Anh và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mẫu giáo.

"Oa! Oa!!!".

Có tiếng trẻ con ré khóc lên, cô giáo vội chạy vào phòng vui chơi, tự nhủ mình chỉ vừa ra ngoài nghe điện thoại có tý ty là có chuyện ngay.

Một thằng bé đang ngoắc miệng lên khóc lớn, bên cạnh đó là thằng bé khác đứng đó nhìn, trên tay là con gấu bông màu hồng. Cô giáo nhìn qua là đoán sơ được tình hình rồi, vội chạy vào ôm lấy đứa nhỏ đang khóc lên dỗ dành:

"Tiểu Thiên ngoan nào! Ôi chao! Sao lại khóc rồi?"

"Huhu!". Bé con tên Tiểu Thiên ôm lấy cổ cô giáo, càng khóc thương tâm, khóc đến mức thở gấp, ấy vậy mà cứ khóc mãi không chịu nín.

"Ngoan nào! Đừng khóc nữa mà! Tiểu Thiên là em bé ngoan mà...".

Ai nhìn cảnh đó cũng phải xót xa, trừ nhóc con đang cầm trên tay con gấu bông màu hồng.

Cô giáo quay xuống hỏi ngay:

"Nhất Châu! Có chuyện gì vậy? Con lại đánh bạn đúng không?".

"Con không đánh nó".

"Thế có chuyện gì?". Cô giáo dỗ không được bé con trên tay mình, bắt đầu nóng ruột.

"Cô kiểm tra camera là biết thôi".

Cô giáo đơ ra trước câu trả lời của bạn nhỏ tên Nhất Châu. Đây không nên là câu trả lời của một đứa bé 4 tuổi chứ nhỉ?

Thấy cô giáo đờ ra, bạn nhỏ còn lại ôm chặt cổ của cô hơn, chỉ chỉ vào vật trên tay của Nhất Châu:

"Gấu bông... Gấu bông...".

Cô giáo bắt đầu dỗ dành bạn nhỏ Nhất Châu:

"Nhất Châu! Con cho bạn Tiểu Thiên gấu bông nhé? Đồ chơi còn rất nhiều mà. Nhé?".

La Nhất Châu nhìn chằm chằm thằng nhóc Dư Cảnh Thiên đang được cô giáo bế, đàn ông con trai gì mà cứ ngoắc mồm ra mà khóc, nhìn là muốn đánh cho vài phát, chả hiểu người lớn thấy nó đáng yêu chỗ nào, lúc nào cũng thiên vị nó.

Cậu nhóc đưa gấu bông màu hồng lên, Dư Cảnh Thiên sụt sịt đưa tay ra lấy, nhưng chưa kịp chạm vào thì La Nhất Châu thả tay, gấu hồng rơi xuống đấy.

Ai kia lại gào lên khóc.

Cô giáo thiếu điều muốn xỉu ngang.

"Thôi mà! Thôi mà! Tiểu Thiên đừng khóc!".

Cho đến khi chuyền tay từ cô giáo này sang cô giáo kia để dỗ, cuối cùng bạn nhỏ Tiểu Thiên cũng ngừng khóc, vì mệt.

Đưa mắt nhìn La Nhất Châu bị cô giáo phạt đứng dựa vào tường, Dư Cảnh Thiên chớp chớp mắt. Cậu nhóc chỉ muốn cùng chơi với anh thôi, nhưng anh thì cứ đẩy cậu ra, thế là tủi thân khóc, chứ không phải cậu khóc vì con gấu hồng đâu.

Dư Cảnh Thiên ôm lấy cổ cô giáo, phụng phịu nói:

"Cô ơi!".

"Ời! Tiểu Thiên có muốn uống sữa không? Cô lấy nhé?".

"Không ạ! Con xin lỗi cô! Con không ngoan...".

Cô giáo nghe mà cảm động muốn rớt nước mắt. Ôi đứa nhỏ hiểu chuyện này!

Cô giáo ôm lấy Dư Cảnh Thiên, thơm lấy thơm để, còn hít hít mùi sữa trên người cậu bé:

"Không! Tiểu Thiên là đứa trẻ ngoan mà! Cô lấy sữa cho con uống nhé? Uống sữa thì mới cao được...".

La Nhất Châu đang đứng chịu phạt, nhìn cảnh đó chỉ muốn cười "khinh bỉ".

Gớm! Nếu ngoan thì đã không phải khóc bù lu bù loa lên chỉ vì một con gấu bông rồi. Vừa "nịnh" cô một câu, cô liền khen ngoan các kiểu, quên ngay lúc nãy mọi người đã chật vật dỗ nó như thế nào.

La Nhất Châu cho hai tay vào túi quần, tặc lưỡi, lắc đầu bó tay.

Đến chiều, Lý Cầm đến đón hai con.

Dư Cảnh Thiên chạy ùa ra ôm lấy mẹ, cái miệng nhỏ bắt đầu ríu rít kể chuyện cho mẹ nghe hôm nay con tô màu được cô khen, con nặn được hình siêu nhân các kiểu... Mặc nhiên không hó hé gì đến chuyện mình khóc nhè.

"Con thì sao? Nhất Châu!". Lý Cầm quay sang hỏi.

La Nhất Châu nghe mẹ kế hỏi, nhưng cố tình phớt lờ, tự động mở cửa xe ngồi vào, mặc kệ hai mẹ con ôm ôm ấp ấp ngoài kia.

Cô cũng không lạ gì phản ứng của cậu nhóc, cũng không muốn nói nhiều, dù sao thì cũng không phải con ruột, cô mà dạy dỗ thì người đời lại bảo "mẹ ghẻ con chồng".

La Nhất Châu là con riêng của La Bình, Dư Cảnh Thiên là con riêng của Lý Cầm. Chuyện sẽ không có gì to tát nếu hai đứa trẻ hợp nhau hơn.

Nếu như Dư Cảnh Thiên là đứa nhỏ hồn nhiên, người gặp người yêu, mỗi tội hay khóc nhè, thì La Nhất Châu lại là kiểu tính cách đoán không nổi tâm tư, vui buồn không thể hiện ra nhiều.

Vậy nhưng em bé Dư Cảnh Thiên là người chủ động làm thân với anh, mặc dù anh trai cứ như cục nước đá. Có lần thấy phiền quá lại mắng cho vài câu, ai kia lại ngoác mồm lên khóc nhè, không có bố mẹ ở nhà nên họ La cũng phải đi dỗ.

La Nhất Châu hơn Dư Cảnh Thiên hai tuổi nhưng lại học chung một lớp. Anh trai học trễ một năm, còn bạn nhỏ Dư thì bố mẹ quyết định cho đi học sớm một năm để có anh có em, còn đỡ đần lẫn nhau.

Một buổi chiều nọ lúc anh em đang học cuối cấp hai, La Nhất Châu đi qua đi lại ở cổng trường, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn vào trong. Đã đến giờ tan học mà không thấy cái đuôi họ Dư của mình đâu. Vào lấy sách để quên gì mà lâu thế không biết.

Anh chả muốn chờ thằng nhóc ấy đâu, nhưng ngày nào cũng có người lẽo đẽo theo sau để mình bắt nạt, nay không có là thấy thiếu thiếu ngay.

Quái lạ.

Rút điện thoại ra muốn gọi nhưng nghĩ rồi lại cất vào túi. Muốn bỏ về trước, nhưng đi được ba bước lại đứng khựng lại.

"Phiền thật đấy!".

La Nhất Châu bực bội buông một câu rồi quay lại lớp học tìm cái đuôi của mình.

May thay, mới bước vào cổng không bao lâu đã thấy người kia lủi thủi đi ra. Vừa thấy người, họ La liền quát:

"Tan học từ mấy đời rồi, sao giờ mới ló cái mặt ra? Không muốn về nhà à?".

Có lẽ Dư Cảnh Thiên bị người nọ mắng nhiều cũng thành quen, cậu vẫn lủi thủi lách người qua đi tiếp. La Nhất Châu tóm lấy tay cậu nhóc giật lại, nhưng vừa chạm vào cậu liền nhăn mặt đau đớn.

"Sao vậy?". Nhìn nét mặt của người kia, anh hỏi.

"...". Im lặng.

"Trả lời!".

"Mặc kệ em!". Dư Cảnh Thiên hất tay anh ra.

"Đứa nào đánh?". La Nhất Châu hỏi lại lần nữa. Nhìn quần áo lấm lem bụi bẩn thế này anh đoán thế.

"Đã bảo mặc kệ em mà!".

"Kệ cái gì mà kệ? Một là nói, hai là ăn đòn". Anh cốc vào đầu bạn nhỏ một cú.

"Anh không nhẹ nhàng với em được à?". Dư Cảnh Thiên ôm đầu, chu môi, phụng phịu, giương đôi mắt cún càm ràm.

La Nhất Châu cứng họng.

Thằng nhóc trước mặt này luôn xem lời của anh không ra cái đinh gì.

Anh cầm tay của bạn nhỏ kia, đẩy tay áo lên thì thấy một vệt xước khá dài. Dư Cảnh Thiên rụt tay về, dùng tay còn lại nắm tay anh, kéo đi:

"Bỏ đi! Về nhà ăn cơm!".

"Bỏ cái gì mà bỏ?".

"Thế anh định đi đánh nhau à?".

"Thì...".

"Em đói bụng...". Dư Cảnh Thiên lại trưng ra bộ mặt cún con - vũ khí lợi hại của bản thân, dùng âm mũi mè nheo, còn cầm tay anh trai mà lắc lắc...

..............................................

"Ồ! La Nhất Châu!". Một tên nhóc mặc áo đồng phục đi cùng hai tên khác, vừa thấy hai anh em đã cười hô hố lên.

Dư Cảnh Thiên nhanh chóng nấp sau lưng anh trai.

"Haha! Tụi mày xem nó kìa!".

"Mới bị doạ một phen liền như con chuột nhắt".

La Nhất Châu nghe hiểu ra vấn đề, anh liếc nhìn mái đầu đang nấp sau lưng mình, vừa bước mấy bước về phía trước, hất mặt hỏi:

"Đứa nào đánh em tao?".

Một thằng nhóc bước ra.

"Thì làm sao?".

Vừa dứt lời thì nó đã bị một cái tát như trời giáng vào mặt. Nhanh đến nỗi không kịp phản ứng. Đau rát đến độ có cảm giác một bên má không còn là của mình nữa.

"Mày...".

La Nhất Châu nắm tay Dư Cảnh Thiên còn đang ngơ ngác định rời đi thì đã bị ba đứa kia chặn lại.

"Thằng khốn dám đánh tao...".

Kết quả là đánh nhau loạn xạ, La Nhất Châu một chọi ba, chấp luôn ba đứa.

Cứ tưởng họ Dư đứng bên ngoài la hét ngăn cản như trên phim, nhưng không, cậu nhóc không ngừng cổ vũ anh trai:

"Anh ơi! Cố lên! Xử đẹp nó đi!".

"Cẩn thận! Bên trái...".

Cho đến khi ba đứa kia nằm hết dưới đất, La Nhất Châu vẫn đứng hiên ngang với khoé môi bị rách, dù đánh thắng nhưng cũng đã ăn vài cú đấm.

Còn đang suýt xoa chưa kịp lấy lại nhịp thở thì xuất hiện thêm năm, sáu đứa nữa....

Anh phun một bãi nước bọt có lẫn máu xuống nền đất bẩn, cười nhếch mép nhìn đám người vừa đến.

Dư Cảnh Thiên nắm chặt nắm đấm, cổ vũ:

"Anh ơi cố...".

Còn chưa nói hết câu, cánh tay cậu đã bị anh chộp lấy, kéo chạy. 

Tẩu vi thượng sách.

La Nhất Châu không bị ngốc mà đánh tiếp, ba đứa anh còn chiến được, đã mất sức rồi, giờ mà đánh nhau với bọn nó nữa thì chết chắc.

Hai anh em cứ nắm tay nhau mà chạy, bọn người đuổi theo phía sau chửi mắng, la hét ỏm tỏi, náo động cả khu phố. Cả hai chạy vào một con hẻm nhỏ, hoàn toàn cắt đuôi được đám người kia. Chưa kịp mừng thì...

"Á!". Dư Cảnh Thiên bị vấp ngã, đầu gối chùi xuống đất, rách quần, rướm máu.

Miệng cậu nhóc bắt đầu bẹt ra, mếu máo. Họ La đanh mặt lại, chặn ngay trước khi cái miệng kia gào lên khóc nhè:

"Nín - liền!".

Anh đi đến đưa tay xốc cậu đứng lên một phát một.

"Để anh xem nào!". La Nhất Châu cúi xuống muốn chạm vào vết thương trên đầu gối của cậu.

Nhưng vì quá đau, mà anh không cho khóc, Dư Cảnh Thiên giận dỗi mím môi, hất tay anh ra, tự đi.

La Nhất Châu thở dài, nhìn cái dáng đi cà thọt cà thọt thấy mà ghét, cứ đến dìu đi thì bị hất ra. Hai hàng nước mắt ấm ức của ai kia lăn dài trên má, nhưng môi mím chặt không để phát ra tiếng khóc.

"Lên anh cõng". Anh đi nhanh về phía trước, khom lưng ngồi xuống. Cứ lết như thế thì không biết bao giờ mới về đến nhà.

"Không... cần... huhu...". Vừa lên tiếng là cậu bật khóc luôn.

"Đã bảo là đừng có khóc!". La Nhất Châu nhăn nhó. Chả hiểu nước mắt ở đâu ra mà khóc lắm thế, khóc từ bé đến lớn, động đến là khóc.

"Huhu!". Không muốn khóc nhưng nước mắt nó tự trào ra thì làm thế nào.

"Đàn ông con trai gì mà hở ra là khóc vậy?".

"Huhu!".

"...".

Anh lại khom lưng xuống:

"Lên anh cõng về".

"Không...".

"Anh xin lỗi, được chưa?".

"..."

"Xin lỗi em rất nhiều! Tiểu tổ tông của tôi! Khổ quá mà! Còn dỗi thì bao giờ mới về tới nhà để ăn cơm?". Anh năn nỉ hết nước.

"Anh lại quát em...". Cậu phụng phịu.

"Rồi rồi! Anh sai. Là anh sai hết! Tất cả là lỗi của anh! Bây giờ anh chỉ xin em hãy leo lên lưng anh mà ngồi thôi!". La Nhất Châu nhận lỗi một cách vô cùng miễn cưỡng, nhưng để dỗ cái cục mít ướt kia thì chỉ có cách như thế thôi.

Cuối cùng thì Dư Cảnh Thiên cũng chịu leo lên lưng để anh cõng về. Cậu vẫn chưa dậy thì, lại nhỏ hơn La Nhất Châu hai tuổi, so với anh cậu thấp hơn cả một cái đầu. Trên lưng của anh, cậu trông vô cùng nhỏ bé.

"Còn đau không?".

"Còn...".

"Nếu về nhà mà không bị bố cho ăn đòn thì anh sẽ bôi thuốc cho em".

Cậu cúi xuống chùi cả nước mũi vào áo của La Nhất Châu. Anh chỉ quay sang lườm cho một cái rồi cũng kệ luôn.

Muốn làm gì thì làm.

Nói nữa lỡ bùng lên khóc lại thì ai dỗ? Khổ lắm.

Dư Cảnh Thiên ôm chặt cổ anh hơn, cậu dựa vào tấm lưng rộng lớn của anh, từ từ nhắm mắt...

..............................................

Lên cấp ba.

Dư Cảnh Thiên bắt đầu dậy thì, so với chúng bạn đồng trang lứa thì cậu dậy thì khá muộn, vì vậy chỉ trong vòng một năm đã cao hơn 10cm khiến cho La Nhất Châu phải dè chừng.

"Anh cấm em cao thêm đấy! Cấm! Biết chưa?". Họ La nói như thật.

"Anh sợ em cao hơn anh chứ gì? Hí hí!".

