Chương 2: Hắc Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Trang đêm nay phủ một lớp sương mỏng, gió nhẹ lại đưa chúng bồng bềnh trôi dưới ánh trăng xuông. Lúc này trời đã chuyển đầu canh năm bốn bề một màu u tịch. Từ rìa kết giới đột nhiên rung lên chấn động , một cỗ khí tức đen ngòm chết chóc phút chốc từ từ đâm xuyên thủng kết giới làm khô héo cà mấy thước cây cỏ xung quanh. Khí tức màu đen cô đọng lại từ giữa bước ra một hắc nhân thân hình to lớn. Người này toàn thân vận hắc bào, gương mặt thon dài, trên làn da trắng bệch còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nổi bật nhất trên gương mặt là hai hàng lông mày đen mảnh cùng với đôi mắt sắc lạnh. Nửa mặt bên trái xăm hình một con hắc long uốn lượn từ cằm lên đến chân mày. Chỉ thoáng nhìn vào thần sắc y đã toả ra một cỗ sát khí khiến người ta toàn thân lạnh buốt.
Dực Uyên khẽ nheo mày , vận lực thu lại cỗ ma khí đang bành trướng. Ở Ma Vực hắn đường đường là một Ma Quân, trong Tam Giới cũng thuộc vào ngũ đẳng thượng thần( 5 vị thượng thần còn lại ở tam giới) vậy mà để phá vỡ kết giới của Mai Trang nhỏ bé này phải tiêu tốn hết bảy phần công lực đủ cho thấy kẻ dựng lên kết giới này thật sự thân thế không tầm thường.
Dực Uyên thu hết cỗ ma khí, hướng ánh mắt về phía tiểu trang viên bên cây đại thụ, trong ánh mắt không khỏi loé lên một cơn thịnh nộ:
- Quả nhiên ngươi trốn ở nơi này!
Lời thì thầm vừa dứt thân ảnh đã xuất quỉ nhập thần phi thẳng về phía đại thụ, phía sau chỉ để lại vài khoảng sương trắng dứt đoạn.
Dực Uyên dừng lại trước tiểu trang, sát khí không có chút biến đổi, chỉ thấy cánh tay y vung nhẹ một cái mấy cánh cửa của tiểu trang đều bị xé toạc ra bốn phía. Ánh mắt Dực Uyên hướng về phía A Phong đang nằm mê man, kẽ răng khe khẽ.
- Chiến thần Thiên Lạc! Đã đến lúc ngươi phải về nhà rồi.
Lời nói vừa dứt cánh tay y liền vũ động một nhịp. Từ lòng bàn tay một cỗ ma khí màu tím nhạt cuồn cuộn hướng thẳng phía A Phong đánh tới.
Giữa khoảng trống tĩnh lặng lúc này cũng bất ngờ xuất hiện một thanh phiến bay tới, ngay trong phút nguy nan chắn ngay trước giường của A Phong.
Cỗ ma khí màu tím đâm mạnh vào thanh phiến phát ra âm thanh bum, rồi bị thanh phiến hoá giải tạo thành một dư chấn mãnh liệt xô đổ toàn bộ vật dụng trong vòng mười bước. Dực Uyên bị dư chấn đẩy lui lại một thước, mồ hôi trên chán cũng vã ra đầm đìa.
- Côn Luân Phiến.

Dực Uyên không khỏi thốt lên kinh ngạc. Côn Luân Phiến từng là thần khí truyền thừa cho các đời Yêu Đế, ba vạn sáu nghìn năm trước nó đã biến mất cùng Yêu Đế Bạch Lưu Ly.
Thanh Phiến bây giờ cũng thu mình lại phút chốc chuyển hoá thành một trường kiếm chuôi màu màu xanh lam, lưỡi kiếm màu xanh ngọc sắc lạnh. Từ trong không trung lúc này xuất hiện một thiếu nữ mắt ngài mày phượng, sống mũi dọc dừa, làn da trắng phấn, cô gái diện y phục màu trắng điểm hồng nhạt, thân hình yểu điệu thập phần tú lệ.
A ly lăng không bay tới tay nắm chuôi lam kiếm đồng thời huy động một cỗ khí tức màu hồng cuồn cuộn xoay quanh trường kiếm nhằm thẳng ngực Dực Uyên đâm tới. Ánh mắt nàng tràn ngập phẫn ý.
Dực Uyên nhất thời không thể tránh né đành vận khí tạo ra một con hắc long đối kháng.
- Bum
Thanh âm va chạm chấn động một vùng hoa cỏ. Dực Uyên bị dư lực đẩy lùi ra phía sân trước mười bước. A Ly ngược lại có vẻ không mảy may chịu ảnh hưởng của dư chấn ánh mắt vẫn hung hăng xông tới.
