Chương 1: Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, em đến đâu rồi?

- Em sắp đến...

- Nhanh lên, bạn bè đến đông đủ hết rồi, đừng làm anh mất mặt

- Ừ...

Tút... tút... tút... Tiếng máy lạnh truyền đến đầu tai Lệ Lan, "Lại như mọi lần" - cô gái dựa chiếc xe đầu nhỏ lên tấm kính của xe taxi, thân ảnh mảnh mai khoác trên mình mình là một bộ xiêm y trắng, khiến người khác nhìn vào mà không khỏi thương cảm.

Trong khối óc suy nghĩ của cô gái trẻ, người có một chùm sáng chói mắt khiến đồng tử phóng đại thời đại mà không thể quay lại được. Sau đó là cảm giác đau xót tê dại xâm nhập toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể cô, máu đỏ không ngừng ộc ra khoang mũi. Trong khoảng tai mơ hồ nghe thấy có tiếng hô hoán của rất nhiều người xung quanh:

- Tai nạn rồi ! Gọi cứu thương ngay !

- Nhanh lên ! Cứu thương...

Rất nhanh toàn thân cô gái nhỏ trở nên nặng trịch, cảm giác có hàng trăm viên sỏi, mảnh đá sắc cạnh găm vào da thịt, đôi mắt dần khôi phục thị lực ban đầu

"Quái lạ, sao tối thế nhỉ? Xe cứu thương đâu?" "Sao im lặng thế nhỉ"? "Douma chẳng lẽ bà mày mù xong điếc luôn rồi sao?????" 

Dòng suy nghĩ bị cắt xoẹt bởi hàng loạt tiếng ồn:

- Kiểm tra xem ả ta chết chưa?

"May quá chưa điếc" vừa thở phào nửa giây "Gì? Kiểm tra xem ả... ????ám sát mình????" 

Rầm rập, rầm rập... 

Không xa cô nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân đạp trên lá cỏ. Theo bản năng, cô gái nhỏ ngửi thấy mùi của sự nguy hiểm mà tìm cách trốn tránh, nhưng thật nguy thay, hình như bên chân phải của cô đã bị gãy, chắc chắn là do vụ tai nạn vừa nãy! Nhưng tiếng chân đã đến rất gần, trong rối bời chợt nhiên, cô gái phát hiện có một khe hở nhỏ giữa chân núi đá - "Ủa? Đang trong thành phố lấy đâu ra núi?????" - Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu của cô gái. Nhưng chẳng đợi cô nghĩ nhiều, tiếng bước chân càng ngày càng trở nên gần hơn. Cô cố nén nỗi đau mà lết thân xác ra khe hở đó.

- Chỗ này không có đâu, tìm chỗ khác đi

- Mau, mau, nhanh cái chân lên

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, giáo chủ bảo rồi

Dòng suy nghĩ miên man lẩn khuất, len lỏi trong khối óc của cô gái nhỏ: "Giáo chủ? Cái nơi quái vật này là đâu? Xe taxi đâu? Bữa tiệc? Bọn họ đang đóng phim à?..." Khung cảnh quay trở lại nên ngày càng tối, càng tối, càng tối hơn. Đôi hàng mi của cô gái cũng theo nếp gấp xuống, nặng như hai viên nam châm trái cực tựa hồ sắp hút lại. Cả người cô gái nóng như phát sốt, hơi thở trở nên nặng nề. Cuối cùng ý niệm cũng không khống chế được thân thể mất quá nhiều máu này mà ngất đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC