4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm 2018.

Yoongi nắm lấy tay cô: " Đi thôi."

Đêm qua đã đổ một trận mưa khá to, thế nên thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, trời xanh trong vắt với từng đám mây cuộn tròn chậm chạp trôi.

Bàn tay đang nắm lấy tay cô, cũng cực kỳ tốt.

Ahn Hye thầm nghĩ, lần đi Daegu này cũng không quá tệ.

Có điều, chưa dứt mạch suy nghĩ thì một chiếc ô tô phóng qua, té nước mưa còn đọng lại trên đường vào hai bọn họ.

Yoongi chưa kịp làm gì thì Ahn Hye đã đẩy anh ra đằng sau.

Và đôi giày trắng muốt của cô hứng trọn chỗ nước đục đó.

Anh dở khóc dở cười, mấy việc này đúng ra phải để anh làm chứ.

Ahn Hye chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh: "Thế mà vừa nãy em còn cảm thấy vui vì đêm qua có mưa đấy."

Yoongi mím môi, không nói gì vì đang nín cười.

Cô gái này không mặn không nhạt, nhưng lại khiến anh càng lúc càng yêu cô nhiều hơn.

Mãi tới bây giờ cô mới nhận ra mình vừa làm gì, liền kéo anh lên đứng bên cạnh mình chờ đến đèn đỏ: "Bản năng thôi, cũng may nước không té lên nhiều lắm."

Bản năng bảo vệ anh cho thật tốt.

Anh nhướng mày: "Đôi giày của em bị bẩn rồi."

Ahn Hye nhìn xuống. Ngoại trừ phần gót sau ra thì cả đôi giày ố đi rồi, còn có cát đang bám trên đôi giày nữa.

Nhìn xung quanh khu phố một vòng, Yoongi tìm thấy nơi mình đang cần rất nhanh. Vừa lúc này, đèn giao thông báo hiệu người đi bộ có thể băng qua đường, Yoongi liền kéo cô đi, rồi rẽ vào một cửa hàng giày ở bên trái.

Hai người bước vào cửa hàng, Yoongi buông tay cô ra, nói khẽ: "Đợi anh một chút." Rồi liếc nhanh xuống đôi giày cô đang đi, 37,5 chắc sẽ vừa nhỉ...

Cô còn chưa kịp ú ớ gì thì Yoongi đã đi rồi.

Không còn cách nào khác, Ahn Hye đứng sang một bên khoanh tay, chờ Yoongi quay lại.

Nhưng cô cũng không phải đợi lâu. Trên tay anh là một đôi sneaker màu xám, hình như là mẫu mới nhất của Adidas, còn đi kèm cả một đôi tất màu đen nữa.

"Em đi thử xem."

Cô nhìn anh không nói, hai tay vẫn khoanh lại trước ngực.

Yoongi nghiêng đầu: "Đừng bảo là em muốn anh xỏ giày cho em nhé."

"Vẫn là để em làm đi. Và kéo khẩu trang cao lên một chút." Cô nói, lấy đôi giày trên tay anh rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

Cô tháo đôi giày của mình ra, và cả đôi tất đã ẩm, rồi đi tất và giày mới vào. Cái tên này cũng cẩn thận thật đấy, thật khiến người ta hài lòng mà.

Vừa khít.

Ahn Hye nhướng mày: "Mắt anh là thước đấy à?"

Yoongi bật cười trước cách ví von của cô, quay sang nói với nhân viên: "Phiền cô thanh toán, cô ấy sẽ đi đôi giày đó luôn, cô bọc đôi giày kia lại giúp tôi."

Cô gái mặc đồng phục bên cạnh gật đầu, đem đôi giày trắng của cô đi. Yoongi đi đến quầy thanh toán, quẹt thẻ kí tên, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát như thể sợ cô sẽ nhảy ra cản anh trả tiền.

Ahn Hye đứng lên, cúi xuống nhìn đôi giày mới, ngón chân ngọ nguậy làm lớp vải trồi lên thụt xuống. Nhân viên đến bên cạnh, đưa Ahn Hye túi xách, bên trong có hộp giày.

Yoongi nhìn một màn này, không nhịn nổi mà cảm khái.

Có khác gì một đứa trẻ con không chứ? Thật đáng yêu.

Anh cầm lấy tay cô: "Đi thôi, nếu không hôm nay chúng ta sẽ chẳng tham quan được nơi nào đâu."

"Ừm. Anh là chủ nhà, chủ nhà bảo gì khách nghe nấy."

"Hừm, nghe không giống phong phạm của một vị chủ nhà lắm đâu nhé? Như thể anh cưỡng ép em vậy."

Ahn Hye nghe mà cười khúc khích.

Yoongi đẩy cửa, cả hai bước ra ngoài, bóng lưng khuất dần rồi không còn nhìn thấy nữa.

Cô gái vừa phục vụ họ thở dài, nhìn đẹp đôi quá đi.

Có điều, anh trai kia có vẻ khá giống người nổi tiếng thì phải?

Ở bên này, hai người đi dọc con phố trung tâm. Đúng ra là Yoongi dắt cô đi, bởi vì cô mải nhìn đôi giày mới.

Hình như từ lúc bắt đầu mối quan hệ, đây là món quà đầu tiên cô nhận được.

"Anh biết là em rất tin tưởng anh sẽ không dẫn em đâm đầu vào cây cột điện, nhưng mà em ngẩng đầu lên nhìn đường đi được không?"

Tầm mắt cô cuối cùng cũng thay đổi, từ đôi giày lên khuôn mặt anh. Tuy đang đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai nhưng cô vẫn thấy anh thật đẹp trai.

"Có chút kỳ lạ." Cô nói: "Ý là, cảm giác của em hơi kỳ lạ."

Anh không nói gì, chờ những câu sau của cô.

"Đầu tiên, đây là món quà anh tặng em sau khi chúng ta yêu nhau. Nhưng tại sao lại là giày cơ chứ?"

"Giày thì sao?" Không phải em đang cần một đôi giày à?

Ánh mắt cô nhìn Yoongi đầu sâu xa ý vị: "Người ta nói, tặng giày cho bạn gái, thì sẽ có ngày cô ấy chạy đi mất. Chúng ta chỉ vừa mới làm hoà thôi đấy, anh lại muốn đuổi em đi à?"

Yoongi buông tay cô ra, rồi ngay sau đó vòng tay ôm eo cô, bước chân đi dạo vẫn không ngừng: "Em dám à?"

Ahn Hye nhún nhún vai: "Tương lai mà, ai biết được gì sẽ xảy ra chứ?"

Anh đứng lại, người đang ở thế bị động là cô cũng chẳng thể đi tiếp. Sau đó, Ahn Hye cảm thấy đầu mình nằng nặng, và âm ấm.

Cách một lớp khẩu trang, anh hôn lên mái tóc của cô: "Cho dù em có chạy đi thì anh cũng sẽ bắt em về."

Ở bên cạnh anh, cả đời.

"Được, vậy thì em sẽ cố gắng chạy trong tầm anh có thể bắt được em vậy."

"Nói gở quá." Rồi anh bắt đầu chọc chọc ngón tay vào eo và cổ Ahn Hye, làm cô nhột và kêu lên vài tiếng.

"Em đùa, em đùa, mong đại nhân tha lỗi ạ!"

Nhưng sự thật đã chứng minh, tặng giày thực sự không phải là một điều nên làm giữa các cặp đôi.

Nhưng cũng may cô không làm trái lời.

Đi rất xa, nhưng vẫn đủ gần để đem cô về bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net