Anh đưa tay ra bóp cái mặt chỉ bằng bàn tay mình làm ai kia la oai oái.

Sắp đến giờ cơm tối, cái đuôi họ Dư lại đi theo lẽo đẽo...

"Đi đi mà!".

"Đã nói là không đi! Em nhây thế?". La Nhất Châu nổi quạu.

"Đi với em cho vui!".

Bà Lý Cầm nhìn hai đứa nhỏ cứ nói qua nói lại, liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy?".

"Trường con tổ chức đi dã ngoại ý ạ, anh Nhất Châu không chịu đi!".

Bố La ở đâu xuất hiện:

"Tại sao không đi? Đi cho có anh có em, có gì còn chăm sóc cho em chứ".

"Nó nhiều bạn như thế, thiếu gì người chăm sóc. Con không phải là bảo mẫu". La Nhất Châu buông một câu lạnh lùng rồi ăn cơm như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.

Vậy nhưng buổi tối thì lại khác, khi anh nghe em trai nói chuyện điện thoại với bạn.

"Alo! Tiểu Dương!".

"Thế đi chung nhé?".

"Nhất Châu à? Anh ấy không đi".

"Ừ, thế hôm đấy chúng ta ngồi chung".

La Nhất Châu đang chơi game, nghe đến đó liền quay lại quát:

"Tiểu Thiên! Đi ngủ đi! Biết mấy giờ rồi không?".

"Anh chơi game đấy thôi, sao em phải đi ngủ?". Cậu chu môi trả lời, rồi quay lại cuộc trò chuyện trong điện thoại:

"Anh Nhất Châu ý! Chỉ giỏi bắt nạt mình, anh ý thì chơi game mà cứ bắt mình đi ngủ".

"Ừ ý! Anh ấy...". Vừa nói đến đây thì điện thoại cậu bị người ta giật lấy, giật mình nhìn lên liền thấy ông anh trai mặt hầm hầm tắt luôn cuộc gọi rồi ném điện thoại xuống giường.

"Anh làm gì vậy?".

"Không nghe à? Anh nói đi ngủ!".

"Anh còn ngồi chơi, tại sao lại bắt em đi ngủ?".

"Anh làm anh, anh lớn hơn em. Còn dám cãi?".

"Anh bắt nạt em! Em mách bố!".

Cậu gào lên, sau đó nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa tính đi mách thật. La Nhất Châu bước lớn vài bước tới...

Ầm!

Anh đưa một chân lên đạp lên cửa không cho cậu chạy đi.

Dư Cảnh Thiên méo mặt, bắt đầu mếu. Anh đưa tay lên bóp miệng cậu tạo thành cái mỏ vịt trông đến là buồn cười.

Cậu nhóc họ Dư bắt đầu giãy dụa nhưng sức thì không đọ lại được ông anh trai, mồm thì bị bóp, muốn hét lên kêu cứu cũng không được, hai mắt bắt đầu ươn ướt, dùng âm mũi í ới.

La Nhất Châu nhìn cái miệng vốn dĩ hồng hồng cong cong nay biến thành cái mỏ vịt, anh nén cười. Sau đó thấy mắt cậu nhóc ươn ướt thì liền thả ra.

Khổ lắm. Động phải ông em mít ướt, hở xíu là khóc nhè, hở xíu là ăn vạ.

Vừa được thả ra, Dư Cảnh Thiên nhào đến chụp cánh tay La Nhất Châu mà cắn.

"Aishhhh! Đau...".

Vậy mà ai kia cắn mãi không nhả.

"Bố mẹ đang ngủ! Em bớt làm loạn đi!". Anh nghiến răng vì đau.

Cậu nhả cánh tay có in hai hàm răng cùng nước bọt dính tèm nhem:

"Em ghét anh! Anh bắt nạt em! Đừng hòng em chép bài cho anh nữa!".

"Cho em cắn lại rồi còn gì? Thế có muốn cắn tiếp không?".

"Hic! Không thèm!". Cậu leo lên giường mình, trùm chăn lại sụt sịt.

