dzách:

Bé trai kia thế mà lại 15 tuổi rồi.

"Thiểu Thiên, lúc em ký form không nhìn năm sinh của thằng bé sao?"

"Em chỉ muốn nhận nuôi em bé ngay lập tức thôi, không có để ý nhiều đến vậy a..."

Nhìn dáng vẻ rưng rưng của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu liền thở dài, vỗ vỗ nhẹ lưng em. Anh không có bản lĩnh để trách móc em, càng không muốn nhìn thấy em buồn.

"Không sao đâu. Chúng ta có thể thương lượng lại với họ, đứa nhỏ này quá lớn, không thể nuôi."

Dư Cảnh Thiên đối với biện pháp này của La Nhất Châu vô cùng bài xích, lần đầu tiên sau khi kết hôn em và anh bất đồng ý kiến. Em chau mày, làm như vậy rất tội cho đứa nhỏ, cho nó hy vọng rồi lại nhẫn tâm tước đi hy vọng của nó.

"Form cũng đã ký rồi, thằng bé cũng đã chuẩn bị đến nhà chúng ta, không có lý gì mà chúng ta không thể nuôi nó a. Chuyện này là do sơ suất của em, nếu anh không muốn nuôi, đứa nhỏ sẽ là con riêng của em. Em sẽ đưa nó về Dư Thị-"

"Không cần." La Nhất Châu ngay lập tức cắt ngang, anh không thích hai chữ "con riêng", càng không muốn giữa anh và em xuất hiện vết nứt nào. "Đứa nhỏ đó, hai chúng ta cùng nuôi."

Dư Cảnh Thiên cảm nhận được sự miễn cưỡng trong ánh mắt của anh.

Trưa hôm đó, em quyết định một thân một mình lái xe đến Viện chăm sóc trẻ em để đón cậu bé kia. La Nhất Châu muốn đưa em đi lại bị em nhăn nhó phản bác một câu: "Không cần, anh cũng đâu có tình cảm gì với thằng bé, em tự đi được rồi."

Dư Cảnh Thiên trước giờ không có khái niệm chậm trễ, vừa cầm lấy chìa khoá đã lon ton bay xuống garage phóng xe đi ngay. La Nhất Châu không biết bản thân nên làm gì để em nguôi giận, anh cũng không thể dối lừa chính mình rằng anh sẽ yêu thương một thằng nhóc lớn tồng ngồng như con ruột của mình.

RouRou nằm yên trong phòng khách, nó vốn là chú husky vui vẻ hiếu động nhưng cũng rất khôn ngoan, chưa bao giờ làm đổ bể đồ đạc trong nhà. Có điều từ khi cậu chủ Dư ôm nó chuyển sang nhà mới, RouRou có chút không quen, nếu không có em bên cạnh thì nó sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn thụ động. Nó cũng không thích gần gũi với La Nhất Châu, mặc dù anh đã cố gắng làm thân với nó suốt ròng rã ba tuần qua.

La Nhất Châu thở dài nhìn RouRou đang tĩnh lặng nằm dài trên sàn nhà, đến cả một con chó cũng ghét bỏ anh sao?

____________________

Dư Cảnh Thiên câm nín nhìn thằng nhóc 15 tuổi cao hơn mình nửa cái đầu, không biết nên nói gì cho phải.

"Chào anh." Hạ Nhất Kiệt nhã nhặn lên tiếng, bộ dạng của cậu vô cùng lạnh lùng cẩn trọng, nhìn là biết ngay kiểu người khó gần.

"À...à...Chào em."

"Phải gọi là ba chứ nhỉ?" Thằng nhóc nghĩ nghĩ một hồi rồi lần thứ hai chậm rãi lên tiếng.

"Không cần đâu...Gọi là anh cũng được. Anh là Dư Cảnh Thiên."

Tuy em và La Nhất Châu đã trở thành người giám hộ hợp pháp của cậu bé, song để một thằng nhóc lớn chừng này gọi bằng ba thì cũng không hợp lý lắm nhỉ?

"Em họ Hạ sao? Có muốn đổi họ không?" Dư Cảnh Thiên như chợt nhớ ra điều gì đó, vừa chăm chú lái xe vừa hỏi cậu bé.

"Muốn. Dù gì em cũng chẳng thích mang trên mình cái họ của một kẻ đã bỏ rơi em." Mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, một chút cũng không động, lộ ra cái vẻ chững chạc hiếm có ở lứa trẻ đồng niên.

Thằng nhóc này rất hợp gu Dư Cảnh Thiên. Ăn nói mạch lạc rõ ràng, trưởng thành trước tuổi, dứt khoát lại quyết đoán. Coi như nhặt được cục vàng, sau này có thể đào tạo cậu về giúp đỡ cho Dư Thị a~

"Anh và La Nhất Châu đều là người giám hộ của em, em xem mình muốn mang họ gì?"

"Họ Dư." Cậu không do dự gì liền trả lời em ngay lặp tức. Em là người lái xe đến đón cậu, là người đầu tiên cùng cậu trò chuyện, lại nói...em đem lại cho cậu cảm giác phi thường dễ chịu. Cậu không hề biết La Nhất Châu là người như thế nào, chỉ biết bản thân mình có vẻ rất yêu thích người anh trai họ Dư kia.

"Được rồi, bé Dư Nhất Kiệt. Ngày mai anh đi làm lại giấy tờ cho em nhé?" Dư Cảnh Thiên nháy mắt với Hạ Nhất Kiệt đang ngồi ở ghế phụ, nở một nụ cười sáng như ánh mặt trời, làm cho cậu ngẩn ngơ trong giây lát.

Anh trai này...đẹp quá.

____________________

Warning: Phiên ngoại không dùng để phát đường mà dùng để phát drama =)))

Khi tôi quyết định viết một chiếc fic thì tức là trong đầu tôi đã dàn xếp toàn bộ plot từ đầu đến cuối, tránh tình trạng đang viết mà bí ý tưởng hoặc trong quá trình viết để lại quá nhiều lỗ hỏng. Vì vậy chờ fic mới...hơi lâu ấy.

Fic mới chưa ra lò, có thể đọc phiên ngoại cho vui nhà vui cửa. Chúc mọi người một ngày Chủ Nhật vui vẻ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net