Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth sau khi làm cho hai đứa con mình tạo em bé, thì cũng bị Gemini hành cho ra bã, lê cơ thể mệt mỏi của bản thân đi ra hoa viên ngồi, cậu nhìn thấy Liming cũng đang ngồi ngoài này ngắm hoa, Fourth khi thấy em thì liền đi tới, Liming đang say sưa ngắm hoa khi nghe người hầu của mình hành lễ thì em mới bất giác xoay người.

- Con ra đây lúc nào đấy

- Dạ con vừa ra ạ. Liming đáp.

- Thức sớm thế này con không thấy mệt hả

Em cũng lấy một xíu thắc mắc khi nghe Fourth hỏi câu đó, tại vì em vẫn chưa biết được người hạ dược em là phụ thân nhỏ Fotfot đang ngồi trước mặt em, tại vì em vốn ngây thơ có biết chuyện gì là chuyện gì đâu, nhìn Liming ngây người ra như thế Fourth cũng liền giải thích cho em, đến lúc này em mới hiểu ra là Fourth có ngụ ý gì.

- Ta thật sự không muốn làm đâu nhưng mà vì tương lai có cháu ẵm bồng ta phải làm thế. Fourth làm vẻ mặt buồn rầu để lừa Liming tin cậu, vì cậu biết em sợ nhất là thấy cậu buồn.

- Con..con không bận tâm nữa đâu ạ, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi..

- Đứa trẻ ngoan. Fourth xoa lấy đầu nhỏ của em, một hồi lâu Liming nảy ra ý tưởng là đưa cậu đi chơi ở ngoài thành một lát, dù sao cậu cũng đang có mang, đi ra ngoài cho thoải mái, Fourth cũng đồng ý với em.

Cả hai cùng người hầu của mình rời khỏi phủ bá tước, cũng đã lâu Fourth chưa được nhìn thấy khung cảnh ngoài thành rồi. Hai người một cao một thấp, đi dọc các khu phố của Đại Thành, chuyện sẽ rất vui nếu như cả hai không gặp tên Kina công tử, con trai độc nhất vô dụng của nhà Yirawan - nổi tiếng với việc buôn bán các mặt hàng thương mại.

- Chà..hai cậu em ở đâu xinhh thế. Gã đi đến chỗ Fourth và em, cái tay dơ bẩn của gã còn muốn chạm vào mặt Liming nhưng rồi bị Fourth giữ lại.

- Tốt nhất là đừng đụng vào cậu ấy!

- Ố! cậu em này cũng mạnh miệng đấy, đúng gu của ta.

- Một công tử bột như ngươi cũng xứng để thích ta?. Fourth nhếch mép.

- Này, đừng hóng hách, kẻo một hồi lại phải xin ta tha cho đấy...hahahahahaGã bật cười lớn, gây nên sự chú ý của mọi người dân qua đường, cũng gây nên sự chú ý của hai người nào đó ở đằng xa.

- Hóng hách là nghề của ta mà. Fourth nhìn chằm chằm bọn chúng, ánh mắt cậu bộc lộ được sự hóng hách của mình, Liming kế bên thì có chút sợ, không phải sợ bọn chúng mà là sợ phụ thân nhỏ của mình đánh bọn chúng chết.

- Được, để ta coi ngươi hóng hách tới bao giờ!

Chúng từng người lao thẳng về phía Fourth, rồi cũng từng người từng người ngã xuống, đòn đánh của Fourth nhanh đến mức chúng chưa kịp đụng vào cậu đã bị cậu đánh cho nằm la liệt dưới đất. Bấy giờ chỉ còn đúng tên Kina là chưa bị đánh, vì gã thông minh khi để đàn em của mình lên trước, còn bản thân thì đợi thời cơ bỏ trốn, nhưng trốn làm sao được với Fourth, cậu lao tới túm lấy cổ áo gã, quăng gã xuống đất không cho gã có cơ hội chạy thoát, dù bản thân cậu đang có mang nhưng lại chẳng ngán ai đâu.

- Giờ đủ để chứng minh sự hóng hách của ta rồi chứ?

- Ta...ta biết lỗi rồi..xin ngài tha mạng....  Gã lấp vấp nói lời cầu xin, Fourth thì cũng không muốn chuyến đi chơi này chậm trễ nên cũng nhân nhượng cho qua vì dù sao đánh cũng đã rồi. Phóng cho gã một chữ cút rồi liền nằm tay Liming đi.

