1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình chém đứt mũi tên thứ năm bay về phía y trong canh giờ này và hạ thanh đao của mình xuống.

"Ta không hiểu ngươi ở đây làm gì nếu ngươi vẫn định đánh nhau một cách nửa vời như vậy." Mộ Tình nói một cách chua chát với kẻ chán nản kia. "Ngươi nóng lòng được bại trận dưới tay ta tới vậy à?"

Phong Tín ngẩng đầu lên, nhíu mày đáp trả: "Ngươi cứ mơ tiếp đi." Hắn chế nhạo, sau đó lại chuẩn bị cúi xuống. "Tiếp tục thôi."

"Ta không muốn đánh tiếp nữa, nếu như ngươi chỉ ở đây và bắn tên vào người ta để xả buồn bực." Mộ Tình cảnh cáo, phân vân về việc có nên cất Trảm Mã đao đi không.

"Ta không buồn bực!" Phong Tín phủ nhận, màu đỏ xuất hiện trên đôi má rám nắng của hắn. "Ta chỉ - chỉ đang suy nghĩ về một số thứ."

"Chà, ta thấy rồi, điều đó có vẻ khá khó khăn với ngươi." Mộ Tình khịt mũi, tra thanh đao vào vỏ.

(Những thứ vừa rồi chứng tỏ một điều, là y không thể chiếm được toàn bộ sự chú ý và để tâm của Phong Tín, kể cả khi họ đang đánh nhau, và cảm giác đó thật là-

Khoảng thời gian duy nhất y được Phong Tín để tâm đến hoàn toàn, mặc dù Mộ Tình cảm thấy ghét chính mình vì yêu thích điều đó, chính là những lần giao chiến của bọn họ.

Y cần phải tìm ra điều gì đang làm phiền Phong Tín đến vậy, để ít nhất thì khi giải quyết xong, hắn cũng có thể tập trung vào việc đánh nhau với y.)

Phong Tín lườm Mộ Tình. "Chết tiệt, im đi, ngươi thì sao hiểu được cảm giác khi ngươi nhớ một ai đấy."

(Câu khẳng định vừa rồi của Phong Tín hoàn toàn sai, nhưng từ khi nào hắn lại hiểu sai về Mộ Tình?

Tất nhiên là y hiểu cảm giác nhớ về ai đó như thế nào- Năm xưa, mặc dù y chính là kẻ đưa ra quyết định và sẵn sàng rời bỏ hai người bọn họ, nhưng Mộ Tình vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ khi phát hiện ra mình thường lắng nghe, tìm kiếm tiếng bước chân của Phong Tín và những lời xoa dịu của Điện hạ, kể cả trong lúc y đang xây dựng Huyền Chân điện.

Y không rõ tại sao- Có lẽ Điện hạ từng nhớ tới y, nhưng y khá chắc rằng Phong Tín chưa bao giờ nhớ về Mộ Tình, ngoại trừ những hắn lúc chửi rủa y, cho tới tận khi hắn phi thăng.

Mà dù sao thì- nếu như Phong Tín có thể nhớ nhung về ai đấy, vậy thì chắc chắn là người vợ quỷ và đứa con trai của hắn, hai người mà hiện tại hắn không thể tìm được.

Mộ Tình không thật sự muốn nói quá nhiều về họ, nhưng- )

"Là vợ và con trai của ngươi?" y hỏi, cố gắng giữ cho giọng của mình đều đều. "Ngươi vẫn chưa tìm thấy họ?"

Ánh mắt của Phong Tín bỗng trở nên mãnh liệt (Mộ Tình không chắc. Mà dù gì y cũng chẳng thể chắc chắn bất cứ điều gì khi ở cạnh Phong Tín), "Ngươi không nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại chủ đề này. Ta đã đi tìm khắp mọi nơi rồi, chỉ là..."

"Họ không muốn bị tìm thấy." Mộ Tình tiếp lời, chạm tay vào chuôi đao của mình.

(Y đã nghe Điện hạ nói với Phong Tín, rằng nàng ấy không muốn hắn bị ảnh hưởng bởi tiếng xấu họ mang lại, nhưng mà y vẫn nghĩ-

Tất nhiên là y hiểu danh tiếng quan trọng với một vị thần quan tới thế nào, bởi vì y đã dành hàng thế kỉ để gây dựng nó cho mình.

Nhưng- Phong Tín chưa bao giờ giống Mộ Tình. Xuất thân của hắn vốn cao quý, hắn chưa bao giờ phải tự mò mẫm trên con đường của mình, cũng chưa từng phải khuất phục trước các Tiểu thần quan, và nói chung là cố hết sức để hoà nhập với tình cảnh xung quanh.

Danh tiếng của hắn đủ sức để gồng gánh hai mẹ con, một cách dễ dàng. Và với danh hiệu Cự Dương vốn có của hắn, có lẽ việc đó sẽ giúp thu hút được nhiều tín đồ hơn nữa.

Bên cạnh đó... Y không thể tưởng tượng được việc có được tình cảm và sự quan tâm của Phong Tín, và sau đó có thể thẳng tay quẳng thứ tình cảm đó đi.)

Phong Tín cau có với nhấn mạnh với Mộ Tình: "Ta sẽ tìm được họ."

"Mong rằng ngươi sẽ sớm làm được, và sau đó có thể tập trung hoàn toàn vào việc chiến đấu với ta." Mộ Tình cáu kỉnh đáp trả, và một ý tưởng bắt đầu hình thành trong đầu y.

(Phong Tín chưa tìm được họ chắc chắn là bởi vì Kiếm Lan đã sử dụng một số chiêu trò và thủ đoạn che mắt của ma quỷ, và một vài thứ trong số chúng đặc biệt dành cho Nam Dương điện - bao gồm cả chủ tướng và thần quan dưới trướng.

Nhưng có lẽ Kiếm Lan sẽ không hề nghĩ tới việc chủ tướng của Huyền Chân điện - đối thủ của Nam Dương điện cũng bắt tay vào công cuộc tìm kiếm nàng. Ngoài ra thì, trước đây Mộ Tình y cũng đã tìm được họ một lần.

Và nếu như Mộ Tình gặp nàng, có lẽ y sẽ thuyết phục được nàng quay lại và giúp cho Phong Tín được giải thoát khỏi mớ bòng bong trong tâm trí.

Phong Tín sẽ được thoải mái và có thể yêu ai đó một lần nữa...

-

Mọi thứ sẽ ổn thôi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên y thua cuộc trước nàng.

Trên thực tế thì đó còn chẳng phải là một sự so sánh hợp lý. Tình cảm của Phong Tín chưa bao giờ là phần thưởng của một cuộc thi cả. Phong Tín thậm chí còn chưa từng trao cho Mộ Tình một cái nhìn tràn đầy thiện cảm-

Thôi thì, ít nhất là khi vợ và con trai của hắn quay trở lại, Phong Tín sẽ không còn bị phân tâm. Mộ Tình ít nhất cũng có thể có được trạng thái chiến đấu của hắn trở lại.

Thật ra thì y cũng chưa từng có được thứ gì khác từ Phong Tín ngoài nó.)

Phong Tín khịt mũi, đá Mộ Tình trượt ra khỏi luồng suy nghĩ của mình, "Vậy mà ngươi liên tục cằn nhằn ta vì thiếu tập trung." hắn nói, hai tay giương cung lên, tỏ vẻ sẵn sàng. "Một hiệp nữa."

"Để sau đi." Mộ Tình nói xong liền xoay người bỏ đi (việc tìm kiếm bắt đầu càng sớm thì khả năng tìm thấy hai mẹ con cũng sớm hơn), "Có lẽ ngày mai ngươi sẽ thật sự bắn trúng được cái gì đó."

Phong Tín cau mày nhìn theo "...Ngươi thật sự không muốn đánh nhau nữa hả?"

"Ta đang rất bận rộn, không có thời gian để đánh nhau với sự thiếu tập trung của ngươi bây giờ." Mộ Tình đáp trả, một tia sự thật len lỏi vào câu trả lời của y.

"...Cũng được." Phong Tín lẩm bẩm, thu lại thế và đặt lại cây cung lên vai "Vậy thì chúng ta hãy đi xem tình hình của Điện hạ-"

"Thái tử điện hạ chắc chắn đang bận quanh quẩn trong tình yêu kinh dị của y với Huyết Vũ Thám Hoa, và ta thì vẫn còn rất nhiều công vụ cần làm bên điện Linh Văn." Mộ Tình nói, cố tình chọn một lý do có thể khiến Phong Tín bỏ đi.

Đúng như y dự doán, Phong Tín lộ vẻ chần chừ (hắn ta đúng là rất ghét phải đụng tới việc giấy tờ), "Ừ - vậy thôi, ta sẽ để ngươi đi làm việc. Có lẽ ngươi sẽ thật sự đánh trúng ta vào ngày mai."

Mộ Tình đảo mắt và quay người bỏ đi.

(Có lẽ phải vài ngày nữa y mới trở lại Tân Tiên Kinh, nhưng dù sao thì Phong Tín cũng sẽ không nhớ nhung gì y.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net