"Này anh nói em nhé! Đàn ông đổ máu, không đổ lệ! Còn em á! Em bị dư nước mắt đấy à? Khóc từ bé tới lớn, chả thấy đáng yêu chỗ nào!".

"Không cần anh yêu!". Tiếng nói phát ra từ trong chăn.

"Thế bị bắt nạt thì chỉ biết khóc thôi à?". Anh ngồi xuống đầu giường.

"Chỉ có anh là bắt nạt em thôi! Đồ xấu xa!".

Càng trêu càng buồn cười. La Nhất Châu nhìn cục bông đang vùi mình vào chăn, lấp ló mái đầu xoăn xoăn lộ ra ngoài...

"Chắc anh phải đi dã ngoại quá, tránh cho em bị bắt nạt lại chỉ biết khóc...".

Dư Cảnh Thiên hất chăn ra khỏi mặt, phụng phịu nhìn anh.

"Sao hả?". Có người nhếch môi, hất mặt hỏi.

"Có anh bắt nạt em thôi! Anh đi về giường của anh đi!". Cậu hét lớn, co giò đạp cho anh một phát.

..................................................

"Hello Tiểu Dương!". Dư Cảnh Thiên vẫy tay chào cậu bạn của mình.

Dương Lâm mỉm cười chào lại, nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy La Nhất Châu đang ngồi cạnh cậu bạn thân, còn khoanh tay nhìn ra cửa sổ.

"Sao cậu bảo Nhất Châu không đi?". Cậu ta hỏi Dư Cảnh Thiên nhưng mắt lại nhìn La Nhất Châu.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã quay lại, thay em trai trả lời, giọng lạnh lẽo:

"Tự nhiên tôi lại muốn đi! Có sao không?"

"Sao trăng gì chứ, càng đông càng vui mà". Dương Lâm cười một nụ cười không lan đến mắt, đi đến hàng ghế đằng sau ngồi xuống.

"Xin lỗi Tiểu Dương nhé! Đã nói là sẽ ngồi chung...". Dư Cảnh Thiên quay lại, áy náy nói với cậu bạn.

"Không sao mà! Cậu đừng bận tâm". Dương Lâm phất tay cười xoà.

La Nhất Châu lườm qua một phát, sau đó đứng dậy.

"Xe sắp chạy rồi, anh đi đâu vậy?". Cậu ngẩn ngơ hỏi.

"Em vào trong đi!". Anh đẩy cậu em vào trong, còn mình ngồi ở ngoài, Dư Cảnh Thiên muốn đi đâu cũng phải đi qua anh.

Xe chạy được một lát, mặc dù trên xe có hoạt náo viên làm mọi người cười nói vui vẻ, nhưng La Nhất Châu lại ngồi khoanh tay chán nản nhìn chúng bạn chơi đùa. Con cún nhỏ ngồi bên cạnh anh lại không ngừng hú hét, cười rần rần, vỗ tay bôm bốp, nhức hết cả đầu. Giây phút này anh vô cùng hối hận khi đổi ý đi đến đây, biết vậy ở nhà ngủ cho rồi.

Một lúc sau nữa, trong xe lại một không gian im lặng, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy khe khẽ ở đâu đó. Cả đám giỡn cho đã rồi mệt, người nào người nấy gật gù tìm đến giấc ngủ.

"Anh...". Dư Cảnh Thiên thều thào.

"Gì?". La Nhất Châu nhìn qua em trai bằng nửa con mắt.

"Cho em mượn vai, em buồn ngủ". Rồi không cần biết người kia có đồng ý hay không, cậu ôm lấy tay người ta, dựa vào bả vai người ta, còn rục rịch tìm một vị trí thích hợp, nhắm mắt.

"Nằm như thế một lát nữa cái đầu của em tê cứng luôn đấy".

La Nhất Châu rút tay ra, vòng ra đằng sau ôm lấy vai cậu, lúc này họ Dư gần như dựa hẳn vào lòng người ta, còn không ngại ngần đưa tay ôm lấy eo của anh luôn vì cánh tay rảnh quá không biết đặt ở đâu.