Ở một góc khuất nào đó, hai người đàn ông một già một trẻ đang quan sát, hai người họ chẳng ai khác ngoài Gemini và Heart, trên trán của Gemini bây giờ đã lấm lem nhiều mồ hôi, còn Heart thì có chút rén nhẹ khi nhìn thấy một màn vừa rồi, cả hai lo cho tương lai của mình khi phải ngày ngày ở cùng một con sư tử hà đông, lỡ không may chọc giận thì chỉ có nước te tua như đám người của nhà Yirawan kia.

- Phụ thân à..có phải người sống khổ lắm không..Heart vừa nhìn về phía hay người kia vừa nói.

- Cũng không khổ mấy, chỉ lâu lâu bị ăn vài quyền!

- Thật kiên trì

Cả hai tiếp tục đi theo Fourth và Liming, hai người đi theo chủ yếu đi theo để bảo vệ cả hai, nhưng vừa nhìn một màng vừa nãy, có lẽ họ nên suy nghĩ lại.

Fourth và Liming cứ thể dạo chơi khắp Đại Thành đến trời ngã vàng xế chiều với chịu về, khi hai người về nhà thì điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn chỉ cần chờ thưởng thức.

- Phu nhân, thiếu phu nhân!. Người hầu hành lễ khi thấy hai người vào.

Gemini và Heart cũng nhìn ra, cả hai trên tay xách đầy đồ, toàn là y phục và điểm tâm thôi.

-Đi đường mệt không, để ta đấm bóp cho. Gemini kéo Fourth lại ngồi vào ghế bóp vai cho cậu, một lúc sau tiếng nói của Liming vang lên.

- Phụ thân, lúc ban rồi con thấy người có võ công, hay là người dạy cho con được không. Phụt! Heart sặc hết cả nước khi nghe em nói thế, cứ tưởng rằng em sẽ không học theo phụ nhân nhỏ, ai mà có dè bị người dạy hư mất rồi.

- À thật ra..-

- Được chứ. Fourth trực tiếp cắt lời của con trai mình, không cho anh nói nữa.

- Vậy ngày mai chúng ta cùng đi học võ nhé.

- Vâng ạ!

Dù sao Fourth cũng là người của tương lai, cậu cũng có học chút thế võ cơ bản, ít nhất cũng sẽ trở nên hửu ích ở đây, chỉ cần dạy vài cái cơ bản để Liming phòng thân là được.

Rồi cứ thế Liming cùng Fourth học các thế võ cơ bản, Gemini và Heart là người luyện võ nên nhìn vào có thể hiểu đôi chút, chỉ là động tác có chút lạ.

Cứ thế rồi vài tháng trôi qua, cái ngày định mệnh mà Liming không còn được học võ nữa, mà phải tịnh dưỡng trong thư phòng. Chuyện là lúc ban sáng em đang cùng Fourth luyện võ thì bổng cảm thấy khó chịu bèn ngất liệm đi, đến lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường còn đang được bắt mạch.

- Xin chúc mừng thiếu gia, chúc mừng phu nhân, thiếu phu nhân có hỉ rồi.  Đại phu hành lễ rồi điềm đạm nói với cả hai. Hai người mừng đến nổi muốn nhảy lên mây xanh.

Fourth kêu người hầu tiễn đại phu về rồi bản thân đi đến bên Liming.

- Phụ thân..con sợ... Liming mắt ngấn lệ.

-Ta biết điều con sợ, lúc khi mang thai Heart ta cũng sợ giống con, nhưng khi thấy Heart chào đời ta cảm thấy rất vui.

- Phụ thân của con người xém mất mạng vì sinh đệ đệ của con..con sợ lắm.

- Liming ngoan, sẽ không có chuyện gì đâu. 

Fourth xoa đầu an ủi em, điều em sợ là điều mà cậu cũng sợ nên cậu rất hiểu nổi lo âu của em, trên đời còn có gì đau đớn hơn bằng việc sinh con, nổi đâu nát thịt, chịu cơn đau đến thấu xương tủy, phải biết rằng việc sinh con còn có khó hơn lên trời, nhưng những người mẹ họ vẫn cố gắng nén cơn đau để con của mình được chào đời bình an dù có phải mất mạng, thật đáng chân trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net