Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một đoạn hồi ức của hai vị thần, đó là vào một ngày đẹp trời trên tiên kinh.

"Hai mẹ con Kiếm Lan sao rồi?"

"Cái gì?"

Phong Tín ngước lên nhìn Mộ Tình thì bắt gặp ánh mắt hiếu kì của y. Khoảng một lúc sau thì y hỏi lại hắn,

"Ta hỏi là ngươi tìm mẹ con Kiếm Lan tới đâu rồi?"

Mộ Tình thấy hắn cứ nhìn chằm chằm y như thể nhìn sạn trong gạo. Rốt cuộc hắn khoanh tay nói lại, "Ngươi quản chuyện này làm gì, rảnh thì lo chuyện của mình đi"

Mộ Tình gật gù với lời vừa rồi của hắn. Y lấy trong tay áo ra một cái gương, đưa ra trước mặt hắn nói,

"Ngươi có nhìn thấy gì không?"

Ảnh phản chiếu của hắn hiện lên trong gương, Phong Tín quan sát một lúc rồi nhướn mày hỏi y, "Thấy gì là thấy gì? Đây là ta, bộ có gì khác lạ à?"

"Ngươi không để ý à?"

"Để ý cái gì?"

Mộ Tình chỉ chỉ trên mặt, nhàn nhạt nói, "Có yêu khí kìa"

Phong Tín nhíu mày rồi nhìn lại vào gương, rốt cuộc chả thấy hay cảm nhận được gì nên trầm giọng nói với y, "Yêu khí đâu? Ngươi đang nói giỡn hay thiệt vậy?"

"Giỡn với ngươi chi, nhìn vào gương là biết ngay thứ quỷ gì đâu rồi"

Phong Tín nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình một hồi xong ném quách luôn cái gương. Trước khi nó rớt xuống đất thì Mộ tình kịp thu lại.

"Tính đến đây gây sự thì biến đi"

"Tất nhiên có việc mới tìm ngươi. Chứ ta cũng chẳng rảnh rang vậy"

"Việc gì? Có thì nói lẹ luôn đi"

Mộ Tình nghe vậy thì suýt trợn mắt. Y hờ hững lấy một túi thuốc từ trong tay áo ra, giơ tới trước hắn rồi nói, "Bên chỗ dược liệu đưa ngươi"

Phong Tín lườm y, sau cùng nhận lấy rồi đặt túi thuốc sang một bên, tự rót cho mình một tách trà, vừa nhấp vừa nói, "Còn gì nữa không?"

Mộ Tình liếc xuống hắn, chắp tay ra sau hỏi, "Thuốc an thần luôn nhỉ. Hai tháng nay ngươi biến đâu mất. Linh Văn có nói rằng năng xuất làm việc của điện ngươi dạo này đang thấp dần. Biết chuyện này chưa?"

"Không" Hắn đáp.

"Ồ, ở dưới đó bôn ba dữ vậy mà nhiệm vụ làm không xong thì chắc hẳn là do lo chuyện riêng rồi nhỉ"

"Chuyện riêng đách gì?"

"Còn chuyện gì ngoài chuyện ta đề cập ngay từ hồi đầu"

"Nhiễu sự" Hắn cau mày nghiến răng nói với y.

"Vâng là ta lắm lời. Mà nghe vậy chắc coi như là ngươi cũng thú nhận rồi chứ gì" Y đảo mắt nhạt giọng nói với hắn.

Đến đây, mặt Phong Tín càng lúc càng hầm hầm, "Thì sao? Chuyện của ta thì liên quan gì đến ngươi"

"Không liên quan đến ta nhưng sự vô trách nhiệm của ngươi làm ảnh hưởng đến ta với những ngươi khác" Mộ Tình lập tức lạnh giọng đáp lại hắn, "Không cần biết ngươi đang gặp chuyện gì buồn phiền, nhưng đừng quên thân phận ngươi hiện giờ là Thần. Biết là hai mẹ con họ quan trọng với ngươi. Có điều, nhiệm vụ trên đây thì cũng quan trọng không kém, cái gì nên ưu tiên thì ngươi cũng biết rồi mà"

"Ngươi đây là đang giáo huấn ta?"