Có lẽ bản thân La Nhất Châu cũng không nhận ra, lúc anh nhìn hai cánh môi bĩu ra, cái mũi thở nhè nhẹ của ai kia, anh đã mỉm cười đến là ôn nhu....

..................................................

La Nhất Châu ngồi nhìn ra hướng biển, mọi người tập trung chơi đùa ngoài đó, chỉ có anh nhàm chán nhìn cả đám náo nhiệt với những trò chơi vận động.

Lại nói đến ông em trai nhà mình mặc cái quần short cùng áo phông, đang nhảy tưng tưng trên nền cát như con khỉ đột, La Nhất Châu phì cười. Có lẽ đã lâu cậu nhóc chưa ra biển nên mới hào hứng như thế.

Điện thoại báo pin yếu, anh đứng dậy đi vào trong tìm cục pin dự phòng. Chỉ có một lát thôi, vậy mà lúc đi ra thấy cả đám nhốn nháo, loạn thành một đoàn, hét ỏm tỏi, anh nghe loáng thoáng có tiếng kêu cứu:

"Ai cứu người đi!".

"Có người bị đuối nước!".

"Cứu với!".

"Dư Cảnh Thiên!".

Còn chưa hình dung được chuyện gì, nhưng vừa nghe đến cái tên đó, tim La Nhất Châu như hẫng đi một nhịp. Anh lao ra như tên bắn, tóm cổ áo một cậu bạn đang đứng gần đó:

"Có chuyện gì? Tiểu Thiên làm sao?".

"Nhất Châu! Em trai cậu bị sóng cuốn...".

Chưa kịp nghe hết câu, La Nhất Châu nhìn xuống biển thấy một thân ảnh đang vùng vẫy, liền lao nhanh xuống biển, còn nhanh hơn cả cứu hộ.

Em trai nhỏ của anh, không thể có chuyện gì được.

Dư Cảnh Thiên cảm nhận được rõ ràng bản thân mình bị cuốn đi càng ngày càng xa bờ, cậu đưa tay lên vùng vẫy điên cuồng. Nước tràn vào miệng, vào mũi làm cậu không thở được, nước biển mặn chát làm mắt cay xè hoà cùng nước mắt trào ra tự bao giờ.

Cậu cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của đại não nữa, chìm dần....

Cho đến khi La Nhất Châu tóm được áo của Dư Cảnh Thiên thì cậu đã không còn tỉnh nữa.

Nhanh chóng mang được người lên bờ, anh vỗ bôm bốp vào mặt cậu:

"Tiểu Thiên! Tiểu Thiên!".

Nhưng người không có chút phản ứng, tim cũng đã ngừng đập. Anh liền tiến hành ép tim sơ cứu, rất may trước đây khi học bơi cũng đã được hướng dẫn qua.

Lúc này cứu hộ mới chạy tới nơi. Hai người muốn đẩy người ra để sơ cứu cho nạn nhân liền bị quát ngược:

"Biến đi!". La Nhất Châu gầm lên. Một đám người vô dụng, nạn nhân tắt thở đến nơi mới thấy mặt, làm sao anh dám tin tưởng mà giao sự sống đang mảnh như sợi tơ của em trai mình cho bọn họ được.

Kết hợp ép tim là hô hấp nhân tạo.

Khi môi cả hai chạm nhau, anh truyền hơi thở của mình cho cậu, trong lúc đó anh đã nghĩ chỉ cần cậu tỉnh lại, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả tuổi thọ của mình.

Sau bao cố gắng thì Dư Cảnh Thiên đột nhiên ho lên, nước từ trong miệng, mũi bắt đầu trào ra.

"Tiểu Thiên!".

Cậu lờ mờ mở mắt liền bắt gặp gương mặt ướt sũng nước, ánh mắt lo lắng cùng khẩn trương của người anh khác họ...

"Anh... Huhu!". Dư Cảnh Thiên mếu máo, sau đó bật khóc. Cảm giác suýt chết này thật sự đáng sợ mà.

La Nhất Châu ôm lấy cậu vào lòng. Thường ngày anh rất sợ phải nhìn em trai nhóc khóc nhè, thế nhưng bây giờ ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net