Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi

- Norawittt tên biến thái nhà anhhhh

Trời chỉ vừa chuyển sáng thì đã nghe thấy tiếng hét vang vảng của cậu phát ra cùng với đó là hắn nằm bẹp dưới sàn.

- Cậu phát điên gì thế?? - Hắn xoa mông

- Anh..anh đã làm gì tôi thế hả

- Ai làm gì cậu, đêm qua là cậu tự quyến rũ tôi cơ mà

- Anh...hức

- Dù sao chúng ta là vợ chồng mấy chuyện này sớm muộn gì cũng làm thôi.

- Tên lưu manh  

Cậu vứt luôn cái chăn mà bước xuống giường, nhưng chỉ vừa đứng lên thì chân cậu đã nhũn ra và không thể thăng bằng được, chỉ sau đó cậu đã nằm bẹp trên sàn.

- Máaa nó

Hắn bị hành động của cậu làm cho bật cười, đêm qua là do hắn quá đà nên giờ cậu mới không thể đi lại được như vậy. Hắn đứng dậy đi lại phía cậu và bế cậu lên.

- Nè thả xuống coiii - Cậu vũng vẫy

- Một là yên hai là té cậu chọn đi!

Bị hắn đe doạ cậu cũng sợ mà ngồi yên để hắn bế.

Sau khi thay đồ cậu đi vào bếp để tìm gì đó ăn nhưng chỉ vừa vào đã nghe tiếng quát tháo của ai đó bên trong, cậu cũng tò mò đi vào. Bên trong có một người phụ nữ ăn mặc khá đẹp, trang sức trên người cũng toàn là đồ hiệu nhìn qua thì cậu đoán đây là ai đó trong Phủ này, cũng may cho cậu là cậu có Wicky, cô ấy biết người này.

- Cô ấy là Asana là Hoàng Phi của Bá tước, gia thế cô ấy cũng lớn lắm đó

- Bá tước cưới cô ấy là vì gia thế cô ấy rất có ích cho các cuộc giao dịch của Đại Thành với các nước khác

- Nhưng gần đây dường như gia đình cô ấy không thể giúp gì được nữa, Bá tước cũng dần ít chú ý cô ấy hơn

- Hoá ra là vì giao dịch à tôi còn tưởng là vì tình yêu chứ

- Em nghe nói là Bá tước thích một người từ lúc nhỏ, nhưng sợ người ấy từ chối nên mới im lặng

- Hắn đúng là tên ngốc, thích người ta mà lại không nói gì cả.

Cậu đang nói chuyện với cô thì có người tới, nói là đưa thử từ Phủ Nara gửi cho cậu, chắc có lẽ là Phuwin gửi thư cho cậu, vì thời này chưa có điện thoại di động mà. Nội dung trong thư là  rủ cậu đi chơi y cũng đã xin Pond rồi bây giờ chỉ còn cậu chưa xin hắn thôi. " Cái gì vậy trờii, lại phải gặp hắn à " Dù nói vậy thôi nhưng cậu vẫn phải đi xin hắn trước đã.

Cậu bước vào dãy hành lang bên ngoài Thư phòng làm việc của hắn chần chừ không biết có nên vào hay không, suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng quyết định đi vào. Thư phòng là nơi tư ít ai được lui tới vì nơi đây là nơi hắn đọc sách và lo liệu công việc từ hoàng cung.

- Vào đây làm gì? - Hắn thấy cậu liền hỏi

- Ừm...tôi muốn xin anh đi ra ngoài chơi cùng Phuwin

- Cậu muốn thì cứ đi dù sao không có cậu trong Phủ thì sẽ bớt ồn ào hơn

Cậu chỉ xì một cái rồi tạm biệt hắn.

Tầm khoảng vừa trưa đã thấy xe của Phuwin đợi cậu trước cổng rồi, cậu thấy Phu thì liền chạy ra hai người không chọn đi xe mà chọn đi bộ vì ở ngoài Phủ có rất nhiều cảnh đẹp nên y và cậu phải thưởng thức cho hết.

- Phu, mày có đem tiền không

- Có tao có đem theo vài trăm

- Đi, tao với mày đi mua đồ cho hai anh chồng của mình

Cậu kéo y vào một cửa hàng bán đồ bên trong có khá nhiều đồ đẹp nào là quần áo, thắc lưng, vòng tay, ..v..v..


- Mày định mua gì cho Gemini

- Tao định mua thắc lưng vì anh ta khá ốm với lại thắc lưng của anh ta cũng sắp cũ rồi

- Đúng là chàng vợ chu đáo

- Im đi

- Vậy còn mày, mày chọn tặng gì cho Pond

- Tao nghĩ chắc là áo vì áo của Pond cũng khá ít nên tao sẽ tặng thêm vài cái nữa

- Mày cũng chu đáo phết

Cả hai lựa thêm vài món rồi tiếp tục tham quan, bên lề đường bán khá nhiều đồ ăn vặt cậu cũng thèm nên ghé vào mua vài món rồi cùng đi tiếp với Phuwin.

Cả hai sau khi về Phủ thì cũng gần xế tà rồi y cũng kêu xe để quay về Phủ Nara cậu thì về phòng.

Vừa trở về cậu liền đặt lưng mình lên giường sau một chuyến đi mệt mỏi, cậu thấy phòng khá yên ắng nên ngồi dậy.

- Tên Norawit đâu rồi nhờ sao không thấy trong phòng

- Đống quà này phải làm sao

Cậu suy đi nghĩ lại và cuối cùng là chọn cách đi tìm hắn. Trời đã bắt đầu chuyển tối rồi nhưng mà cậu vẫn chưa tìm được hắn, khi vừa tiến về Thư phòng thì vô tình có một bóng đen lướt ngang qua sau lưng cậu, cậu quay lại nhìn thì không thấy ai cả. Mở cửa Thư phòng cậu thoáng nhìn thấy bên trong thấy không có ai thì đóng cửa lại và tiếp tục đi tìm hắn. Vừa quay ra thì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net