Ngày nghỉ họ làm gì? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nôn nao như có một đàn bướm bay trong bụng, chỉ đợi lúc em mở miệng sẽ ùa ra ngoài.

bíp...

[Chaeng hả? Chị đây, hôm nay ngày nghỉ sao gọi sớm vậy em? Hay mới không gặp 20 tiếng đã nhớ chị rồi hả?]

– Um...chị Nie Nie này! Hôm nay được nghỉ mà em muốn đi chơi ấy, em đặt hai chỗ ở nhà hàng HwaOra mấy ngày trước mà hôm nay Jinsoong mới báo không đến được...

Chaeyoung thầm gửi lời xin lỗi vô cùng chân thành đến cô bạn, tay em xoắn mấy lọn tóc đến xoăn tít.

[Jinsoong á? Sao con bé lại vô tâm vậy chứ! Thôi không sao bé đừng buồn, cả ngày chị rảnh để chị đi cùng em.]

Sau khi hẹn xong địa điểm, em mới dám thở phào và hét lớn vui mừng. Chaeyoung cười làm cho đôi má đẩy mắt híp thành hai cọng chỉ.





Chaeng!

Jennie cưỡi con xe phân khối lớn như nữ hiệp sĩ phi chiến mã đến rước công chúa.

Ôi trời chị đẹp quá đi mất!!!

Chaeyoung ngồi sau, ôm chắc eo chị còn mặt em đỏ ửng ngại ngùng.

Chắc không phải em tưởng tượng chứ phong cách ăn mặc của Jennie có vẻ hơi khác thường ngày (?)

Ừ thì thường ngày chị mặc quần đùi áo ba lỗ em vẫn thấy đó chắc chắn là thời trang dẫn đầu xu hướng cả năm. Nhưng hôm nay nhìn xem, chị mặc nghiêm chỉnh hơn này, tóc rất vào nếp này.

Do mình nghĩ nhiều hay chị ấy cũng kháaa để tâm tới cuộc hẹn với mình nhỉ?...Chắc không đâu!

Đầu em cứ gật xong lại lắc, chị nhìn qua gương thấy khá dễ thương. Do phóng nhanh mà gió to quá, người em hơi co lại. Chị vươn vai cố vận dụng hết cơ thể cũng chẳng to hơn em nhiêu mà chắn gió.

Jennie lại giảm tốc độ, cố đi chậm hết mức. Chắc chưa người nào từng thấy ai lái con phân khối mà đi chậm như rùa bò thế này, mà chị đương nhiên không để tâm đâu, Chaeng vui là ổn hết.

Mấy chốc đã đến trước địa chỉ mà em nói, nhưng Jennie thấy hơi buồn cười 'nhà hàng' mà em nói đặt chỗ nhìn bên ngoài vào có vẻ tồi tàn như mấy quán nhậu buổi tối bên vỉa hè.
Hình như chỗ này chuyên bán món ăn gia truyền đặc sản của đất nước nào đó.

Quán này cũng cần đặt chỗ hả?

– Sao thế chị? Chị đừng nhìn vẻ ngoài mà coi thường nha, quán này hồi nhỏ ba hay dẫn em đi ăn. Ngon số một vùng này luôn á!

Chaeyoung cởi mũ khiến tóc hơi xù lên, thấy chị nhìn chằm chằm đến đơ ra khiến em vội lên tiếng giải thích. Nói thật chứ em thấy ngại quá trời, lúc nói chuyện điện thoại do rối quá Chaeyoung nói nhầm 'quán ăn' thành 'nhà hàng' mà quên sửa lại.

Jennie cười tỏ ý không sao, xoa xoa đầu em rồi bước vào quán.

Cả buổi Chaeyoung ăn rất hăng hái, em gọi hai bát phở cùng một đĩa cơm tấm và gỏi, xong giải quyết tất trong chưa đầy 20 phút.

Chaeyoung cười hạnh phúc khi ăn đến đĩa cơm tấm. Có hạt cơm dính trên môi, em có lẽ bận nên không để ý việc đó.

Jennie đưa tay định quệt hạt cơm đó đi thôi, nhưng không hiểu do gì mà lại muốn cho vào miệng nếm thử và làm thật.

“...”

Thực sự quán ăn lúc đó rõ ràng đông người mà lại tĩnh lặng phát sợ.






















Tiếp theo lời đề nghị của công chúa, nữ hiệp sĩ đành gác con chiến mã của mình vào một góc rồi đi thuê hai chiếc xe đạp lượn quanh bờ sông Hàn.

Sau đó Chaeyoung gạ chị đua và kết quả chị thắng nên em rất tiếc rằng chị phải trả tiền kem cho em.



















Có một cửa hàng đồ lưu niệm nho nhỏ gần đó, Jennie theo em vào. Em mua vài con thú bông hình quả bơ và những chiếc kính hình thù ngộ nghĩnh.

Trong lúc đang tìm mấy món đồ đôi, em vô tình thấy mấy cuốn tạp chí có hình của mình và phấn khích gọi chị.

Em quên mất rằng đó là tờ có một bài phỏng vấn mà em úp mở về Jennie, đành lấm lét trong lo sợ quan sát xem chị có phát hiện điều gì không.

May là khi coi xong chị chẳng nói gì cả, cũng chẳng biết may thật không mà mặt chị xám ngoét suốt thời gian còn lại.

Chaeyoung chọn được cặp khung tranh nhân vật hoạt hình rất xinh xắn, để riêng vẫn đẹp mà đặt cạnh nhau còn ý nghĩa hơn gấp ngàn lần. Em tặng chị một khung để ở nhà, còn một khung em giữ. Đương nhiên giá chát lắm, gần nửa gia sản của em chứ đùa nhưng có đồ chung với người thương cũng đánggg.

Thêm cặp nhẫn hình khuyết hình thừa đôi cánh, đây là cặp duy nhất nghĩa là bản giới hạn có giá phải một hàng số không theo sau. À nhưng là của Jennie mua tặng em, còn vì sao thì Chaeyoung không biết, em bận giữ bình tĩnh để không nhảy cẫng lên rồi.

Đây là bí mật thôi, nhưng chị mua nó vì gợi nhắc đến em. Lần đầu tiên Jennie và Chaeyoung gặp nhau trong buổi tiệc hoá trang của công ty và cả hai đều đeo đôi cánh phía sau, khác mỗi một đen một trắng thôi.

Các tiền bối còn trêu chọc Jennie như chim ấy, chưa gì đã giơ vuốt cuỗm cô người mẫu mới bay đi rồi.

Khả năng tiên tri của họ được kiểm chứng rồi đó.






























Lúc Jennie hộ tống em về nhà đã là gần nửa đêm.

– Cảm ơn chị đã dành thời gian cả ngày với em nhé! Chắc phiền cho chị lắm.

Chaeyoung cười bẽn lẽn hối lỗi.

– Đâu có, chị cũng vui mà!

Thấy em vẫn có vẻ mặt nhận lỗi, Jennie trong đầu nảy ra một ý tưởng.

– Sao? Chaeng không tin chị chứ gì?

Em định quay sang nói không phải thì một cảm giác kì lạ, mềm ấm áp lên môi em.

Một nụ hôn.
Người gửi Jennie Kim

Người kí nhận
Park Chaeyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net