Dực Uyên chấn tĩnh liếc nhìn thiếu nữ mới đến một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng tam sinh thạch trên tay thiếu nữ. Dung mạo này đích thị là Yêu Đế Bạch Lưu Ly của ba vạn sáu ngàn năm trước. Nàng ta không lẽ đã luyện đến cảnh giới Chân Thần ( Cảnh giới cao nhất của Thần Ma đại lục, tiên nhân đạt tới cảnh giới này dung mạo sẽ vĩnh viễn không thay đổi theo thời gian). Nhưng điều này là không thể , căn cốt tộc yêu hồ vốn không thể vượt qua độ kiếp ở biển Thương Sinh. Ngay cả căn cốt địa tiên cũng không làm được điều này. Chăm chú nhìn vòng tay tam sinh thạch đã có vết nứt ánh mắt Dực Uyên có chút loé sáng. " Hoá ra là vậy, Lão già Nguyệt Lão đúng là già quá hồ đồ rồi!"
Phía bên này A Ly không đợi thêm, lập tức đã vũ động trường kiếm lao tới. Côn Lôn kiếm trong tay A Ly như quang mang sáng rực liên tục chém về phía hắc y.
Dực Uyên vừa đỡ kiếm vừa phải thoái lui về phía kết giới. Ba vạn sáu nghìn năm trước hắn không phải đối thủ của Bạch Lưu Ly. Ba vạn năm nay công lực của hắn vẫn dẫm chân tại chỗ đương nhiên so với nàng hắn vẫn còn thấp hơn một bậc. Nhưng rõ ràng với sinh khí hiện thời A Ly hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Chỉ là dường như chiêu thức không linh hoạt như ba vạn năm trước vì vậy Dực Uyên mới miễn cưỡng đối phó được.
Côn Luân Phiến là thần khí chí dương vô thượng càng đánh khí thế lại càng sục sôi, ngược lại nội công âm nhu của Dực Uyên mỗi lúc một tiêu tán. A Ly tuy đã quên đi thần trí của một Yêu Đế nhưng Côn Luân Phiến trong tay nàng lại vũ chiến vô cùng mãnh liệt trong chốc lát đã chiếm thế thượng phong.
Một đường sáng hồng xẹt qua, mũi nhọn của Côn Lôn kiếm đã đâm tới sát yết hầu Dực Uyên một tấc. A Ly vốn dĩ tâm tính lương thiện trong phút chốc sát khí cũng tan biến. Mũi kiếm ngay trước lúc đâm vào cổ hắc y liền dừng lại. A Ly đanh thép hỏi một câu:
- Ngươi là ai? Cớ sao muốn ám toán phu quân ta?
- Bạch Lưu Ly. - Dực Uyên cổ họng nuốt xuống một ngụm, chậm dãi phân trần: - Ba vạn năm không gặp ngươi vẫn không khác lúc xưa.
A Ly có chút dao động, 300 năm sống bên A Phong sát tính của nàng đã không còn, hiện giờ nàng là một Cửu Vĩ Hồ tâm tính hiền lương.
Dực Uyên nhanh chóng phát hiện ra điều này liền vận khí về đan điền thực hiện một phép dịch chuyển. Toàn thân hắn lập tức hoá thành một đám khói tím chớp mắt thoát khỏi lưỡi kiếm của A Ly. Chân thân hiện ở cách chỗ cũ chừng mười thước.
A Ly không dượt theo hắn, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu:
- Ngươi biết thân thế trước đây của ta?
- Nếu ta đoán không sai thì ký ức của ngươi đã bị phong ấn tại Minh giới khi trúng đoạn phách thương của Ma Thần. Ta đến đây không phải để giết Thiên Lạc. - Dực Uyên hướng ánh mắt về phía tiểu trang đã cách xa một đoạn phân trần. : - Ta vốn chỉ định đánh thức ký ức của hắn để nhờ hắn cứu một người!
- Ngươi biết thân thế của chàng ấy? - A Ly ngạc nhiên hỏi lại.: - Tại sao ta phải tin ngươi!
Dực Uyên cười hiểm đáp lại:
- Bạch Lưu Ly khi ngươi nhớ lại ký ức của mình ta e rằng hắn chính là người ngươi muốn giết đầu tiên.
- Ngươi nói láo! - A Ly nghe vậy nổi giận chĩa kiếm hướng về phía Dực Uyên quát lớn.
Nhưng mà vừa nãy nghe đến cái tên Thiên Lạc thì bất giác trong mắt nàng đã rơi ra một giọt lệ, trong tim vô thức cảm thấy đau nhói.
- Nếu ngươi không tin ta có thể tận mắt kiểm chứng. Cách đây mười nghìn dặm về phía Bắc dưới chân Tuyết Sơn có một cây bồ đề năm vạn tuổi vốn là cổng vào Minh giới. Ngươi đưa hắn đến đó tự sẽ rõ mọi chuyện.
Lời nói vừa dứt Dực Uyên đã vận khí khiến toàn thân trở thành một đám hỗn khí màu tím đâm xuyên qua kết giới biến mất trong màn đêm u tịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net