...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Mộ Tình đóng cửa lại. Em trở lại nhà sau gần một tuần tăng ca ở công ty. Cấp trên đã ra lệnh em về nhà nghỉ ngơi dù em đã khăng khăng rằng mình ổn. Nhưng nhìn quầng thâm trên mắt em thì có ngu mới tin.

Cũng chẳng rõ lý do em vùi đầu vào công việc như thế nữa. Có lẽ là để không suy nghĩ vẩn vơ rồi lại nhớ đến vài chuyện cũ.

Nhìn qua căn nhà đã gần một tuần không trở về, em thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp. Em thích sạch sẽ, chẳng thể nghỉ ngơi ở một căn nhà bừa bộn được. Dọn sạch phòng khách, em chuyển sang phòng ngủ. Có cái gì đó ở dưới chân giường thu hút sự chú ý của em. Em lôi nó ra, là một chiếc áo. Em ngẩn người ra khi thấy chiếc áo đó, là áo của người ấy.

Em vốn là người có trí nhớ vô cùng tốt nhưng lại chẳng thể nhớ rõ lí do hai người chia xa, cũng chẳng thể nhớ rõ hai người đã bắt đầu gay gắt với nhau từ bao giờ. Em và người ấy có thể cãi vã với nhau chỉ vì một lí do cỏn con, dở hơi không tả nổi. Em vẫn nhớ rõ cái ánh mắt của người ấy khi rời đi. Ánh mắt lạnh lùng như xoáy vào tim em, khoét một lỗ thật lớn. Người rời đi mang theo cả tình cảm từng ấy năm của em.

Em lại nhớ Phong Tín rồi

Mộ Tình ôm chiếc áo vào lòng, dụi đầu vào nó. Em bắt đầu chìm vào kí ức xưa cũ. Em nhớ ánh nhìn dịu dàng khi hắn đến đón em mỗi lần tan ca. Nhớ hơi ấm khi hắn ôm em vào lòng. Nhớ cái nắm tay mỗi trời đông giá rét. Nhớ nụ hôn ngọt ngào hắn trao cho em. Phong Tín rất thích dụi đầu vào cổ của em mà hít hà, cái trò mà bọn yêu nhau thường hay làm. Em nhớ đến những buổi tối trời mưa rả rích, cả hai sẽ nằm ì trên sofa xem một bộ phim nào đó, xung quanh là đống chăn gối. Hắn sẽ ôm em vào lòng, trao cho em những nụ hôn trên cổ và gáy em, rồi mỉm cười khi em cáu bẳn để che đi sự xấu hổ của em.

Em chợt thấy mặt mình ướt ướt. Em khóc. Khóc vì những kỉ niệm, vì sự trống rỗng trong tim, sự yếu đuối của bản thân, vì tình yêu tưởng như đã nguội lạnh. Em đã nghĩ rằng tình yêu này rồi sẽ nguội lạnh theo thời gian, rằng em vẫn sẽ ổn dù không có hắn. Thế nhưng chỉ một chiếc áo đã làm bừng lên tình cảm ấy, xáo trộn tâm trí em. Em nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều.

Kính coong...
Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Mộ Tình vội vàng lau nước mắt rồi đi ra mở cửa. Khi mở cửa ra, em thấy Phong Tín. Hắn đứng trước em, bên cạnh là chiếc vali ngày ấy hắn mang theo rời đi. Hắn ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Nhưng chẳng cần hắn cất lời, em đã tiến đến ôm chầm lấy hắn. Hắn hơi bất ngờ rồi cũng vòng tay ôn em vào lòng. Hắn thủ thỉ bên tai em rằng hắn nhớ em, nhớ em rất nhiều. Cả hai ôm nhau một lúc rồi vào nhà. Hắn bế em lên, nghĩ thầm em gầy đi rồi, mắt thâm quầng rồi, cằn nhằn em không chăm sóc bản thân.

Hắn bế em vào phòng ngủ, đặt em lên chiếc giường ấm áp rồi chui vào chăn thủ thỉ bên tai em ngủ đi. Em không muốn ngủ, em sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng khi tỉnh dậy hắn sẽ biến mất. Hắn thấy được nỗi lo của em, chỉ nhẹ nhàng ôm em, nói với em rằng hắn luôn ở đây không đi đâu cả, hắn sẽ không rời xa em. Hơi ấm và giọng nói dịu dàng như ma thuật đưa em dần chìm vào giấc ngủ. Em chầm chậm nhắm lại, thả lỏng tâm trí, để bản thân chìm vào miền cực lạc.

Em ơi, khi em tỉnh giấc, hắn vẫn sẽ luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net