Part 25: Lỗ hổng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tiểu võ quan ăn vận đơn giản rảo bước trên đường đến điện Linh Văn, thỉnh thoảng còn hiếu kỳ ngó đông ngó tây, vài lần vô tình nhìn thấy ai đi qua cũng đều gật đầu, cúi người hành lễ tử tế.

Dừng chân trước cửa điện Linh Văn, hắn thưa gửi vài lời với vị tiểu võ quan canh cửa, rồi nhanh chóng được phép bước vào. Đây là lần đầu hắn vào điện Linh Văn, không khỏi có chút mong chờ. Công vụ lần này đáng lẽ do người khác đảm nhận, nay người đó gặp chút trục trặc nên đã nhờ hắn đi, nếu không cũng không đến phiên hắn.

Vừa vào, mắt hắn đã thoáng thấy bóng dáng Linh Văn chân quân bên trong, cạnh y còn có một nam nhân khác. Người này đứng xoay lưng với hắn nên hắn chỉ nhìn được lưng y, nhưng cũng đủ để hắn đoán đây là một võ thần bằng phục sức và giáp phục y đang mặc trên người.

Dù khắp vai, tay và lưng y được bao bọc trong lớp giáp nhẹ, nhưng trái lại càng làm nổi bật lên lưng thon và nhất là vòng eo nhỏ lộ ra khỏi giáp. Mái tóc y đen dài nửa buộc nửa thả tùy ý phủ trên bờ vai, nhẹ nhàng buông xuống lưng, tựa như một thứ điểm xuyết tinh tế cào nhẹ vào lòng vị tiểu võ quan, trong phút chốc, hắn như mất hồn, cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Lúc này, Linh Văn chân quân đột nhiên chuyển mắt về phía hắn, gật đầu, xong lại quay người nói nốt vài lời với vị võ thần kia rồi đưa cho y một quyển trục. Y nhận lấy, xoay người bước ra khỏi điện. Vì vị tiểu võ quan đang đứng gần cửa nhìn vào trong, nên khi vị võ thần xoay người lại, dung nhan y lập tức hiện rõ trước mắt hắn.

Y không phải tuyệt đại mỹ nhân, nhưng đường nét thanh tú, làn da trắng, đôi mày, khóe mắt, làn môi đều không quá nam tính, cũng không ủy mị, ẻo lả mà mang vẻ trung tính hài hòa. Chỉ có một điều, ánh mắt y cực kỳ lạnh nhạt, dù cho đang nhìn thẳng về phía tiểu võ quan nhưng dường như không hề bắt được hình ảnh của hắn. Khi vị võ thần bước qua hắn, đúng lúc này y lại chớp mắt một cái, chậm thôi, và thế là ảo ảnh về một chú mèo đen kiêu kì cứ thế nhảy ra trước mắt vị tiểu võ quan.

"Thứ lỗi, để ngươi đợi lâu rồi."

Linh Văn chân quân bất ngờ cất tiếng. Vị tiểu võ quan giật mình, miễn cưỡng rời mắt khỏi bóng lưng phía sau, quay người hành lễ với Linh Văn. Linh Văn chỉ cười, nhưng ánh mắt tiếc nuối của vị tiểu võ quan thì không thoát khỏi mắt nàng.

Một lát sau, khi đã bàn xong công chuyện cần làm, Linh Văn đã muốn tiễn người khỏi cửa. Vị tiểu võ quan bấy giờ lại ngập ngừng một lát, quyết định lên tiếng hỏi một việc mà hắn đã nghẹn từ nãy đến giờ.

"Linh Văn chân quân, chẳng hay chân quân có thể cho ta biết danh tính vị thần quan vừa nãy không?"

Linh Văn đang cúi đầu vừa đọc quyển trục trước mặt, vừa nâng tách trà lên uống, nghe thế mới ngước lên lặng lẽ nhìn vị tiểu võ quan, không biết đang nghĩ cái gì.

"Y là... Huyền Chân tướng quân Mộ Tình, võ thần Tây Nam."

"Huyền Chân tướng quân sao..."

"Sao thế?"

"À...," Vị tiểu võ quan cười, sắc đỏ dần lan trên mặt, "chỉ là dung mạo thanh tú của y thật khiến lòng ta xao xuyến."

Linh Văn suýt nữa là phun hớp trà trong miệng đầy mặt vị tiểu võ quan, nàng vội cúi đầu, tay chặn miệng, khổ sở ngăn cơn ho sặc sụa. Linh Văn đã để ý ánh mắt ngơ ngẩn và tiếc nuối của người này với Huyền Chân, nhưng chỉ đoán đơn giản rằng hắn là một tiểu võ quan chuyên đảm nhận chuyện hậu cần, ít khi có dịp lên Tiên kinh diện kiến nhiều thần quan khác ngoài tướng quân nhà hắn, nên nhất thời mới thấy lạ lẫm mà nhìn nhiều hơn một chút. Chẳng ngờ, vị này không những bị Huyền Chân hớp hồn, lại to gan lớn mật đến mức thẳng thừng thừa nhận. Thế nhưng nghĩ đến người này là võ quan dưới trướng lão Bùi, tự dưng lại thấy chẳng ngạc nhiên nữa.

