Đất trời chu du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu quái cuối cùng trong Tam đại yêu quái, là linh hồn của gió. Sinh ra giữa đất trời, không cha không mẹ. Một mình phiêu du khắp thế gian, lướt qua vạn dặm hồng hoang, lặng lẽ nhìn bãi bể hóa nương dâu, nhìn sinh mệnh nở rộ rồi lụi tàn, không hỉ không bi, không đau không khổ.

Hắn là ngọn gió vốn chẳng thế có tâm thức lẫn hình hài, bởi vì một lần nâng đỡ gốc sen của Phật tổ mà được Ngài dùng cành bồ đề điểm hóa một phần tiên duyên. Qua mấy ngàn năm hấp thụ linh khí của thiên địa, rốt cuộc cũng thành công tu luyện thành hình người.

Chuyện xưa kể rằng, bởi vì hắn đã đi qua trăm núi ngàn sông, mọi cảnh đẹp đều đã thu vào tầm mắt, nên khi tạo ra thực thể hình người của mình, hắn đã dung hợp tất cả những gì đẹp nhất của đất trời. Linh động như nước, cũng mềm mại như nước. Vững vàng như núi, cũng cô ngạo như núi. Là hàn mai kiêu hãnh nở rộ trong gió tuyết, cũng là đóa sen thanh khiết vươn lên từ bùn tỏa hương thơm. Một lần mỉm cười, khuynh đảo chúng sinh.

Tháng năm đằng đẵng trôi qua, trong tiếng ca bi hoan ly hợp của nhân loại hiện lên vô số câu chuyện thăng trầm, tình người ấm lạnh. Hắn âm thầm lắng nghe tất cả, rồi đến một ngày, hắn quyết định kể lại những câu chuyện tai nghe mắt thấy bằng tiếng hát của bản thân. Trong tiếng ngân nga cao vút là vẻ đẹp của trời nam đất bắc, ẩn dưới nốt trầm rung động là sự biến ảo của phong vân, đằng sau nét luyến láy nhấn nhá là một mối tình khắc sâu vào tâm khảm. Từng chút từng chút một, hắn dùng thanh âm của chính mình kể cho nhân loại nghe thế gian trong mắt hắn là như thế nào.

Hắn nào biết trong tiếng hát của mình chứa bao nhiêu ma lực, khiến người nghe mê mẩn thần hồn, không thể phân biệt được đâu là chuyện kể đâu là đời thực. Thời gian như khói mây, chuyện kể xong, hương tàn, trà lạnh, người mới phát hiện mình đã già, thân nhân đã qua đời từ lâu. Một câu chuyện đánh đổi bằng một đời người, nhưng hắn nào quan tâm. Hắn vẫn phiêu lãng khắp nơi, lắng nghe câu chuyện của kẻ khác, kể những câu chuyện của mình. Cho đến một ngày thiên binh thần tướng đứng trước mặt, hắn mới biết thì ra mình đã bị trục xuất khỏi tiên giới, đành phụ lòng cành bồ đề của Phật tổ năm xưa.

Phật tổ từ bi, để cho hắn một con đường sống, nhưng cũng đặt lên mình hắn một cấm thuật. Chỉ khi nào có người gọi tên hắn và kể cho hắn nghe một câu chuyện, hắn mới được phép kể cho người đó nghe một câu chuyện khác, gọi là đáp lễ. Tuy rằng một chuyện có thể phải trả giá bằng một mạng, nhưng vẫn có không ít kẻ bất chấp hậu quả mà muốn thử một lần.

Dân chúng thường truyền nhau rằng, nếu một ngày ngươi nghe trong gió có tiếng thầm thì một cái tên nào đó, nhất định phải cảnh giác. Bởi vì chỉ cần ngươi mở miệng nhắc đến cái tên đó, hắn sẽ xuất hiện, bám theo ngươi, thuyết phục ngươi, cho đến khi nào ngươi kể cho hắn nghe một câu chuyện, và cho dù muốn hay không, ngươi vẫn phải nhận phần quà đáp lễ của hắn. Từ đó về sau, Trang Chu mộng hồ điệp hay hồ điệp hóa Trang Chu, chính ngươi chẳng thể nào phân biệt được nữa.

Yêu quái thứ ba của Tam đại yêu quái, linh hồn của gió, Điền Chính Quốc."

Nhưng rồi, cũng đến ngày hắn tìm được cho mình một người để cùng hắn xây nên câu chuyện tình cho cả phần đời trên nhân thế. Ngừng ngao du thiên hạ, khấn xin Phật tổ ân nguyện cuối là được cùng một người, một đời, sống như một đôi nhân tình trọn kiếp nhân gian.

Thế nhưng con đường để hắn nghiệm ra được mộng ước cùng người mình yêu xây dựng chuyện tình yêu chỉ cất riêng cho đôi ta này không phải là dễ dàng. Con người mà hắn tình nguyện dùng mấy ngàn năm trước và cả một đời sau này ở bên đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ để giữ được "ngọn gió" này bên mình, bởi gió có khi nào ngừng thổi, phong hồn có khi nào ngừng bay? Và yêu ma thì có khi nào thấu hiểu tâm can của một con người? Huống chi là tên yêu nghiệt này, từ khi sinh ra không biết khóc cũng chẳng biết cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC