Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thanh xuân, dù có giải thể nào cũng không ra được một đáp án hoàn chỉnh.

Là một buổi sáng tỉnh táo khi ngủ đủ giấc, hớn ha hớn hở bước vào lớp, chào đón mình không phải là cái giọng oang oang của thằng bạn thân mà là hình ảnh cả chục cái đầu cặm cụi ghi chép cái gì đó mà mình không biết. Hoang mang đặt cặp sách xuống, ngó qua xem nó đang chép môn gì, mất ba giây để nhận thức tình hình, năm giây để rèn luyện thanh quản. Kế đến là một tràng câu hỏi không đủ chủ vị, ngắt câu sai tùm lum: “Tụi bây chép cái gì đó? Tao nhớ hôm nay làm gì có bài tập?”. Đứa bạn hình như quá quen thuộc vì đã từng đứng ở vị trí này, mắt không rời giấy, tay không ngưng bút, hoạt động mỗi cơ miệng: “Tao cũng đâu biết, lớp trưởng đưa thì tao chép thôi”. Năm phút nữa trống đánh, tiếng giấy bút sột soạt vang lên. Phiền thì phiền đấy, nhưng sau này đi làm rồi, còn chép bài của ai được nữa?

Là một cây bút xóa cả lớp dùng chung, bịt bánh tráng chia nhau ở hai tổ, là việc có nên bắt quạt hay không vì tụi con gái hay lạnh giữa thời tiết ba mấy độ, là nỗi ám ảnh quạt trần sẽ rơi trúng đầu, là mỗi lần chép bài phạt chung khi giáo viên nhắc lại kiến thức của năm trước năm trước trước. Hiện tại thì buồn cười, tương lai nhìn lại là hoài niệm.

Là mỗi lần lên bảng cả lớp đều rần rần, về chỗ thì cặp không cánh mà bay. Lần sau thì vác hết tài sản theo, tuyên bố “niềm tin là thứ phù du ở cái lớp này”. Ra đời mới biết, câu nói đùa năm xưa đều là sự thật.

Là ba vòng sân trường chạy mãi chưa hết, thêm cả tụi con gái ăn gian vừa đi vừa tám chuyện. Lớn rồi, áo thể dục năm ấy chê ỏng chê ẻo cũng không mặc vừa nữa.

Là cả lớp lao ra ngoài như lũ điên khi trời mưa, tiếng thầy hiệu phó vang lên đều đều cùng lời cảnh cáo “mời phụ huynh” ngàn năm như một. Ai thèm quan tâm, tối thì đứa nào đứa nấy sốt vật vờ, hôm sau xin xuống phòng y tế rồi nằm ì cho đến hết tiết. Điên cuồng như vậy, chỉ làm được khi ở tuổi mười tám mà thôi.

Quá nhiều, kể không hết.

Cũng có thể, ở quãng thời gian đẹp nhất đời người, nhìn thấy được thế giới hiện thực nhưng chưa phá bỏ lớp bọc trẻ con, gặp được người mình luôn trông đợi. Mộ Tình đối với Phong Tín, chính là như vậy.

Không là cơn gió xuân ấm áp, cũng không phải trưa hè chói chang, cậu như chiếc lá phong đậu trên vai áo trắng tinh của hắn. Lá phong đỏ như lửa, tan trong ánh trời chiều, chạm nhau một khắc, lại nhớ nhau cả đời.

.

Sân bóng thường ngày ngoài tập luyện ra thì vắng tanh, âm thanh ồn ào nhất cũng chỉ có tiếng bọn con gái la hét mất liêm sỉ ở các tầng học khi đội của Phong Tín xuất hiện. Phong Tín và Tạ Liên ngại gần chết, Hạ Huyền thì cắm đầu ăn với nhắn tin với Sư Thanh Huyền nên không quan tâm, Bùi Minh từ khi tự nguyện hóa thành cái đuôi nhỏ của ai kia thì bỏ cái tình phát hoa đào khắp nơi rồi, Mộ Tình lấy mũ trùm kín đầu, cả đội có chỉ số visual đạt điểm tuyệt đối ăn ý làm giảm sự hiện diện của mình nhất có thể. Trong đôi mắt mù quáng của các cô nàng kia lại hóa thành dáng vẻ lạnh lùng xa cách chuẩn ngôn tình, la càng dữ hơn.

Phong Tín hai tai đỏ bừng vẫn nghe được mấy lời liên quan đến Mộ Tình, càng nghe tim càng nóng, đi chừng năm bước thì quay đầu tóm gáy thằng nhãi kia luôn. Mộ Tình đang cắm đầu đi, bị tóm như vậy thì bất ngờ, bị hắn lôi đi xềnh xệch, suýt thì chửi thề.

Cái mặt ngoại trừ đẹp ra thì khó ưa muốn chết, mày hay nhăn lại, thêm tật trợn mắt dạy hoài không sửa, có gì đâu mà người ta chú ý dữ thần? Kè kè kế bên vậy mà còn có người dòm ngó, thả ra rồi không khéo bị gặp không còn miếng xương. Phong Tín càng nghĩ càng tức, vò đầu Mộ Tình xù hết lên, bị ăn mấy cái cùi chỏ cũng không bỏ. Hai người cứ giữ cái tư thế lôi lôi kéo kéo vậy suốt quãng đường, không chú ý trong tiếng la của tụi con gái, đã mang ý nghĩa khác hoàn toàn.

Ngày thi đấu càng gần, tần suất tập luyện càng cao. Phong Tín bỏ hết mấy buổi học thêm, nhận trách nhiệm đưa đón Mộ Tình đi tập. Đường từ nhà hắn đi tới chỗ làm thêm của cậu khá xa, lại còn ngược hướng với trường, hắn vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhìn người kia chạy bộ đến sân bóng, trán ướt đẫm mồ hôi, Phong Tín không chịu nổi.

Dù sao cái tuổi này là cái tuổi háo thắng mà, thích người ta rồi thì không còn gì e ngại.

Thỉnh thoảng thì là Mộ Tình chở hắn, nhìn từ phía sau bóng lưng cậu thật đẹp, bề ngang vừa phải, cân đối rõ ràng. Không nói thì không biết là dân thể thao. Ở cậu có sự an tĩnh đúng chuẩn dân xã hội, không thích nói nhiều, mà mở miệng ra nói toàn là lưỡi câu móc họng hắn.

Phong Tín đôi khi cảm thấy, cách cư xử của Mộ Tình với mình có xíu xiu khác biệt với tất cả mọi người từng tiếp xúc. Cậu là một con mèo dễ xù lông, không thích người khác vuốt ve cũng không thích bị người khác đạp đuôi. Có thể là vì thứ tình cảm vượt mức bạn bè, lòng ham muốn mà sinh ra ảo tưởng. Chút xíu xiu khác biệt kia trong lòng người ấy có chăng còn không bằng hạt cát?

Phong Tín nhìn đôi mắt nhạt màu của người kia, trái tim không tự chủ nhanh hơn rất nhiều nhịp.

Tạ Liên ngã xuống sân, ôm chân đau đớn. Trọng tài thổi còi dừng trận đấu, băng ca còn chưa đem ra, Hoa Thành đã đẩy hết tất cả những người vây quanh, hốc mắt đỏ như sắp khóc, cẩn thận nâng lớp trưởng nhà mình lên. Tạ Liên lắc đầu, anh chỉ bị bong gân, mà đứa nhỏ này đã cuống quýt đến như vậy.

Làm cho anh có cảm giác được người khác cưng chiều.

Tạ Liên: “Không sao, đưa anh vào ghế ngồi đi. Đừng hoảng!”. Đứa nhỏ này kém anh một tuổi, vì học hành quá xuất sắc nên được đặc cách lên thẳng lớp mười hai. Anh chơi bóng rổ từ nhỏ, mà còn không cao bằng cậu. Tạ Liên len lén úp mặt vào tấm lưng rộng lớn này, mọi việc còn lại, cứ để cho bọn họ lo vậy. Lo không xong, bài kiểm tra tới anh sẽ không cho đứa nào chép nữa.

Bọn con gái mặc áo lớp màu đỏ chói mắt nhất sân vân động, cầm đầu là Thích Dung sau khi chứng kiến pha chơi đểu của đối thủ, còn động vào thân thể vàng ngọc của lớp trưởng nhà họ, tất cả đồng loạt tăng xông máu. Mặt đứa nào đứa nấy đen như than, Thích Dung chửi trước, chửi hăng nhất, chửi dữ nhất, tiếng nó lớn tới nỗi bọn kia ở dưới sân nghe rõ mồn một.

“Đù má tụi bây, cái bọn chơi dơ này. Lớp trưởng nhà bọn tao có chuyện gì tao vặt cổ từng đứa đem trụng nước sôi!”

“Đúng. Tuần sau là lớp tụi này trực, lớp mấy người đừng hòng xét thi đua cuối tuần!”

“Cho mấy người cấm túc khùng luôn!”

Dù bên đối thủ có cậu trai mình thầm mến, từ xa nhìn thấy người ta mặt đã đỏ tim đã đập. Nhưng hôm nay phải đặt cái mặt của lớp lên hàng đầu, vì thể diện, còn vì điểm số bài kiểm tra tới nữa.

“Mấy cậu cố lên, mấy cậu vô địch rồi chính là người đàn ông đích thực trong lòng bọn tôi!”

Phong thái nữ thần mất sạch sau hôm nay luôn rồi.

Không chỉ khán giả, bọn Phong Tín cũng giận đỏ mắt dưới này. Bùi Minh đứng gần hắn, nói như nghiến lại: :”Tụi nó tới số rồi!”. Phong Tín gật đầu, chạy chầm chậm lại chỗ Mộ Tình. Hồi nãy cậu cũng bị quật ngã, hai đầu gối giờ đã tróc da, còn tím một mảng. Người thương của hắn, giận cỡ nào cũng không nói nặng một lời, động tay động chân cùng lắm là kẹp cổ nhau thôi. Thế đéo nào bọn khốn kia dám làm vậy? Sau này để lại sẹo thì làm sao?

“Tướng tá gầy đét thì đừng có nhào vô bọn trâu bò ấy, tróc da hết rồi. Đau không?”

“Đau gì? Mấy cái này như bò rụng lông thôi! Tôi đâu có yếu đuối như con gái!”

Mộ Tình lật lại bài tay đang giấu của Phong Tín, không đỡ coi hơn đầu gối hơn bao nhiêu, bụi đất và mồ hôi thành một hỗn hợp, chắc chắn là vừa rát vừa ngứa.

Cái đám kia chuẩn bị phù mỏ hết đi.

Tạ Liên ngồi ở ghế dự bị, chân bị bó thành một cái bánh chưng ướp lạnh. Bên cạnh có tên nhóc con xem mình là giấy, loay hoay không biết làm thế nào. Bèn đưa tay bắt lấy bàn tay không chịu yên phận kia, cậu như bất ngờ, im thin thít.

Đáng yêu quá.

Còn cái bọn đang chơi xấu bên kia, không đáng yêu chút nào.

Cái giỏi học không ra đâu, cái xấu nhìn một cái còn muốn làm tốt hơn người ta.

Anh vừa tức vừa buồn cười, bọn này cũng nể mặt anh thật đấy. Lúc còn trong sân bị chơi xấu cỡ nào cũng nhịn, nhịn đến đỏ cả mắt. Anh vừa ngồi ở đây, chưa nóng đít mà đã lộ bộ mặt thật, xem chừng còn hành bọn kia nhiều hơn mối thù lúc nãy. Có đôi lúc anh thấy rất chán ghét cái lớp này, mang tiếng là lớp chuyên mà cái gì cũng thua thiệt người ta, làm biếng nhớt thây, bài vở không học, bài tập làm sẵn rồi, chụp lên group gào thét kêu từng đứa làm. Vậy mà sáng hôm sau vẫn có đứa vắng, hại anh lấp chổ này diếm chổ kia che mắt giáo viên. Trực vệ sinh lần nào cũng bị ban giám hiệu phê bình, đày anh cầm chổi lau lại từng chổ một, cực như vậy mà không có tiếng nói trong lớp, so với ô sin chỉ có cực hơn mà thôi.

May mắn, tụi nó coi anh là bạn, anh cũng coi tụi nó là một phần thanh xuân của mình.

Bức tranh hoàn hảo dễ làm người ta thỏa mãn, chỉ có những bức tranh đầy những nét mực loang lổ chồng lên nhau mới làm người ta cẩn thận ghi nhớ sâu sắc.

Phong Tín bật cao, trái bóng nằm gọn lỏn vào rổ. Tiếng còi trọng tài vang lên,trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1, lớp mình thắng, cả đám nhào vào hắn, la như điên. Phong Tín không chịu được sức nặng của thằng bạn nhạy lên lưng mình, ngã nhào ra trước. Hiếm khi không chửi đổng lên, bận cười rồi.

Lớp trưởng cà nhắc cà nhắc đi ra, cả đám thấy anh liền chuyển mục tiêu. Nhưng tụi nó không nhào vô anh như bao cát, một là cái bánh chưng trên chân anh, hai là ngại ánh nhìn của thằng bạn kém mình một tuổi.

Phong Tín lợi dụng hỗn loạn, kéo tay Mộ Tình. Tay hai đứa toàn mồ hôi, dính nhớp khó chịu chết được. Có thể do hắn nắm quá chặt, cậu giãy không ra, để hắn kéo đến đám quỷ đằng kia.

“Chụp hình chụp hình mấy đứa ơi!”

“Chụp hình cho tụi kia tức chơi, sân chơi này là của tụi anh đây nè!”

Một đóm màu đỏ chen chúc với nhau, bọn con gái không chê mồ hôi của tụi con trai, cũng không ngại mình chưa trang điểm. Thanh xuân mà, giữ được bao nhiêu thì cứ giữ, chảnh tới chảnh lui, sau bị đuổi khỏi trường ở đó mà tiếc với nuối.

Phong Tín khoác vai Mộ Tình, cười thật tươi, tạm thời bỏ những muộn phiền tuổi trẻ phía sau, hòa cùng khoảnh khắc này.

Mộ Tình à, tôi thích cậu đến cả giáo viên bộ môn còn biết. Cậu thì giả ngơ cứ không chịu tỏ tường.

Mà kệ đi, tôi còn thích cậu như vậy, thì được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net