Chap 3: Rựu Hoa làm ta càng say đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Phàm, em muốn làm một trận thật say không"

"không nha, bần tăng không động lòng phàm ngaa.. "

==============================

Hai người dạo hát dưới ánh trăng, Tiểu Phàm chính là học lỏm được mấy ngón đàn của Di ba nên cùng say rựu vừa hát

"sau này em không cần phải sợ, nếu ai đụng đến Tiểu Phàm, chị sẽ phanh thân thể hắn ra,hay là vầy, ngày mai tiểu phàm cùng chị học võ"

"ân, hức...em... Hức hức thật đáng chết, tại sao em lại xui xẻo như vậy"

"ai bảo thế, Tiểu Phàm có chị,ta hứa cùng em phiêu lạc đến nghìn năm"

"hảo,hảo tỷ,hức.. Ân"

================================

"Không xong,không xong rồi, nhân sinh luân hồi đảo lộn, tên quỷ Di Tử Phàm này thật xui xẻo"

"Ta kì hạn ông 3000 năm mà ông vẫn không xử xong,Tất Cả cùng quay về quá khứ, Tử Phàm sẽ chỉ Yêu Y Vân,đồ đệ ta"

"Ông thật ngang ngược, ta ban cho Tử Phàm nghìn kiếp trọng sinh chẳng thể yêu ai, mang cho loạn thế đau thương nếu ai động nhân tâm"

"ông... "

Chưởng môn của phái Thượng Quan Hoa chính là sư phụ của Y Vân, chuyện này ta nói không biết độc giả có hiểu không, Di Tử Phàm chính là chưởng môn của Thương Sơn Tuyết, sớm là khắc tinh của các môn phái khác liền bị bọn họ dìm cho chết, nhưng Di Tử Phàm phúc lớn mệnh lớn, trên người in ấn mình rồng sớm đã định ảnh hưởng cả thiên hà này, các vị chưởng môn chỉ có thể đưa hắn về thời thoát khỏi loạn thế, để phục lại nhân gian, nhưng, số phận đã định Di Tử Phàm không phá không được

================================

"Ta đang ở đâu đây, đây là nơi cổ quái nào thế này"

Tử Phàm bất giác đã thấy mình nằm dưới sàn nhà,nhanh chân nhìn lên thì bổng thấy Di ba

"Di ba, chúng ta đang ở đâu vậy,chị Thanh Vân đâu..."

Di ba nằm mệt mõi trên giường sớm đã bị đánh thức, tức giận ngồi dậy

"đây là nhà chúng ta, ta là Di phụ của con, đúng là đại họa ngu ngốc, mi làm chết mẹ mi rồi còn muốn làm lão già này lão hóa mà mất"

"yoo, Di ba,người đang nói cái gì va... "

"ta là Di phụ của ngươii"

Bất giác Di ba nôn ra máu,Tử Phàm vội nín bặc

"nữ, nữ nhi biết lỗi, xin Di phụ đừng tức giận... "

Y phục trên cơ thể mình đang mặc bất giác làm tử phàm giật mình, đầu tóc cũng giống nam nhi,nàng lặng lẽ bước ra ngoài nhìn ngắm, quả thật ở thời cổ đại, mọi thứ đều mang một tầm ảnh hưởng vô song, ta thật một tận hưởng nơi đây, chẳng qua là ta đã trọng sinh

*Di ba, à không Di phụ à, đời này kiếp này con chỉ muốn phiêu lạc,chắc không ở cùng ba mãi được*

Vừa rạng sáng Di Tử Phàm tay chống gậy, bôi than lên gương mặt trắng trẽo kia, lấy vội vài ổ bánh mì, tìm đường lên núi

"aaaaa, thật thoải mái mà,khác hẳn chốn phồn hoa đô thị haha..., ể, một con chim Ưng,hehe xem ra không thuần hóa được ngươi, tên là không phải Di Tử Phàm"

Bất giác Tử Phàm tìm được một tửu quán, gương mặt bôi than làm mọi người khiếp sợ, chỉ có một cô nương xinh đẹp đang bán hàng

"này bà chủ, có cần người rửa chén không, ta có thể giúp"

"vị công tử này dáng người huynh thật tuấn tú, chỉ là gương mặt..."

"à không, cô nương đừng bận tâm, ta chỉ cần rửa chén rồi cô cho ta trọ lại ít hôm, khi khác ta đi, cô định để ta chết mất xác à"

"ta không có ý đó huynh vào đi"

Những người trong quán đều thấy hết

"tên kia ăn vận thật xấu xí, vậy mà nàng cũng cho hắn vào"

Cô nương kia không bận lòng mà để tiểu tử Di Tử Phàm phụ giúp, còn hứa cho hắn ở trọ qua đêm, chỉ là...

Phó tác giả: chỉ là sao bà Nha Nhăn Nhít

Tác giả: chỉ là ngày xưa mà để cho người khác cũng như nam nhi, dù nói chuyện cũng thấy mất phẩm giá, e rằng bị người đời sỉ nhục

Phó tác giả: wow, ta cũng từng đọc cuốn "Đối Nhân Xử Thế" thấy được phẩm giá cao đẹp của người phụ nữ cùng chế độ Phong kiến tồi tàn, thối nát kia...

Tác giả: ╯﹏╰

================================

Tiểu Phàm ta từ nhỏ dù lăn lộn nhưng cơ thể chỉ là một tiểu chuột bạch yếu ớt,chỉ là tự khắc vì một chút nắng gắt mà cũng quay ra xỉu đi.Tàn chiều khi mọi người đi mất, cô nương kia mới dọn quán mà tìm Tử Phàm, liền thấy nàng ngã lăn ra ở dưới đống chén sứ

...

"Sư phụ, là đồ nhi không tốt, người người đừng bỏ ta...ahhh"

Nước mắt Tử Phàm lăn dài trên má,nàng nằm gầy còm, thân thể dài ngoằn mà xanh xao teo tóp, nước mắt chảy dài lăn dọc làm trôi mất phần than, cô nương kia vội chỉ sợ Tử Phàm không xong, miệng lúc nào cũng thở hổn hển, chỉ sợ không thất lễ không được liền cởi y phục Tử Phàm ra, nhìn chiếc eo thon dài có đôi chút cơ và đường số "11" biết ngay nàng chẳng là ai khác mà là nữ cải nam trang, có điều đôi "đồi núi" kia cũng như "đồng bằng" chỉ là một nét đẹp phi giới tính, nếu là nữ thì khuynh quốc khuynh thành, nếu là nam thì khuynh đảo sắc giới,bất giác nhẹ nhàng lau gương mặt kìa, chiếc khăn đã thấm đem, cô nương ấy liền cố gắng lau sạch thì hóa ra mà một mĩ nam a~,làn môi cong vút mỏng mềm, đôi mi dày cùng sóng mũi cao, người phương đông mang nét đẹp phương tây, Tử Phàm mở mắt, vần tóc dài của em rơi lả tả vì đổ mồ hôi,đôi mắt màu nâu đất trong suốt đến mê hồn,cô nương đó ngắm nhìn mãi không rời

"cô cô, làm cái gì vậy.. "

Bất giác vì nhan sắc đó mà hóa thành một người khác, các bạn có biết sức mạnh của sắc đẹp là gì không

"yaaa, chúng ta đều là nữ nhân cô còn muốn giấu ai,ta tên Thu Nguyệt"

Thu Nguyệt trườn lên người Tử Phàm, đôi mắt mê say chứa đầy hàm ý

"chi bằng, ngươi ở lại đây làm tướng công của ta, ta hứa cho ngươi một đời sung sướng,đúng là mĩ sắc~"

"không, xin lỗi, ta xin cáo từ"

Thu Nguyệt đuổi theo Tử Phàm đến một đoạn đường dài

"cô đừng có bám đuôi ta nước, ta không thích cô, cực kì ghét cô, đối với ta bốn bể là nhà, ta không muốn làm con chim nhỏ bị giam cầm nữa"

"không, ta dọn đồ theo huynh rồi, huynh đi đâu ta đi đó, chỉ sợ huynh thô lỗ như vầy dễ bị người của Hạ Quan Phong bắt"

"người của Hạ Quan Phong sao... Đúng đúng, chính là ta muốn đến đó tầm sư học đạo"

"vậy...ta cũng bái sư"

"cô...ayhuu, cho ta một mảng thịt"

"đây"

Tử Phàm cầm lấy miến thịt chạy tuốt lên núi, miệng chính là nói lớn, đợi khi cô là chưởng môn, ta sẽ làm bất kì điều gì cô muốn, làm Thu Nguyệt chạy đến chẳng kịp thở.Tử Phàm nhanh chóng đến ngọn núi cũ tìm con chim Ưng

"đại ca à, cuối cùng gặp được ngươi,lại đây, ăn thịt không"

Con chim Ưng bay đến liền bị bị phong ấn rồng của Tử Phàm cùng đôi mắt của nó phát sáng

"tôi là Ưng Thần Thú, xin chủ nhân căn dặn"

"mi, mi, thần thú sao, huhmm, ta không nghĩ là nơi ta đến lại là thế giới cổ quái"

"ta hiểu nhiều lắm không cần mi phải giải thích,trấn giữ ngọn núi hoang này, ta sẽ cảm tạ ngươi, giờ ta phải tìm Hạ Quan Phong"

"tuân lệnh, chủ nhân có cần... "

"hảo hảo, đi"

Tử Phong cưỡi Ưng Thần Thú bay đi, bắt đầu một chuyến phiêu lưu dài
______________________________________
Tác giả: Lão Nha Đại Nhâ
Phó tác: ẩn danh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop #np