Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên đời trước là ông chủ của một cửa hàng bánh ngọt nằm ngay trung tâm thành phố. Tiệm bánh tuy không quá nổi tiếng, nhưng làm ăn rất phát đạt.

Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Nhờ sự khéo tay bẩm sinh từ nhỏ, cửa hàng được cậu trang trí vô cùng đẹp mắt, đặc biệt nhất vẫn phải kể đến việc cậu rất thường xuyên cho ra lò những chiếc bánh độc đáo, mới lạ. Hương vị bánh phong phú, màu sắc sặc sỡ thu hút không ít sự yêu thích từ phía khách hàng. Mà khách hàng chủ yếu của cậu phần lớn là các bạn trẻ đang mang trong mình lòng nhiệt huyết tràn trề của tuổi thanh thiếu niên.

Vào một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, có nắng và gió, hắn bước vào tiệm bánh của cậu. Dư Cảnh Thiên vừa gặp đã yêu.

Ông chủ nhỏ nhất thời ngây ngốc, người đàn ông thành đạt trước mắt cậu dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Hương gỗ trầm nhè nhẹ phát từ trên người hắn lan đến chỗ cậu, đánh mạnh vào trái tim nhỏ bé, khiến cả cơ thể run lên từng hồi.

Hình như hắn không có quá nhiều sự kiên nhẫn, cũng dần mất đi sự tự nhiên bởi ánh mắt trong veo nhìn hắn chằm chằm từ phía ông chủ tiệm bánh ngọt. La Nhất Châu nhận lấy chiếc bánh kem dâu tây liền rời đi.

Dư Cảnh Thiên trong khoảnh khắc ngắn ngủi đưa ra một quyết định điên rò, quyết tâm theo đuổi La Nhất Châu. Đồng thời đóng cửa luôn cả tiệm bánh ngọt, vốn là tâm huyết cả đời của cậu.

Chỉ vì quyết định dại dột trong phút chốc mà đánh mất cả tương lai rộng mở phía trước.

Thời điểm La Nhất Châu đồng ý chung sống cùng cậu, Dư Cảnh Thiên vui sướng vô cùng. Cậu cho rằng hắn cuối cùng cũng chấp nhận cậu, cho phép cậu tức là cũng có chút tình cảm gì đó với cậu. Dư Cảnh Thiên hôm đó nụ cười tươi sáng in đậm trên môi, vui vẻ ngân nga hát cả ngày.

Nhưng không, suốt những năm chung sống bên nhau Dư Cảnh Thiên chưa một lần nghe được tiếng nói yêu thương từ hắn. Mà hắn dù cho một lần cũng chưa từng chủ động dành cho cậu những cử chỉ thân mật.

Suốt năm năm ròng rã chìm đắm vào thứ tình yêu đơn phương không có lời hồi đáp. Dư Cảnh Thiên quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này vì cho dù cậu có cố gắng đến đâu, làm nhiều chuyện vì hắn đến mấy, La Nhất Châu một chút động tâm cũng không có. Cho nên không cần phải để tâm nữa, rời đi mới là quyết định đúng đắn nhất.

Đây là bữa cơm cuối cùng cậu nấu cho hắn, cùng lá thư chỉ vọn vẹn tám chữ "Đã đến lúc chúng ta nên dừng lại".

Cậu còn đang định mở sang một trang mới, sống một cuộc sống tốt đẹp mới thì tai hoạ lại bất ngờ ập đến kéo cậu rời khỏi chốn trần gian.

_____________________

Dư Cảnh Thiên hiện không còn bất kì người thân nào ngoài La Nhất Châu. Ba mẹ cậu mất năm cậu mới mười sáu tuổi, do tai nạn giao thông. Để lại cho cậu một số tiền đồ sộ, đủ cho cậu sống dư dả hết đời.

Năm nay cậu chỉ mới hai mươi lăm tuổi, cũng mất vì tai nạn giao thông. Nên nói sao nhỉ, số mệnh của cậu đúng là đen còn hơn cả chó mực nữa.

Dư Cảnh Thiên bất lực nhìn những người xung quanh đang kêu gào ầm ĩ.

"Bớ người ta... có tai nạn... có tai nạn rồi."

"Mau lên... mau gọi xe cứu thương."

"Điện thoại cậu ấy đâu... mau gọi báo cho người nhà cậu ấy."

"Ai đó mau chóng gọi xe cấp cứu giùm đi."

...

...
...

Trên đường đến bệnh viện, bác sĩ sơ cứu tạm thời trên xe bảo cậu không còn hy vọng nữa. Cậu đã tắt thở từ ba mươi phút trước. Dư Cảnh Thiên ở bên cạnh nhìn thân xác cả người đầy máu me của mình, gương mặt trắng bệt, đôi môi cũng dần tím tái.

Đợi bác sĩ làm xong thủ tục, thân xác cậu sắp sửa chuyển vào nhà xác thì phía đằng xa bước chân dồn dập chạy tới, cùng lúc đó là tiếng nói của một hay hai người nào đó mà hình như cậu cũng có quen biết.

"Nhất Châu, mày hãy bình tĩnh một chút."

"Chạy chậm lại, Nhất Châu."

Thì ra là La Nhất Châu, người mà cậu yêu nhất ở đời này. Phía sau chính là hai người bạn thân của hắn, Đoàn Tinh Tinh và Dương Hạo Minh.

La Nhất Châu hai mắt đỏ ngầu, nhìn thân ảnh nằm trên băng ca của cậu. Cả người khụy xuống, gào khóc thảm thiết, nắm chặt tay thành quyền nện từng cú xuống nền gạch.

"KHÔNG... không phải là em ấy, em ấy vẫn còn sống... em ấy vẫn còn sống mà."

Đoàn Tinh Tinh giữ chặt cổ tay nhuốm đầy máu của hắn. "La Nhất Châu, mày phải thật bình tĩnh, đừng tự hành hạ bản thân. Nén đau thương để còn lo hậu sự cho em ấy."

"Tao biết mày rất yêu em ấy nhưng người đã ra đi, mày phải chấp nhận sự thật này. Mày hành hạ bản thân mình như vậy, em ấy ở trên trời sẽ rất đau lòng." Dương Hạo Minh tiếp lời.

Dương Hạo Minh, anh ấy đang nói gì vậy?

Yêu? La Nhất Châu yêu?

La Nhất Châu yêu cậu sao? Cậu không hề nghe lầm đúng chứ? Nhưng mà vì cái gì, vì cái gì mà đến lúc cậu chết đi rồi mới biết được La Nhất Châu yêu cậu?

La Nhất Châu khóc, khóc điên cuồng dữ dội. Dư Cảnh Thiên rất muốn đến lau nước mắt cho hắn, nhưng cậu lại không thể chạm được vào gương mặt người đàn ông mà cậu yêu nhất.

La Nhất Châu cả người lạnh băng, đứng ra chịu tang. May mắn là bên cạnh hắn vẫn còn hai người bạn thân phụ giúp lo toan hậu sự cho cậu. La Nhất Châu đã nhiều ngày không ăn không ngủ, túc trực bên linh cữu cậu. Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh có khuyên nhủ cỡ nào cũng không lung lay được ý chí quật cường của hắn.

Đã mười sáu ngày kể từ ngày cậu mất, La Nhất Châu vẫn một mực không nói lời nào. Ánh mắt mơ màng thường xuyên chìm vào khoảng không vô định.

Ngày nào La Nhất Châu cũng ra mộ thăm cậu, rồi lại trở về căn phòng mà trước đó cậu ở. Hắn khóc, hắn ôm lấy chiếc gối nằm của cậu, áp mặt vào khóc.

Hôm nay là ngày thứ mười bảy, La Nhất Châu mang theo đoá bạch ngọc lan đến thăm Dư Cảnh Thiên, loài hoa mà khi còn sống cậu thích nhất. Hắn mỉm cười, nụ cười đầy thê lương, hắn nói:

"Tiểu Thiên, anh nhớ em, rất nhớ em. Anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc em đã vĩnh viễn rời xa anh. Anh là một thằng đàn ông nhu nhược, hèn nhát, yêu em nhưng không dám thừa nhận. Nếu anh nói ra sớm hơn thì chúng ta bây giờ chắc hẳn là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian."

"Năm đó, anh tình cờ nghe được mọi người truyền tai nhau bảo có một cửa hàng bánh ngọt ăn rất ngon mà cách công ty chúng ta một đoạn không xa. Đặc biệt chủ tiệm bánh ngọt này là của một cậu con trai trẻ tuổi, cậu ấy tính tình dễ thương dễ mến và khá đẹp trai. Mà anh cũng tò mò, hiếu kì hương vị bánh ngon đến mấy mà nhiều người khen lấy khen để như vậy."