Thấy Phong Tín hỏi ngang ngược như thể y đang lẻo mồm lẻo mép. Vì thế Mộ Tình nặng giọng đáp lại, "Ngươi cắn ta lại mấy lời này làm gì? Trông ta giống như đang giáo huấn ngươi lắm à. Tự mình không thấy mình phiền người khác thì thôi đi còn ở đó mà tự ái làm chi..."

"TỰ ÁI CÁI ***"

Tiếng hét vừa rống lên vang nguyên cả đại sảnh. Phong Tín bỗng dưng đứng phắt dậy quát vào mặt y làm Mộ Tình có hơi bất ngờ một chút. Mà tại nơi sảnh điện chính này còn có mắt của những người khác, Bùi Minh với Lang Thiên Thu đứng ở gần đó, cùng vài thần quan khác ngó nhìn chằm chằm vào hai người vừa lớn tiếng với nhau này, hồi hộp không biết sẽ có trò gì kế tiếp.

Mộ Tình lén quan sát xung quanh, rồi y nhìn hắn bằng nửa con mắt, lạnh lùng nói với hắn,

"Tướng Quân, đừng có vì chút nóng giận vậy mà làm ra hình tượng thô lỗ vậy trước mặt bao người chứ"

Mà lời nói này của Mộ Tình có vẻ còn đả động hắn hơn, bởi thay vì tém lại, hắn cố tình nhìn thẳng vào y còn lớn giọng có mục đích nói.

"Hình tượng này hình tượng nọ, lúc nào cũng quý phái tỏ vẻ cao lãnh này nọ quá. Làm ta càng lúc càng cóc muốn làm thần tiên con mẹ nó chi nữa"

Cứ như vừa trút được giận xong, Phong Tín bước qua y rồi một mạch rời khỏi chỗ này.

Bùi Minh với Lang Thiên Thu liếc nhìn nhau, thấy Mộ Tình đứng im như cột đá, khuôn mặt chả hiện lên chút cảm xúc nào. Mà bỗng dưng có một tiểu văn thần không biết từ đâu rụt rè bước tới, nhỏ giọng nói với y, "Huyền...Huyền Chân tướng quân, ngài ổn không ạ?"

Mộ Tình hơi lườm người này, nhưng trước khi quay mặt rời đi chí ít cũng đáp lại.

---

Lúc đó, Mộ Tình thật không hiểu tại sao y lại cảm thấy buồn bực hết sức.

Rõ ràng tên tiểu thần quan đó thấy y mới bị quát vào mặt xong còn lại hỏi y có chuyện gì không. Chả phải quá rõ ràng rồi à.

Mộ Tình nằm trằn trọc mãi trên giường không yên, hết xoay qua xoay lại, vung gối lung tung rồi cuối cùng hai tay đặt lên bụng, nhìn chòng chọc vào trần nhà bên trên đến chán nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Muốn chửi cũng không được mà muốn cáu cũng không xong.

Tên khốn kia làm y bẽ mặt hết sức. Ừ thì bình thường lúc nào chả chửi lộn nhau trước mặt người khác. Có điều...

"...ta càng lúc càng cóc muốn làm thần tiên con mẹ nó chi nữa..."

Bỗng dưng nhớ lại câu nói đó của hắn, làm y đơ ra một tí.

Không muốn làm thần tiên....Không muốn làm thần tiên nữa...

"Không làm thần tiên thì vậy ngươi tính làm gì? Đi ban con tiếp à?" Y cười mỉa nói.

Xong cứ thể y nằm im lìm một lúc, tự ưng nghĩ đến chuyện mai chạm mặt nhau lại không biết sao đây. Không hiểu sao Mộ Tình cảm thấy không ổn cho lắm.

Sao ấy nhỉ?

Ơ với nghĩ lại thì, đây không phải là chuyện giữa y và hắn nữa. Bởi vì hình như...ban nãy vừa có người hỏi thăm y?

Vị tiểu văn thần ấy, là hỏi thăm y đúng không?

"...Huyền Chân tướng quân, ngài ổn không ạ?..."

"Ổn chỗ nào, mấy trăm năm nay ta với hắn luôn không ổn vậy mà. Giờ mới có người hỏi à?" Mộ Tình tự nói với chính mình.

Tự dưng khi không lại hỏi chi vậy, làm đầu óc của y cứ nhảy lung tung hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác....

"...ta càng lúc cóc muốn làm thần tiên con mẹ nó chi nữa..."

Tên khốn Phong Tín...

Rồi câu hỏi từ vị tiểu thần quan kia. Có ổn không?

Ổn chứ sao không. Nực cười.

....Còn đồ não heo kia thì nên đi chết đi....

....

Làm ơn ngưng đi.....

"........ta càng lúc cóc muốn làm thần tiên......."

Nước mắt bỗng chảy từ hốc mắt, lăn dài trên má của y. Mộ Tình lập tức lấy cái gối bên cạnh để trùm lên mặt mình. Cứ vậy vùi mặt vào gối sụt sùi một hồi lâu.

Mộ Tình cảm thấy hỗn loạn hết sức. Một đống thứ cảm xúc không biết từ đâu bay tới không chừa y chút miếng thanh tịnh nào. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, dù biết hắn không có ý gì khi cố tình nói ra lời đó nhưng vẫn làm y cảm thấy phẫn nộ hết sức.

Cầu trời đi được thì mong hắn đi luôn, đừng có nói không.

Quẩn qua quẩn lại, Mộ Tình lại ngồi bật dậy, khóe mắt hơi ửng đỏ bực mình thầm mắng chính bản thân, "Gì mà lại như thiếu nữ vậy má nó chứ "

Y lại nằm phịch xuống giường. Bình thường cãi nhau xong y cũng chả để bụng nhiều.....Vậy mà cả đêm đó, Mộ Tình suy nghĩ đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.

---

"Huyền Chân tướng quân"

Một giọng nói vang lên trong đầu Mộ Tình.

Y đang ngồi trong phòng xử lý đống giấy tờ chất nùi một bên, hồi sau đặt hai ngón tay lên thái dương, thông linh lại bên kia, "Linh Văn chân quân, có chuyện gì sao?"

"Tướng quân có đang bận không? Nếu được thì sang điện văn thần tí nhé. Ta có chút chuyện muôn nhờ ngươi" Linh Văn nhắn y.

Giờ ư...Mộ Tình suy nghĩ, "Là liên quan đến nhiệm vụ?"

"Có thể nói vậy"

"Được, phiền ngươi đợi một chút, ta tới liền"

Trên đường đến chỗ Linh Văn, Mộ Tình gặp mặt Lang Thiên Thu.

"Huyền Chân tướng quân. Lâu lắm mới gặp"

Y gật nhẹ đầu, "Thái Hoa điện hạ"

"Ngươi đang đi đâu vậy?"

"Ta qua điện Linh Văn"

"A ta cũng vậy. Đi chung nha"

Mộ Tình đảo mắt, không đáp lại hắn. Cả hai cứ thế một mạch tiến tới khu điện văn thần. Mà tại đó, ngoài Linh Văn ra thì có thêm sự hiện diện của một người nữa.

Phong Tín. Vừa thấy mặt hắn thôi là Mộ Tình tự động đã than chữ "chết tiệt" trong lòng.

Linh Văn hài lòng nhìn ba vị tướng quân đã có mặt đầy đủ. Nàng chọn lấy một cuộn văn kiện trên bàn, trao đổi sở thông tin với cả ba. Đại loại nhiệm vụ chỉ là đi tìm vài thứ dưới nhân gian nhưng vì những thứ này khá hiếm lại còn nằm vùng nguy hiểm nên phải cần nhiều người hỗ trợ. Những người khác đã bận việc hết nên Linh Văn chỉ có thể gọi ba người đang không có việc này đi chung. Sau khi giải thích một cố chuyện xong, nàng bắt đầu phân cặp,

"Vậy thì ta sẽ đi với Nam Dương tướng quân, còn Thái Hoa điện hạ đi với Huyền Chân nhé"

Nghe Linh Văn phân vậy, Mộ Tình khẽ thở phào vì hên là y không phải dính chung với tên kia, mắc công lại phiền phức. Có điều lúc Phong Tín nghe xong thì cũng giơ tay lên.

"Sao thế Nam Dương?" Linh văn hỏi làm Mộ Tình nhìn sang bên cạnh.

"...Ta có thể đổi người được không?" Hắn khó xử nói.

"Ngươi muốn đổi với ai?" Linh Văn hơi thắc mắc, thấy mặt hắn hơi trầm xuống thì mới sực nhận ra một chuyện. Nàng vội nói lại với hắn, "À à ta hiểu rồi. Xin lỗi nhé, vậy đổi lại ngươi đi với Thái Hoa điện hạ. Ta đi với Huyền Chân cho"

Mộ Tình lướt mắt nhanh qua Phong Tín. Biết là hắn hơi ngại đi với nữ nhân nên mới hỏi đổi người. Rồi lần này tới lượt Lang Thiên Thu lên tiếng.

"Khoan đã, hay để ta đi với ngươi cho Linh Văn. Có chút chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Để Nam Dương đi với Huyền Chân đi"

Vừa nghe câu "Nam Dương đi với Huyền Chân đi", Mộ Tình lập tức xanh mặt. Y không thể tin được sự việc lại chuyển biến nhanh như vậy nên có chút gấp gáp lên tiếng,

"Thái hoa điện hạ, ngươi...ngươi có chuyện gì thì hỏi ta này"

Sau đó cả ba người còn lại đều trố mắt nhìn y. Nhận ra mình vừa nói gì, Mộ Tình bỗng cảm thấy ngu ngốc hết sức.

Lẽ ra y nên giữ Linh Văn cho y mới đúng chứ?

Lang Thiên thu nghe vậy thì hơi chần chừ hỏi y, "Chuyện này hơi "hoa văn" một tí, ngươi nghĩ sẽ chịu được chứ?"

"Hoa văn" gì? Dù chưa hiểu nhưng lời lỡ nói ra, y cứ nhận lời trước đã. Y hiện giờ chả muốn bắt cặp chung với Phong Tín chút nào, "Hoa văn hay gì cũng được. Ta sẽ giúp ngươi"

Trôi chảy và gọn lẹ. Lang Thiên Thu đáp lại y, "Được, vậy chúng ta vừa đi vừa nói luôn đi"

Mộ Tình muốn tuyệt đối tránh nhìn vào Phong Tín lúc này. Thế là hai người họ gấp rút rời đi trước khi hai người kia kịp nói gì.

---

Vấn đề mà Lang Thiên Thu hỏi quả thật "hoa văn màu mè" như hắn nói.

Cái gì mà ý nghĩa cuộc sống với sắc màu nhân gian, làm gì thì có ích...Lang Thiên Thu có vẻ quan tâm đến mấy vấn đề về giá trị cao cả này nọ, mà tất nhiên mấy cái này lại không hợp với Mộ Tình dù chỉ một chút.

Rốt cuộc sau một hồi ngán ngẩm, hắn có hỏi y một câu rằng,

"Ngươi có cảm thấy làm thần tiên rồi thì có nghĩa là không còn được sống thật với bản thân không ?"

Mộ Tình cảm thấy câu này khá hay ho nên ngẫm nghĩ phải một lúc mới đáp lại, "Tất nhiên rồi, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là người thường nghe đến chữ "thần" thì suy nghĩ của ngươi đối với người này thế nào?"

"Là gì đó... khá cao sang và không thể với tới?" Lang Thiên Thu xoa cằm đáp.

Tên này đến dùng từ cũng màu mè thiệt sự, Mộ Tình nghĩ.

"Cũng đúng, vì người thường xem chúng ta là những gì sáng chói nhất nên cái vỏ bọc thần tiên được sùng bái cao ngất trời. Vậy thì thử nghĩ xem, chỉ cần trên cái tiên kinh này ai cũng nghĩ mình danh giá và thượng đẳng thì tất nhiên lòng tự tôn sẽ là thứ được ưu tiên hàng đầu. Muốn sống thật, theo ta thì không hề dễ gì"

"Ừ cũng đúng nhưng chắc cũng không hẳn là vậy. Tùy mỗi người mỗi khác, ta cảm thấy nếu một người đã không thích tranh đua thì người đó có lẽ sẽ sống thật hơn những người khác"

"Chưa chắc, thực tế thì cả cái tiên kinh này vốn đã độc hại sẵn rồi, dù có trong trẻo đến đâu thì ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nó. Rồi ai cũng sẽ phải đeo một cái mặt nạ cho riêng mình thôi"

"Ngươi có vẻ tiêu cực quá nhỉ"

"Thứ lỗi cho ta vậy"

Lang Thiên Thu gật đầu, "Vậy ngươi với Nam Dương thì sao?"

Bước chân Mộ Tình hơi khựng lại một chút, "Gì cơ? Ta với hắn sao ?"

"Thì ta cảm thấy hai ngươi sống khá thật lòng với nhau còn gì. Đánh nhau trước mặt bao người, có bao giờ ai ngại mặt ai đâu "

"Ý ngươi là ta với hắn như vậy là sống thật lòng?"

"Chứ sao, cứ như chỉ khi hai ngươi ở với nhau thì mới bộc lộ hết được hết bản chất tự nhiên được. Lần trước Bùi Minh cũng nói vậy"

"Minh Quang tướng quân?"

"Ừ"

Mộ Tình càng bước càng chậm lại, y cúi mặt nghĩ về những điều vừa rồi Lang Thiên Thu vừa nói, sau đó lắc đầu, "Nếu như vậy không thôi thì chưa phải là thật đâu"

"Vì sao?" Lang Thiên Thu thắc mắc.

"Thái Hoa điện hạ không biết thôi, bọn ta chỉ trông có vẻ thật khi chửi bới cấu xé nhau như vậy thôi. Chứ mấy cái khác thì cái gì ta với hắn cũng chẳng thể thật lòng thật dạ với nhau được"

"Ồ vậy à, ta hiểu rồi" Lang Thiên Thu gật đầu.

"Còn ngươi thì sao?" Mộ tình hỏi.

"Ta à, có nhiều thứ để bận tậm lắm. Chả là....."

Trong lúc nghe Lang Thiên Thu kể, Mộ Tình có câu nghe lại có câu không. Y hơi phân tâm đến vài điều vừa rồi mà cả hai đều nói.

Sống thật với nhau ư?

Cũng có đấy thôi, có điều cái này chỉ áp dụng khi cả hai choảng nhau như y vừa nói với Lang Thiên Thu. Y và hắn đánh nhau như những kẻ say rượu vậy, có gì thầm kín hay không hài lòng là đã "gửi gắm" hết vào mặt nhau rồi. Nhưng còn lại thì sao?

Nghĩ lại thì ngay đến những điều nhỏ nhất như bộc lộ cảm xúc hay nói chuyện bình thường thôi đối với cả hai đúng là còn khó hơn lên trời. Giả như việc tự do đến và nói thẳng vào mặt hắn câu "Ta ghét ngươi" đi, điều này với y là việc không thể.

Với có thật với nhau thì đã sao, hắn vốn đã ghét cái tính nết này của y nên có thật cái gì đi nữa cũng chỉ là cái gai. Mà nói đến thật thì y bỗng nhớ đến...

"...ta càng lúc càng cóc muốn làm thần tiên con mẹ nó chi nữa..."

*ẦM*

Mộ Tình chưởng một phát vào thân cây kế bên. Lang Thiên Thu giật mình nhìn qua thấy khuôn mặt của y trông như muốn xé xác ai đó nên đành khẽ lùi bước ra sau.

Mộ Tình muốn giận. Thật sự muốn giận hắn.

Nhưng y không thể thật lòng nói ra được.

---

Khoảng vài tuần sau.

"Cái này Linh Văn đưa ngươi"

"Cảm ơn"

Bàn tay Phong Tính bỗng khựng lại một chút trước lời lẽ vừa rồi của y, mà Mộ Tình phải hơi dùng lực để lấy cuộn giấy ra khỏi tay hắn. Sau đó y cúi xuống ghi chép, một tay vén lọn tóc qua kẽ tai của mình.

Phong Tín đi vòng qua vòng lại khu thư phòng rộng lớn trông như đang kiếm chuyện để làm. Hắn cầm một cuốn sách lên, đến gần bàn Mộ Tình ngồi xuống một chỗ.

Ngoài tiếng lật sách ra, mọi thứ cứ thế thật im ắng.

Sau một hồi, Phong Tín nhìn sang Mộ Tình, lật thêm một trang sách rồi lên tiếng,

"Này hồi trước ngươi có đưa ta một cái túi thuốc ...ngươi còn giữ không?"

"Thuốc gì?"

"Cái mà ngươi đưa ta, rồi nói là bên phòng dược đưa ta ấy"

Mộ Tình nhìn hắn, rồi lại rũ mi ghi chép tiếp, "Không"

"Thế à"

Sau đó Phong Tín không nói gì thêm. Mộ Tình cũng vậy. Cả hai như thế với nhau cho đến cuối buổi.

---

Phong Tín cảm nhận được Mộ Tình càng lúc càng im hơi lặng tiếng với hắn. Làm giờ hắn còn chẳng nhớ đến việc hồi đó cả hai vì sao lại dễ dàng gây gỗ như vậy. Đến nỗi trong một lần Linh Văn bắt cặp cho cả hai người làm nhiệm vụ chung với nhau. Phong Tín cố tình gây sự với y rằng,

"Lại làm chung với 'quét nhà tướng quân" nữa à. Chán chết!"

Nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt của y, ngoài ra chả còn gì khác nữa.

"Mộ Tình" "Này, khoan đã!"

Phong Tín kéo tay áo của y lại.

"Gì vậy?"

"Ngươi sao thế?"

"Sao là sao?"

Mộ Tình mềm giọng đáp lại hắn. Hắn nhớ bình thường y hiếm khi nào dùng cách nói lịch thiệp này nói chuyện với hắn. Phong Tín hít vào thật sâu, khuôn mặt của hắn trông như sắp sửa trải qua một cơn bão, hắn cố sức rặn ra những lời tiếp,

"Ngươi đang bực ta chuyện gì à?"

Mộ Tình nghe hắn hỏi vậy thì nhướn mày, "Không, sao ta lại bực ngươi?"

"Bởi vì đây không phải lá cách mà ngươi nói chuyện bình thường"

"Sao ngươi biết được ta nói chuyện bình thường là như thế nào?"

"Ta biết"

Giọng nói của Phong Tín trầm đến vững vàng, khiến Mộ Tình có một chút không chịu nổi được,

"Sao cũng được" Y quay mặt đi, phủi phủi tay áo của mình.

"Ta nói đúng chứ?"

Rồi Phong Tín thấy Mộ Tình nhìn vào mắt hắn trong một khắc, xong chỉ quay đi.

"Có thể cho ta biết lý do không?"

"Lý do gì?"

"Lý do mà...dù là gì đi nữa thì ngươi biết ta đang nói gì mà"

Kiên nhẫn từng chút nói với y, còn chưa biết y có chịu nói cho hắn nghe điều hắn muốn không. Đây thật cũng chẳng giống hắn tí nào. Mộ Tình im lặng một hồi, sau đó y ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh nhìn này làm hắn trong vô thức không thể rời khỏi nó dù chỉ một khác, và y chầm chậm nói,

"Vậy nếu ta là ta giận ngươi thì sao"

Phong Tín mở to mắt, "Ngươi giận ta? Vì chuyện gì?"

"Ta nói nếu thôi"

"Là sao?"

Xong Mộ Tình thở dài, "Là giỡn chơi thôi đồ ngu..."

Thấy Mộ Tình có vẻ sắp chửi hắn gì đó rồi ngưng lại làm hắn cảm thấy có gì đó hụt hẫng hết sức. Rồi y tiếp tục nói, "Ý ta là đùa thôi. Chắc vậy"

Phong Tín biết có gì đó không ổn, không ổn chút nào. Hắn biết vậy, nhưng nếu có hỏi thêm nữa thì chưa chắc gì y chịu nói với hắn. Nhưng mà...

"Dạo này ngươi cư xử khác lắm" Hắn bình tĩnh lên tiếng, "Nhưng ta chỉ muốn biết lý do vì sao...thôi"

Hắn thấy Mộ Tình hơi cúi đầu, phần tóc mái đen dài của y che hai bên mặt khiến Phong Tín cảm giác người đứng trước mặt này bí ẩn đến mức mà hắn không đoán y nghĩ gì nữa.

"Thật ra có điều này, nghe nó hơi vô lý một chút nhưng mà, ta chỉ là đang muốn sống thật với bản thân một chút"

"Cái này...ý ngươi là sao?"

"Khó nói lắm, ngươi không hiểu được đâu. Với lại Phong Tín, ngươi cũng nên tập trung vào những thứ quan trọng hơn đi"

"Ý ngươi là sao?"

"Và tạm thời thì ta với người nên ngưng gây gỗ lại"

"Cái gì??" Phong Tín nhíu mày, "Tại sao vậy?"

"Vì sao à?" Mộ Tình xoa cằm, xong y nhếch miệng cười rồi trợn mắt nhìn lên, "Ta thích"

Có cảm giác như lâu lắm rồi mới lại thấy y như vậy. Phong Tín lại chẳng biết nói gì. Còn Mộ Tình thấy hắn cứ đứng đực ra như trời trồng, mới thu lại dáng vẻ vừa rồi. Y chắp tay ra sau,

"Dù sao thì chuyện tìm kiếm hai mẹ con họ tới đâu rồi?"

Lại câu hỏi này, vấn đề này có gì mà sao y lại quan tâm chi vậy....Khoan đã.

"Mộ Tình, từ cái hôm ở đại sảnh, lúc ta lớn tiếng với. Có phải ngươi đang để bụng chuyện đó không vậy?"

Mộ Tình nghe vậy thì đơ ra, sau đó y nhăn mặt khó chịu nói với hắn, "Chuyện đó thì liên quan gì? Đã nói là ta không có giận hay để bụng gì rồi mà"

"Chứ sao ngươi đề cập đến chuyện hai người họ làm gì?"

"Bởi vì!!" Mộ Tình gằn giọng, "Đó là việc ngươi nên quan tâm đúng không? Là việc mà ngươi nên ưu tiên trước nhất đúng chứ?"

"Vậy thì cái này liên quan gì đến ta với ngươi mà ngươi nói chúng ta không nên đánh nhau nữa?" Phong Tín thật muốn gào thét lên.

"Ta có nói liên quan đến gì với vụ đánh nhau đâu. Đã nói là tạm thời, và ta làm chuyện này cũng là vì ta nữa. Ngươi có hiểu không vậy? Lẽ ra ngươi nên tập trung vào giải quyết cho xong những chuyện quan trọng với ngươi trước, bớt phân tâm mấy chuyện khác lại. Chứ không thôi ngươi cứ đến tìm ta,... nói thẳng ra là đến rồi trút giận lên đầu ta như cái hôm ở đại sảnh ấy. Thử nghĩ lại xem"

"Ta..."

"Thôi thôi, đừng nói nữa. Ta cũng chả muốn ngươi hiểu lầm là ta giận ngươi hay gì đâu, phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net