Part 31: Không cãi cọ không biết lòng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng trước mặt gã giờ đây lại là Mộ Tình, một thần tiên giáng trần, chẳng còn pháp lực, chẳng còn bất cứ thứ gì, chỉ còn lại một thanh đao nguội lạnh mang bên mình.

Bị Phong Tín quát vào mặt, Mộ Tình lập tức tắt nụ cười. Y quăng luôn thanh đao trên tay, hạ thấp thân người, co nắm đấm, không hề nương tay mà thụi một cú thực lực vào bụng Phong Tín. Chẳng biết Phong Tín có nhìn ra cú tấn công hay không, nhưng gã không hề né tránh. Ổ bụng gã bị đấm vào vang lên một âm thanh vĩ đại, bị đẩy lùi đến ba bốn bước. Phong Tín ngay lập tức đổ gục xuống, nhăn mặt ôm lấy bụng.

Chưa kịp rên lên một tiếng, Phong Tín lại thấy Mộ Tình giơ chân phải, muốn đá thêm một cú vào thái dương gã. Y ra tay ác liệt như thể thực sự muốn tiễn Phong Tín xuống hoàng tuyền.

Phong Tín cũng không để mình ăn đòn tiếp nữa, tay trái co lên thủ thế, tay phải đưa ra chộp lấy cổ chân Mộ Tình, tính vật y xuống đất. Thế rồi, gã nghe thấy một tiếng bật cười khẽ từ đối phương. Mộ Tình xoay người giữa không trung, chân còn lại vung lên đá một cú gãy gọn vào thẳng bắp tay Phong Tín. Phong Tín bị đá đau, bất đắc dĩ buông tay, nằm luôn xuống đất.

Thảm hơn cả chữ thảm. Trong tình thế hiện tại thì Phong Tín rối loạn hơn Mộ Tình, mà gã cũng đâu có muốn đánh nhau với y, cho nên chẳng thể tập trung nổi.

Thấy gã nằm ngay đơ ra đó, không biết có phải vì rủ lòng thương xót không, nhưng Mộ Tình cũng không tiếp tục ra tay nữa. Phong Tín lúc này mới khó khăn ngẩng đầu nhìn lên. Mộ Tình đang cúi gằm mặt, nhưng vì Phong Tín đang nằm bên dưới, nên mới có thể thấy được biểu cảm của y lúc này. Vẻ giận dữ trên khuôn mặt y chẳng biết đã rút đi tự lúc nào, ánh nhìn dường như hơi vụn vỡ.

"Ngươi... không vui?"

"Ngươi hỏi ta có vui hay không ư? Ta không biết mình có nên vui không nữa! Ta... ta không đáng..." Phong Tín nhìn Mộ Tình chằm chằm. Dường như đã lâu không gặp, ngày nào cũng nhớ đến mà không thể nhìn thấy, mới không kiềm lòng được muốn nhìn thật kỹ.

"Đáng hay không, là do ngươi quyết định sao?"

Giọng Mộ Tình hơi run, nghẹn dưới đáy họng, nhưng phảng phất trong đấy là ý chí kiên định đến cùng.

"Ngươi không phải là ta, làm sao biết được ta thật sự mong muốn điều gì? Làm sao biết được trong lòng ta ngươi đáng hay không đáng? Làm sao có thể thay ta quyết định mọi thứ?"

Mộ Tình ngẩng đầu, nhìn Phong Tín mà gào, đuôi mắt hơi đỏ lên.

"Bây giờ ta từ bỏ tất cả, xuống đây với ngươi rồi đấy! Ngươi không thích? Có bằng lòng hay không thì nói thẳng, không thích thì ta đi! Đi ngay, đi khuất mắt ngươi!"

Phong Tín trợn trừng mắt nhìn hắn, không đáp lại một tiếng nào. Mộ Tình nhìn vẻ mặt đơ như tượng của gã mà không thể nhìn ra vui hay buồn, nhất thời càng thêm tức giận, chỉ thẳng mặt gã tiếp tục gào ầm lên.

"Ký ức của ta thuộc quyền sở hữu của ta, ngươi lấy tư cách gì mà xóa đi! Ta thích ngươi cũng là việc của ta, đụng chạm gì đến ngươi? Ta đau thế nào, ta sống hay chết cũng là việc của ta, can hệ gì tới ngươi! Ngươi thích ta thì sao lại làm mấy chuyện như thế với ta? Cái thích của ngươi sao mà kỳ dị vậy?!"

Mộ Tình máu lên não chửi ầm ầm, chửi xong mới nhận ra mình vừa chân chính tỏ tình với Phong Tín, muốn rút lại cũng không kịp nữa, lập tức đỏ mặt bừng bừng.

Sau đó, y càng cay đắng hơn khi nhớ ra một việc: kỳ thực Phong Tín chưa từng chính thức thừa nhận thích y, chẳng qua chỉ nói y là người quan trọng trong lòng mà thôi, sau đó là do y tự nhận thấy. Nhưng nói hay không cũng quan trọng lắm đấy. Bây giờ y tự nhận vơ vào mình như vậy, quả là không biết xấu hổ.

Nhục đến không thể nhục hơn nữa, Mộ Tình không dám ngước mặt lên đối diện với Phong Tín, chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Phong Tín bấy giờ mặt lúc xanh lúc đỏ. Gã hốt hoảng khi Mộ Tình đã biết hết mọi chuyện, tức giận vì thương tiếc y do mình mà bỏ đi địa vị thần quan, lại vừa ngượng vừa vui khi Mộ Tình chẳng khác nào đang tỏ tình với mình, tuy cách thể hiện hơi bạo lực. Sau đó, gã cẩn thận ngẫm nghĩ, lại thấy lời Mộ Tình vừa nói chẳng có chút đạo lý gì cả, thế là tự dưng cũng thấy hơi bực bội.

Phong Tín gào lên với một Mộ Tình đang cúi gằm mặt: "Chính vì thích ngươi nên ta mới không nỡ nhìn ngươi đau đớn! Vì thích ngươi nên mới muốn ngươi quên ta đi, vì ta chính là kẻ khiến ngươi tổn thương như vậy! Vì ta thích ngươi đấy! Nghe có thủng chưa!? Sao nói chuyện không có chút đạo lý gì hết thế hả??"

Mộ Tình đang nhục sắp chết tới nơi, đang tự thắp nhang cho mình luôn rồi, thế mà nghe được Phong Tín nói thích y, lại còn gào to như vậy, mừng húm quăng luôn cây nhang tưởng tượng, sau đó lại nhận ra dù gì vẫn là mình đang bị chửi, đành "giận dữ" ngước mặt lên vặn lại.

"Ngươi tưởng ngươi thích ta là hay ho lắm chắc?! Tính đi, ngươi thích ta từ khi nào? Mới đây thôi chứ gì? Tưởng có gì hay. Hừ! Ta thích ngươi từ lúc nhỏ kìa! Từ cái lúc mà ngươi xem ta chẳng khác nào một tên tiểu tử tính tình chẳng ra gì..."

Lòng bối rối không quản được miệng, lỡ lời lần thứ hai. Nói đến đây lại bị chính lời nói của mình làm thương tâm, cảm giác ngượng ngùng hay tức giận đều giảm bớt quá nửa.

Phong tín trợn tròn mắt, gã chưa từng nghĩ đến điều này. Gã nghe lời thú nhận muộn màng của Mộ Tình, nhìn sắc mặt đang ngày càng xám xịt của y mà cảm xúc cuồng nhiệt trong lòng trào dâng không cách nào kiềm chế nổi. Tim gã đập thình thịch như muốn vỡ tan lồng ngực.

Đột nhiên, Phong Tín đứng bật dậy, bổ nhào tới, vòng tay nắm lấy eo Mộ Tình, kéo y vào trong lòng, ôm thật chặt. Giọng gã run rẩy, khàn khàn: "Phải chi... ta biết sớm hơn..."

Mộ Tình bị ôm bất ngờ, hốt hoảng muốn đẩy Phong Tín ra nên bắt đầu giãy giụa. "... Ngươi biết để làm gì, để cười vào mặt ta sao?"