"Ngươi là người dưới trướng Bùi Minh, ấy thế mà tâm lại hướng về một vị tướng quân khác, không sợ tướng quân nhà ngươi trách phạt, không sợ người dị nghị?"

"Ta luôn trung thành và sẵn lòng làm tất cả vì Bùi tướng quân, nhưng trái tim phong lưu khi tìm được hình bóng chiếm giữ nó, cũng không thể xem như không hay không biết được. Đáng tiếc, ta chỉ là một tiểu võ quan nho nhỏ, không biết làm sao mới thân cận được với y đây?"

Linh Văn khó mà giữ được vẻ bình thản trên mặt, từng câu từng chữ người này thốt ra đều như cái búa nện đùng đùng vào nàng. Thích thì thôi đi, lại còn muốn thân cận? Đây rõ là đi tìm chết!

Vị võ thần địa vị nhất nhì tiên giới hiện giờ, lại có đạo lữ là Quỷ vương lẫy lừng; Linh Văn nàng đây vốn là phạm nhân bỏ trốn, bị bắt về lại ngang nhiên nhậm chức một phát một; hai võ thần oan gia hằng ngày chửi nhau như chó mèo, đột nhiên phải lòng nhau mà vừa gặp mặt đã hết chạy lại trốn,... Giờ thì, một tiểu võ quan dưới trướng một võ thần lại đem lòng nảy sinh ý niệm ái muội với một võ thần hàng xóm! Mà võ thần ấy chẳng ai khác lại là Huyền Chân! Dường như trên chốn Tiên kinh loạn lạc này, chuyện lạ đời gì cũng có thể xảy ra. Linh Văn cứ nghĩ mình đã nhìn đủ, thưởng thức đủ trò hề bốn phương rồi, thì ra vẫn chưa xong!

"Ngươi nên... đi về!"

Linh Văn vứt luôn lễ nghĩa, thẳng thừng đuổi người. Không phải nàng không muốn hóng chuyện, nhưng nếu chuyện dính đến Huyền Chân, thì nàng cũng không nỡ lòng nào mà thưởng thức nữa.

Nếu là Huyền Chân của khi trước, sẽ không mang khí chất bí ẩn như bây giờ, có lẽ sẽ không thể khiến tiểu võ quan này động lòng. Chỉ cần một ánh nhìn kì quái của hắn, Huyền Chân sẽ giận dữ trợn mắt đáp lại, rồi khinh bỉ nhìn hắn từ trên xuống, nếu tâm trạng không tốt còn có thể lôi đao ra dọa người ta, dù gì cũng do hắn thất lễ trước, Huyền Chân sẽ không sợ bị rước thêm phiền.

Hiện tại, cũng không phải do y e ngại lão Bùi, mà là, y thật sự không để hắn vào mắt, không bận tâm đến ánh mắt của hắn. Không chỉ vị tiểu võ quan này, mà cả nàng, những vị thần quan khác, hay Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, ngay cả thái tử Tạ Liên, cũng không thể khiến lòng y dao động, không đến mức chẳng để vào mắt, mà sự lạnh nhạt đó dường như không thể đánh vỡ được.

Nếu có ai đánh vỡ được, có lẽ chỉ có người đó. Nhưng người đó, vốn đã không còn nơi đây rồi.

Cũng vì sự thay đổi này ở Huyền Chân, mà thái tử Tạ Liên phiền muộn không thôi. Thái tử thường xuyên ghé thăm điện Huyền Chân hơn, đóng cửa trò chuyện với Huyền Chân cả ngày, lúc rời khỏi điện thì lúc nào cũng mang vẻ mặt như đang giận dỗi, lại có buồn phiền, phảng phất chút tiếc nuối, bất lực. Tình trạng này đã kéo dài một thời gian, lại chẳng thay đổi được gì.

"Thái tử, ta nói rồi, huynh đang làm việc vô ích."

Mộ Tình khoanh tay đứng nhìn ra vườn, nói với Tạ Liên đang ngồi ở chiếc bàn đằng sau. Tạ Liên nhìn cảnh tượng này, thế nào lại nghĩ đến cái lần y trò chuyện với Phong Tín, mà lần này việc họ đang nói đến, cũng chính là xoay quanh hai người. Lần trước, y có ngạc nhiên, có lo lắng, nhưng cũng có cả phấn khích, thế mà bây giờ, tâm trạng của y không thể nói là tốt được.

"Ngươi thật sự không nhớ? Ngươi có thể quên ai cũng được, nhưng nhất định không thể quên hắn!"

"Ta chưa từng biết ai tên là Phong Tín cả. Trước nay chưa từng, và từ giờ cũng sẽ không." Mộ Tình lạnh giọng.

"Đây có thật sự là điều trái tim ngươi mong mỏi không?"

Chuyện Mộ Tình uống An Hồn Đan, Tạ Liên không hề hay biết. Sau đó, Phong Tín lại tiếp tục đưa ra lựa chọn, chọn lấy một phương thức gần như đã hủy sạch mối liên kết giữa ba người họ. Mà sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Tạ Liên mới biết thì không kịp can ngăn nữa.

Từ sau khi khúc mắc dỡ bỏ, quan hệ giữa ba người cũng khăng khít hơn, thậm chí còn an lành hơn xưa, y cứ nghĩ đã không còn gì buồn phiền nữa. Ấy thế mà, giờ này, mỗi người một phương. Một kẻ muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình, một kẻ trốn tránh chấp niệm của bản thân, còn lại Tạ Liên, đứng giữa hai người, không thể hướng về bên nào, cũng chẳng tìm được cách giúp đỡ.

"Ta không biết huynh đang ám chỉ điều gì, nhưng lúc này đây, tâm tư ta rất bình yên. Trong ký ức của ta có lỗ hổng, ta biết, nhưng ta không nghĩ rằng mình muốn tìm ra thứ lấp đầy nó. Ta có cảm giác rằng, đó không phải chuyện tốt. Nếu đã vậy, sao huynh còn cố chấp làm gì?"

Mộ Tình quay nhìn Tạ Liên, ánh nhìn vô cảm như chẳng chứa đựng bất cứ thứ gì. An Hồn Đan là độc dược, dù hiện tại Mộ Tình không còn tiếp tục uống thứ đó nữa, nhưng tác dụng nó để lại, dựa vào nền tảng là ký ức y không toàn vẹn, nên càng mạnh mẽ hơn, hầu như biến Mộ Tình thành một con người khác. Nam tử đứng trước mặt Tạ Liên hiện giờ, không phải là Mộ Tình mà y biết nữa. Không phải kẻ ngày ngày cãi nhau với Phong Tín. Cũng không phải kẻ thích trợn mắt khinh bỉ với những thứ y không vừa lòng.

Phong Tín, ngươi chọn sai rồi. Dù hắn có lãng quên ngươi, hay là, chính vì hắn quên ngươi, nên mới không còn là Mộ Tình của chúng ta nữa. Ngươi nhìn thấy hắn lúc này, liệu có hối hận hay không?

Tạ Liên đứng lên, tiến đến gần Mộ Tình. Y kéo tay hắn, đặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo một thứ gì đó, sau đó đè những ngón tay hắn lại, để hắn nắm lấy thứ đó thật chặt.

"Ta trả lại ngươi thứ này. Lần đó, khi ngươi bị bắt, hắn đã nhặt về, sau đó vì có việc cần dùng, nên mới để lại chỗ ta. Thậm chí còn có chút vết máu của hắn trên ấy. Ngươi muốn giữ hay bỏ nó, đều tùy thuộc vào ngươi."

Nói rồi, Tạ Liên xoay người bỏ đi, bạch y phiêu dật chỉ để lại một hình ảnh buồn bã. Mộ Tình nhìn xuống, hơi ngập ngừng nhưng vẫn xòe tay ra để nhìn thứ bên trong. Đó là một sợi dây vải màu đỏ đơn giản, tựa như dùng để buộc tóc, trên đó còn có vài chấm nhỏ xỉn màu.

Lúc đầu, sợi dây không mang lại cho hắn cảm xúc gì, chỉ nghĩ chẳng biết tại sao Tạ Liên lại muốn trả hắn thứ này, chỉ là một sợi dây vải bị bẩn, bỏ đi là được. Thế nhưng, khi hắn định dùng pháp lực đốt cháy thứ trên tay, đột nhiên một hình ảnh kì quái hiện lên trong đầu hắn.

Hắn đang được ai đó ôm lấy, cái ôm siết mạnh mẽ như sợ rằng hắn sẽ tan biến đi mất. Người đó thì thầm vào tai hắn, hỏi hắn có ổn không. Rồi sau đó, hắn nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên mặt người đó khi y vươn tay về phía mình, lo lắng, bất an, hối hận,... Tầng tầng hình ảnh và xúc cảm như thác lũ đột ngột trào ra khiến đầu hắn ong ong, tim hắn nhói lên không ngừng như bị vạn đao đâm thủng. Mộ Tình khổ sở ôm lấy tim, một tay phải nắm chặt cạnh bàn để không ngã gục.

Hắn không muốn nhớ lại! Hắn không muốn biết người này là ai!



---

Sắp xong rồi! Còn tí nữa thôi! Cố lên tôi ơi!!

[Sau đây là spoil, yeah tự spoil truyện mình]

.

.

.

.

.

Kết truyện sẽ có cảnh hai đứa đánh nhau, sau đó là ch*ch nhau =.)))) Đùa thôi.

.

.

.

.

.

Hoặc không ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net