chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian khách tới cũng không còn lâu nữa. Mẹ Phong thấy trên phòng con trai vẫn còn chưa có động tĩnh gì liền lên phòng thúc giục.
   Cốc...cốc...cốc...
     - Vào đi.
   Khải Phong vẫn ngồi trên ghế dựa chăm chú đọc sách, thấy vậy mẹ Phong liền sửng sốt:
     - Phong nhi, khách sắp đến rồi sao con còn chưa chịu thay đồ.
   Khải Phong vẫn ngồi đó, hết nhìn lại mình từ trên xuống dưới rồi lại quay sang nhìn mẹ:
     - Con không cảm thấy mặc như vậy có gì không tốt.
   Thật sự là không có gì để phàn nàn a. Anh thật sự chỉ mặc quần áo ở nhà thôi cũng toát ra khí chất khác người.
     - Tiểu tổ tông của mẹ à, nếu như con đã chấp nhận cùng người ta ăn bữa cơm vậy thì cũng phải để ý hình tượng một chút chứ. Mau mau thay đồ rồi xuống ngay nha. Coi như mẹ xin con đó có được không???
     - Vâng, mẹ xuống trước đi con xuống liền.
   Chờ mẹ ra khỏi phòng Khải Phong mới bất đắc dĩ thở dài, miễn cưỡng tới tủ quần áo thay một vest rồi xuống nhà.
   Thiên kim tiểu thư nhà họ trịnh thoạt nhìn cũng rất ưu tú. Vừa xinh đẹp lại dịu dàng, học thức cao. Ông nội, ba và mẹ Phong vừa nhìn kiền ưng ý. Nhưng chỉ là bọn họ thôi, Khải Phong từ lúc chào miễn cưỡng nhìn qua một lần cũng không có ấn tượng gì sâu sắc.
   Ngồi vào bàn ăn Khải Phong cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Ngước mắt lên thì ra thiên kim tiểu thư nhà nọ lại đang nhìn anh không chớp mắt. Thấy anh nhìn liền lúng túng quay mặt đi. Điều này làm cho Khải Phong có chút không thoải mái. Hai bên gia đình trò chuyện thoải mái chỉ có anh là từ đầu tới cuối đều im lặng, ai hỏi gì thì miễn cưỡng trả lời cho có.
   Dùng cơm xong, Khải Phong nghe lời ông nội dẫn Trịnh Ý Nhi ra vườn hóng gió. Hai người đi dạo một lúc lâu, Ý Nhi thấy Khải Phong không nói gì liền tìm cách mở lời trước:

     - Phong tổng, em cảm thấy anh hình như rất ít nói. Liệu có phải bữa cơm hôm nay đối với anh hơi miễn cưỡng.
     - Làm gì có, thật ra tính tình tôi từ trước đến giờ đều như vậy, có hơi nhàm chán. Mong Trịnh tiểu thư đừng hiểu nhầm.
     - Vậy thì tốt rồi.
   Từ sân vườn nhìn sang đối diện phía vên tay trái, Ý Nhi chỉ tay qua căn biệt thự nhỏ ngay đó mỉm cười nói:
     - Ba mẹ em đã mua căn biệt thự đó, bây giờ gia đình em vẫn đang ở khách sạn. Khi nào ba mẹ về nước em sẽ chuyển qua đó ở. Trùng hợp quá, vậy là sau này chúng ta sẽ là hàng xóm. Thật mong anh chiếu cố.
   Khải Phong mỉm cười, anh cảm thấy chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp.
     - Tất nhiên rồi.
   Sáng hôm sau thức dậy Khải Phong vô cùng mệt mỏi rời giường. Ngày hôm qua mấy vị khách kia đến tận đêm muộn mới chịu ra về. Ngày hôm nay cả nhà đã bắt anh dậy sớm chuẩn bị đến khách sạn đón vị tiểu thư kia đi ăn trưa, thật là một cực hình. Anh thầm nhủ lòng, chỉ duy nhất một lần này thôi. Sau đó tuyệt đối sẽ không để chuyện này tiếp tục kéo dài thêm nữa. Chính vì thế nên hôm nay anh quyết định cùng Trịnh Ý Nhi cùng nhau nói rõ.
   Reng...reng...reng...
     - Alo.
     - Trịnh tiểu thư sớm, tôi đang đứng ở trước cửa khách sạn.
     - Thật ngại quá Phong tổng, anh có thể đợi tôi một chút được không. Thế này đi, ở bên kia khách sạn có một quán cà phê. Anh vào đó ngồi đợi tôi một chút tôi sẽ xuống ngay.
   Khải Phong nhìn sang bên kia đường, thoạt nhìn là một quán cà phê nhỏ, nhưng khi bước vào thì cách trang trí lại làm cho người ta có cảm giác ấm cúng.
   Vừa đến quầy gọi đồ Khải Phong đã nhìn thấy một thanh niên mặc đồng phục quán đứng đó. Cậu mỉm cười thật tươi, có hơi ngốc ngốc nhìn anh:
     - Dạ kính chào quý khách, ngài muốn dùng gì ạ.
   Nhìn tiếu niên đứng trước mặt, Khải Phong đoán cậu nhóc chắc khoảng 18 tuổi. Mái tóc đen nhánh, hai gò má hơi ửng hồng. Điều khiến Khải Phong chú ý nhất chính là chiếc má lúm đồng tiền kèm đôi mắt biết cười của cậu nhóc.
   Anh mỉm cười:
     - Cho tôi một cốc cà phê sữa nóng.
     - Dạ vâng, phiền quý khách thanh toán rồi tìm chỗ ngồi chúng tôi sẽ bê đồ ra ạ.
   Không muốn gây chú ý cho mọi người Khải Phong tìm một chỗ ngồi khuất tầm nhìn, mắt nhìn về phía khách sạn vẫn còn chưa thấy Ý Nhi đi ra, anh có chút không vui. Từ trước tới giờ anh chưa từng phải chờ đợi ai như vậy. Tuy người ta là nữ nhân nhưng đối với anh cũng không ngoại lệ, cũng không để người ta có mặt mũi, Khải Phong định đứng lên ra về thì cậu nhóc vừa rồi liền bưng đồ tới. Đặt ly cà phê trước mặt anh cậu lại mỉm cười thật tươi cúi người xuống:
     - Đồ uống của quý khách, chúc quý khách ngon miệng.
   Nhìn ly cà phê trên bàn rồi lại quay sang nhìn cậu nhóc. Thấy cậu định quay lưng bước đi anh vội nói:
     - Khoan đã.
   Cậu quay người lại nhìn anh tò mò hỏi:
     - Có chuyện gì vậy thưa quý khách.
   Khải Phong dựa lưng vào ghế, mắt nhìn đến ly cà phê lạnh nhạt nói:
     - Tôi vừa gọi cà phê sữa nóng, không phải cà phê sữa đá.
   Cậu nhóc nhìn ly cà phê rồi lại nhìn Khải Phong,  gãi đầu một lúc cố nhớ lại. Phải Phong mặc kệ cậu đứng ngây ngốc trước mặt nghĩ đi nghĩ lại, được một lúc cậu mới nhớ ra, sau đó liền cuống cuồng vội vàng cúi gập người, miệng liên tục nói xin lỗi:
     - Xin lỗi quý khách, thật sự xin lỗi. Là do tôi nhầm lẫn, thật sự xin lỗi anh.
   Trước giờ Khải Phong là một người tương đối nghiêm khắc. Đến cả người nhà cũng có lúc phải e dè vì tính cách này của anh. Chỉ một chút không vừa ý đều có thể khiến anh nổi giận. Nhưng với  hoàn cảnh bây giờ lại hoàn toàn khác hẳn, anh không những không tức giận, thậm chí nhìn cậu nhóc đứng trước mặt luống cuống tay chân trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng anh thầm nghĩ không biết từ bao giờ mình lại trở thành kẻ xấu chuyên chọc ghẹo trẻ con thế này.
   Cậu nhóc giải thích nãy giờ vẫn thấy Khải Phong ngồi đó không nói gì lại tưởng vị khách này giận thật rồi. Khóe mắt cậu bắt đầu đỏ lên, tay cầm khay bê nước cúi đầu đứng im đó. Khải Phong thấy cậu nhóc chuẩn bị khóc đến nơi rồi tự dưng trong lòng lại cảm thấy khẩn trương. Anh đứng lên vừa định nói gì đó thì đúng lúc chủ cửa hàng từ trong chạy ra:
     - Tiểu Miễn, có chuyện gì vậy???
   Cậu nhóc đứng đó lắc lắc đầu đưa tay lên dụi mắt. Khải Phong ho khan vài tiếng rồi nói:
     - Có lẽ cậu bé này order nhầm đồ. Tôi gọi cà phê sữa nóng không phải cà phê sữa đá.
   Chủ cửa hàng nghe Khải Phong nói liền hiểu ra, anh thở dài nhìn cậu nhóc rồi lại tỏ vẻ áy náy nhìn Khải Phong:
     - Thật sự rất xin lỗi anh. Thật ra cậu nhóc này tính tình có vẻ hơi ngốc lại hay quên, bình thường ở cửa hàng đều chỉ bưng bê. Ngày hôm nay cửa hàng đông quá nên xảy ra sai sót mong anh thông cảm. Anh chờ một chút chúng tôi lập tức mang đồ uống đổi lại cho anh.
   Khải Phong nhìn sang bên kia đường thấy Ý Nhi từ trong khách sạn đi ra sau đó quay sang nhìn cậu nhóc và chủ cửa hàng bình tĩnh lên tiếng:
     - Thôi được rồi không sao. Tôi đi trước.
   Nói rồi Khải Phong liền quay người bước đi. Chủ cửa hàng thở dài một hơi sau đó dẫn Tiểu Miễn vào trong, miệng còn nhắc nhở:
     - Em đó. sau này tuyệt đối không được order đồ cho khách biết không. Cứ đứng ở đó ai kêu gì làm cái đó là được.
   Tiểu Miễn đáng thương nhà chúng ta vừa rồi suýt nữa sợ hãi đến phát khóc. Cố gắng nín nhịn đến bây giờ vẫn còn tức ngực. Cậu vừa nấc cụt vừa liên tục gật đầu. Chủ cửa hàng nhìn thấy bộ dạng này của cậu không biết làm gì chỉ bật cười rồi xoa đầu nhóc.
   Khải Phong nắm lấy tay cầm cửa định mở cửa bước ra ngoài. Nhưng không hiểu sao anh lại quay người nhìn về phía tấm lưng nhỏ bé đang cặm cụi làm việc ở kia, miệng khẽ thốt lên: "Tiểu Miễn"...
   Đến lúc Khải Phong đi xa rồi chủ cửa hàng mới cảm thấy có gì đó không đúng. Gương mặt này hình như anh đã từng gặp qua ở đâu rồi. A, phải rồi, chẳng phải anh ta là kim cương Vương Lão Ngũ Tống Khải Phong. Trời đất may mà nhóc con ngốc nghếch này không phạm phải tội gì quá lớn. Nếu không không biết chừng ngày mai quán cà phê này của mình cũng không giữ nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net