"Mộ Tình, ta thật sự thích ngươi! Ta yêu ngươi! Muốn ở bên cạnh ngươi! Về với ta đi!"

Phong Tín siết vòng tay thật chặt, không để người trong lòng vùng thoát ra. Gã cúi mặt, hôn lên đôi môi đang khẽ mở kia. Mộ Tình có hương vị thanh mát như vị trà lạnh trong tiết xuân vậy, hương vị mà lần đầu khi chạm vào đôi môi này gã đã không đủ tỉnh táo để nhận ra.

Mộ Tình hoàn toàn không thể quen được với sự đụng chạm thân thể kiểu này, dù đã từng làm một lần rồi. Xúc cảm rõ rệt trên môi khiến con tim bé nhỏ của y như thể đang khóc than kêu gào đòi bỏ xứ mà đi. Y không còn cách nào khác đành phải nhắm tịt mắt. Tay chân cũng không giãy giụa nổi nữa, chỉ biết bấu lấy ngực áo đối phương. Nhờ vậy, y mới biết rằng Phong Tín cũng hồi hộp chẳng khác gì, đến mức y có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thình thịch dưới bàn tay mình.

Chẳng những nhịp tim, mà Mộ Tình còn nhận ra dù Phong Tín có vẻ mạnh bạo, nhưng đôi môi lại có đôi chút run rẩy, như sợ rằng y sẽ đẩy gã ra vậy. Mộ Tình bị sự thật thà đến ngốc nghếch này của Phong Tín nung cho tan chảy, không nhịn được nảy sinh ý nghĩ muốn trấn an gã.

Mộ Tình thả lỏng, ngập ngừng hé miệng chủ động ấn sau nụ hôn. Một khi đã bắt đầu thì y cũng không muốn bỏ chạy, thế là nhất quyết vòng tay lên ôm cổ Phong Tín, dán sát cơ thể vào gã, như muốn nói rằng, y đồng ý.

Mộ Tình chẳng hề hay biết rằng, trong con mắt Phong Tín, ở tình thế hiện tại thì hành động này chẳng khác nào đang kêu gào "ta trao hết cho ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được". Gã vừa nghĩ đến đó, bên dưới quả thật có động tĩnh. Cái lưỡi tinh ranh cũng chẳng vừa, bắt đầu cuồng loạn chiếm đoạt.

Mộ Tình đông cứng người, mắt mở to, chân chính cảm nhận được dường như mình đã thật sự bước vào một con đường không thể quay đầu. Phút chốc, mặt y đỏ như máu, quyết tâm vừa dâng trào rơi rụng đầy đất, hoảng hốt dồn sức đẩy bật cái kẻ đang dán sát vào người mình ra.

Bị đẩy bất ngờ, Phong Tín rên một tiếng, té chỏng vó, mông đập xuống đất. Gã mờ mịt không hiểu gì, lồm cồm bò dậy. Sau đó, gã nhìn thấy sắc đỏ lan tràn trên làn da trắng bóc của Mộ Tình, không biết do tức giận hay xấu hổ, hoặc là cả hai, rồi như chợt nhận ra cái gì, gã vội nhìn xuống dưới thân.

Phong Tín lúc này đang ngồi chàng hảng trước mắt Mộ Tình, không che được cái gì! Rốt cuộc gã cũng đỏ mặt bừng bừng, vội chống một chân về phía trước giấu giấu diếm diếm, lúng túng không dám đối diện với ánh nhìn sắc lẹm của người trước mặt.

"Đồi bại!"

Mộ Tình nhắm mắt gào lên, bỏ chạy như bay vào căn nhà tranh. Cánh cửa yếu ớt đáng thương bị y đóng sầm thiếu điều muốn rụng luôn cả bản lề.

Cái kẻ đồi bại ngồi ngẩn ngơ dưới đất bị chửi thì tỉnh ra một chút, nghĩ nghĩ, sau đó dường như nghĩ thông rồi, lại hừ mũi.

"Ta muốn ngươi nên mới hưng phấn đó, vừa lòng chưa? Chẳng phải ngươi đồng ý theo ta rồi sao? Còn tức tối cái gì?"

"Ta nói ta theo ngươi hồi nào? Vô liêm sỉ! Ngụy quân tử!" Mộ Tình từ trong nhà chửi vọng ra.

"Muốn nói gì ra đây mà nói! Đừng có ru rú trong đó chửi ra như mụ đàn bà chanh chua nữa! Sao? Không dám ra? Đừng nói ngươi cũng..."

"Không có! Không có bị gì hết! Ngươi mới bị! Đừng có gắp lửa bỏ tay người!"

"Đúng rồi! Ta... như vậy như vậy là vì ngươi đấy! Không ra phải không? Vậy thì ta vào!"

"Hả?? Ta cấm... Đừng!!!"

Phong Tín chạy ầm ầm đến, giật lấy chốt cửa.

"Nhà của ta, ngươi lấy quyền gì không cho ta vào?"

"Bây giờ nó là nhà của ta, được chưa?"

Mộ Tình vặt lại, sau đó nhận ra mình lại vừa nói bậy nói bạ, chỉ biết ôm mặt thở than. Phong Tín ngoài cửa nghe được lời y nói, khựng lại như có điều suy nghĩ, sau đó hả hê mà bật cười hăng hắc. Tiếng cười nghe sao mà đáng ghét!

"Ôi thần phật ơi! Kẻ cô đơn rốt cuộc cũng cưới được thê tử về tay rồi sao?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên từ đám cỏ kế bên nhà, khiến Phong Tín giật mình quay đầu. Thằng nhóc váy đụp chẳng biết tự khi nào đã lén lút trốn ở một bên mà nghe lỏm họ, chẳng biết nghe được từ khúc nào rồi. Lúc này mặt mày nó cười đến tỏa sáng, mắt cũng híp lại, vừa có ý tứ trêu chọc vừa như chúc phúc.

Phong Tín hơi xấu hổ, nhưng nghe thằng nhóc nói thế, tự dưng lại thấy thằng nhóc này té ra cũng đáng yêu phết. Gã nhìn nó cười ha hả.

"Đúng rồi! Thê tử của đại ca đệ đấy! Hơi đanh đá tí nhưng được cái rất yêu ta! Sâu đậm đến nỗi ta đau lòng đây này!"

Mộ Tình trốn trong nhà nghe hai kẻ kia tung hứng mà nổi giận đùng đùng, tính bước ra đánh người. Thế nhưng, chân vừa bước tới cửa lại vội quay trở về. Lúc này y mà ló mặt ra, không khỏi càng xấu hổ hơn. Vậy là, Mộ Tình quyết định chui luôn vào giường, lấy chăn ụp lên đầu, che tai đi, không muốn nghe thêm bất cứ lời ong bướm vo ve nào nữa.

Bên ngoài, Phong Tín sau vài lời qua lại với thằng nhóc, cũng nhanh chóng xua nó đi. Gã không đi vào nhà chọc tức Mộ Tình thêm nữa, chỉ yên lặng đứng bên ngoài. Trên mặt gã lúc này đã không còn vẻ bỡn cợt vừa nãy, chỉ chứa đựng sự ấm áp vô cùng mà gã rất ít khi để lộ. Đôi mày gã lúc thì nhíu lại lúc giãn ra, khóe miệng khi thì cười khi lại trễ xuống, dường như khó mà điều chỉnh được cảm xúc của mình.

Rồi gã đặt trán lên cánh cửa gỗ, nhắm mắt, buông một hơi thở đầy nhẹ nhõm.

Cuối cùng, ta cũng được ở bên ngươi rồi. Thứ lỗi cho ta không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Ta sẽ không buông tay ngươi lần nào nữa đâu, sẽ không để ngươi chịu đựng bất cứ nỗi khổ tâm nào nữa. Ta hứa!



Hoàn chính truyện.

====================================================

.

.

Hầy ya! Rốt cuộc cũng xong! Còn một cái ngoại truyện nữa là xong. Vài ngày nữa sẽ đăng luôn nên đợi xíu nhe! Cũng có ngày tui hoàn được một fic nhiều chương thế này, không ngờ luôn á ahaha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic của tui đến giờ này. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong các fic tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net