"Lần đầu bước chân vào cửa tiệm, anh cảm thấy những lời khen ngợi ấy đều không hề dư thừa một chút nào. Với vẻ ngoài đáng yêu cùng nụ cười ấm áp của cậu chủ tiệm thì anh liền nghĩ ngay bánh cậu ấy làm ra chắc hẳn cũng sẽ rất ngọt ngào. Lúc em dùng ánh mắt to tròn trong veo ấy nhìn vào anh, thâm tâm anh thực sự đã động lòng. Sợ em chê cười nên anh mới chọn đại chiếc bánh dâu tây rồi liền nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, nếu còn ở lại lâu anh sợ em sẽ nhận ra anh đang ngượng ngùng."

"Em và anh đều có một điểm chung là vừa gặp đã yêu. Nhưng em lại mạnh mẽ quyết tâm hơn anh, em chấp nhận từ bỏ công việc yêu thích của mình dốc sức theo đuổi tình yêu, theo đuổi anh bằng mọi giá. Đến nỗi không cần mặt mũi dọn cả vali sang ở cùng anh, cũng không cần danh phận nguyện ý ở cạnh anh."

"Là anh ngốc hay là em ngốc hay là do cả hai chúng ta đều ngốc. Em nói thử xem, nếu không phải vì có tình ý với em thì anh làm gì dễ dàng chấp nhận đưa người ngoài vào nhà mình, cùng nhau sinh hoạt, để em tùy ý làm rối loạn mọi trật tự trong cuộc sống vốn có hai mươi mấy năm qua của anh."

"Là anh hèn nhát không dám thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Trước sự theo đuổi nồng nhiệt cùng tình yêu mãnh liệt của em, anh càng trở nên tự ti hơn, anh cho rằng bản thân không xứng với sự nhiệt huyết của em. Anh cũng sợ khi bản thân biểu lộ tình cảm ra rồi, có một ngày em sẽ dần chán ngắt anh rồi lựa chọn rời bỏ anh như việc em đã lựa chọn từ bỏ tâm huyết cả đời của mình mà đi theo anh."

"Tiểu Thiên, anh sai rồi, anh sai rồi. Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em."

"Tiểu Thiên, Tiểu Thiên Thiên của anh..."

Nhìn La Nhất Châu quỳ trước bia mộ mình vừa nói vừa khóc đến tê tâm phế liệt, Dư Cảnh Thiên đau đớn vô cùng, lòng ngực quặn thắt từng cơn. Cậu cũng khóc, nước mắt giàn giụa, khóc vì tình yêu của hắn dành cho mình. Khóc cho cả đoạn tình cảm dở dang này, hai người yêu nhau lại không thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Giờ đây lại còn chịu nổi đau dằn xé tâm can âm dương cách biệt.

Dư Cảnh Thiên hiện giờ rất muốn đến ôm lấy La Nhất Châu vào lòng. Muốn nói với hắn, rằng cậu cũng yêu hắn rất nhiều. Tình yêu của cậu chỉ có hơn chứ không hề thua kém tình yêu của hắn dành cho cậu một chút nào.

Cậu ước gì mình có thể sống lại lần nữa, dùng phương thức khác tiếp tục dùng tình yêu cảm hoá trái tim hắn, mong hắn có thể xoá bỏ mọi tâm tư trong lòng mà đón nhận tình cảm của cậu.

Bỗng từ đâu một luồng ánh sáng xuất hiện, chiếu thẳng vào người cậu. Đẩy lùi mạnh cậu về phía sau, cơ thể cậu ngay lúc này đau đớn tột cùng.

Bịch.

Cơ thể Dư Cảnh Thiên ngã xuống thật mạnh, cậu chậm rãi mở mắt. Ánh mắt nhìn lên trần nhà, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Đặt bàn tay lên ngực cảm nhận nhịp thở, cậu bật người ngồi dậy, đảo mắt khắp xung quanh.

Tầm mắt đặt chiếc điện thoại nằm trên chiếc tủ bên cạnh giường ngủ, đây không phải là chiếc điện thoại lúc cậu mất đã sử dụng mà là chiếc điện thoại từ hai năm trước.

Vươn bàn tay vẫn còn run rẩy cầm nắm chiếc điện thoại, mở màn hình lên, dòng thời gian hiển thị.

6h30, Ngày 17 tháng 4 năm 2023.

Dư Cảnh Thiên cậu thực sự đã sống lại rồi sao? Ông trời vẫn còn thương cậu cho cậu một cơ hội sống lại lần nữa?

______________________

Bánh kem dâu tây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net