chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bác sĩ nói với Khải Phong vết bỏng khá nặng vì nước vừa mới sôi xong. Trong nước còn có dầu mỡ nên rất sợ sẽ bị nhiễm trùng. Phải cẩn thận chú ý không được để vết thương nhiễm bẩn. Vị bác sĩ đưa cho anh một đống thuốc:
     - Phong tổng, đây là toàn bộ số thuốc cậu ấy cần dùng. Có thuốc uống và cả thuốc bôi. Cách dùng và liều lượng tôi đều đã ghi lại.
     - Cảm ơn bác sĩ.
     - Không có gì. Bệnh viện của chúng tôi được anh chiếu cố đến tất nhiên đó là một vinh dự. Hơn nữa anh còn là bạn thân của giám đốc Phương Hạo. Lời cảm ơn này sao tôi có thể nhận. Một tuần sau ngài đưa cậu ấy đến chúng tôi sẽ kiểm tra lại vết thương và thay băng cho cậu ấy.
     - Được.
   Khải Phong lấy thuốc rồi quay trở về giường bệnh của Tiểu Miễn. Cậu khóc đỏ cả hai mắt, vẫn còn thút thít lạ lẫm đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu sợ, vừa khóc đến long trời lở đất không còn nhớ ai là người đưa mình đến bệnh viện nữa. Khải Phong ngồi xuống bên cạnh cậu, Tiểu Miễn giật mình vội lùi người vào góc giường, cậu nấc cụt chăm chú nhìn anh. Được một lúc, trong đầu giường như nhớ ra gì đó, cậu ngạc nhiên hét lớn:
     - A, tiên sinh... lần này tôi thực sự nhớ ra ngài rồi a. Nhưng mà sao là lại ở đây vậy.
   Khóe miệng Khải Phong co rút. Anh đen mặt:
     - Cậu cư nhiên nhớ ra tôi, nhưng lại không nhớ tôi là người đưa cậu đến bệnh viện.
     - Là ngài a. Phải rồi, ngài là người đứng đằng sau tôi khiến tôi giật mình có phải không???
   Tiểu Miễn là buột miệng nói ra nhưng Khải Phong lại cảm thấy như cậu đang trách mình. Anh ho khan vài tiếng rồi nhìn cậu:
     - Phải, tôi...
   Tiểu Miễn không để anh nói hết đã vội nói:
     - May quá, thật cảm ơn ngài a, nếu ngài không kịp thời xuất hiện chắc chắn tôi sẽ chết rồi nha.
   Khải Phong một lần nữa đơ cả người. Cậu không nhận ra là anh đã theo mình về nhà. Nơi cậu ở vắng vẻ như vậy chuyện vô tình tình đi qua là điều không thể xảy ra. Và cậu cũng không nhận ra là nếu như anh không đứng ở đằng sau cậu thì cậu sẽ không giật mình đánh đổ nồi mì dẫn đến việc bị bỏng. Nói như vậy một tội lỗi đều là tại anh nhưng cậu lại cảm ơn anh vì đã đưa mình đến bệnh viện.
   Tiểu Miễn loay hoay không biết xuống giường kiểu gì vì bây giờ tay tay phải và hai chân đều bị băng bó. Anh thấy cậu quay bên nọ rồi lại quay bên kia liền hỏi:
     - Cậu muốn làm gì thế???
     - Tôi phải về nhà rồi nhưng không biết phải đi kiểu gì bây giờ a.
     - Nhà, ý cậu nói là túp lều đó.
   Tiểu Miễn gật đầu:
     - Phải a. Tôi chuyển khỏi Khu Ổ Chuột từ một tuần trước nhưng vẫn chưa tìm được nhà trọ nào hợp lý vì giá cao quá. Thật may là chủ của khu đất đó có lòng thương người liền cho tôi mượn một khoảng nhỏ để dựng lều ở tạm cho đến khi nào tìm được nhà trọ thích hợp. Tôi thấy như vậy lại rất tốt a. Bản thân không mất tiền thuê nhà lại có thể để dành được một ít.
   Khải Phong không thể lý giải được là bản thân khó chịu vì thấy có lỗi với cậu hay là vì thương xót hoàn cảnh của cậu. Đối với một người như anh chắc chắn sẽ không thể hiểu một đồng cũng quý giá với cậu như thế nào.
   Anh đột nhiên đứng dậy rồi bế gọn cậu trong lòng. Tiểu Miễn hoảng sợ liên tục dãy dụa:
     - Tiên sinh, sao ngài lại bế tôi a, mau thả tôi xuống, mau lên mau lên. Tôi nặng lắm đó nha.
   Khải Phong lạnh nhạt nhìn cậu. Cậu khoa trương cái gì chứ, là anh đang bế cậu trên tay. Cậu nặng nhẹ thế nào không lẽ anh không biết, thật giống như túm lấy không khí.
     - Phải, cậu rất nặng. Nặng đến nỗi tôi bế cậu mà có cảm giác như đang bế một đứa trẻ 10 tuổi.
   Tiểu Miễn không vui:
     - Tôi 18 tuổi rồi nha. Với lại ngài muốn đưa tôi đi đâu a???
     - Về nhà.
   Tiểu Miễn lại quên mất mình phải phòng bị, cứ thế ngoan ngoãn để cho anh bế ra xe. Anh để cậu ngồi phía sau để thuận tiện cho chân lên ghế. Chiếc xe chuyển bánh ra khỏi bệnh viện. Đi được năm phút Tiểu Miễn mới nhận ra có gì đó không đúng, cậu nhoài người về phía trước kéo tay anh. May mà bây giờ đã nửa đêm rồi, đường phố cũng vắng người nếu không thật sự xảy ra chuyện lớn. Cậu khẩn trương hét lên:
     - Khoan đã, tiên sinh. Đường về nhà tôi là từ bệnh viện rẽ trái mà sao ngài lại rẽ phải a.
   Khải Phong vẫn rất nghiêm túc không có gì ngạc nhiên, anh lạnh nhạt nói:
     - Tôi nói là về nhà chứ không có nói là về nhà cậu.
   Tiểu Miễn ngẩn ngơ:
     - Vậy về nhà ai a???
     - Nhà tôi.
   Tiểu Miễn hoảng hốt hét lớn:
     - A, ngài...ngài bắt cóc tôi. Mau thả tôi xuống, tôi muốn về nhà tôi a, huhu...bà ơi...anh Vũ ơi...huhu...
   Cậu sợ hãi quá liền khóc lớn rồi nói nhăng nói cuội, đến cả tên bà và Vũ Dương cũng gọi cả. Khải Phong đau đầu bực mình hét lên:
     - Im miệng.
   Tiểu Miễn giật mình, cậu không dám lớn tiếng nữa nhưng mà nước mắt nước mũi vẫn thi nhau chảy ra. Anh nhìn qua gương thấy gương mặt của cậu, trong lòng tự dưng thấy phiền não, anh thở dài:
     - Tôi không bắt cóc cậu. Cậu bị thương một phần cũng là do tôi. Tay chân cậu như vậy bây giờ còn làm được gì. nên tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi. Khi nào cậu khỏi muốn đi hay ở tùy cậu.
   Tiểu Miễn nấc cụt, cậu nghe anh nói rồi lại nhìn xuống tay chân mình bị băng bó kín mít. Cảm thấy anh nói cũng đũng nên không nháo nữa
     - Anh nói cũng đúng a, dù sao thì tôi cũng chả có gì để anh lợi dụng hết, bán tôi ai mua chứ.
   Khải Phong mỉm cười:
     - Cậu khôn lên một chút rồi đấy.
   Tiểu Miễn bĩu môi.
     - Nhưng mà còn xe đạp với đồ của tôi thì sao???
     - Đống đồ đó của cậu ai sẽ lấy. Dù sao vấn đề đó cậu cũng yên tâm.


    

  
  
  

  

  
    
    

  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net